Chương 5: Đăng kí kết hôn (5)

Váy cưới 80 vạn với váy cưới 30 vạn, chẳng qua là do Nguyễn Cẩm bịa đặt lung tung để trả thù tư tưởng mấy người kia thôi.

Cô cảm thấy sẽ không ai coi câu vui đùa này thành sự thật, nhưng rõ ràng là Quý Nghiêm Diệp không giống với những người khác.

Tương tự, cô cũng không thể phân biệt được lời anh nói rốt cuộc là thật hay giả.

Bởi vì, chiếu theo kinh nghiệm ở chung một buổi sáng với anh, cũng có khả năng là anh đang nghiêm trang nói hươu nói vượn với cô.

Nhưng mà, anh lại dùng biểu cảm lười biếng để trêu chọc cô, thì việc anh nói thật cũng khả thi đấy chứ?

Váy cưới 100 vạn… chẳng lẽ là dùng chỉ vàng để may sao?

Nguyễn Cẩm không hứng thú với chủ đề này, cô suy nghĩ một lát rồi lại nghĩ đến chủ đề khác.

Người này bỗng nhiên xưng là “ông xã”, sau đó còn lại cô là “cô gái nhỏ”…

Hai đại từ nhân xưng này cứ quanh quẩn bên tai cô, làm cô cảm thấy tai mình hơi nóng lên.

Vì thế, liền từ từ giơ tay lên vuốt vuốt.

Ngây ngốc như vậy một lát, khi cô ngẩng đầu mới phát hiện trước mặt đã chẳng còn ai.

….……

Bên ngoài còn mưa nhỏ.

Khi Nguyễn Cẩm đi ra ngoài, đã bị gió thổi mưa vào làm cho ướt góc áo.

Cô thật sự không thích thời tiết như thế này, cảm thấy chỗ nào cũng nhão nhão dính dính, ẩm ướt khó chịu, ảnh hưởng nghiêm trọng tới tâm trạng.

Sau khi phát hiện bản thân không mang ô, cô yên lặng lui về sau hai bước, nhón chân, vẩy vẩy nước dính trên giày.

Khi đang phát sầu, thì quay đầu lại, cô đã thấy luật sư Tưởng đang rụt cổ đứng cách đó không xa.

Nguyễn Cẩm rất vui vẻ: “Anh chưa đi sao?”

Cô quét mắt, nhìn anh ta từ trên xuống dưới. Hình như người này cũng không mang ô, vì thế liền nhắm vào chiếc áo khoác âu phục trên người anh ta.

Nếu trấn lột được để che lên đầu, chắc là có thể cầm cự được tới lúc chạy tới trạm xe buýt nhỉ?

Luật sư Tưởng yên lặng quấn chặt áo ngoài: “Nguyễn tiểu thư, Quý tiên sinh bảo cô đến ảnh viện áo cưới Hải Lam ở đường Hoa Tây.”

Nguyễn Cẩm chưa kịp phản ứng lại: “Đi đến đó làm gì?”

Luật sư Tưởng: “… Chụp ảnh cưới, không phải ngài vừa mới nhắc tới sao?”

Nguyễn Cẩm: “… Tôi chỉ nói đùa thôi.”

Luật sư Tưởng: “À.”

“À” là ý gì chứ?

Nguyễn Cẩm nhướng mày, không rõ vì sao luật sư Tưởng này lại trở nên hiền lành ít nói, mặc kệ sự đời như thế.

Nhưng thật ra, cô cũng không ghét việc đi chụp ảnh cưới này. Sau khi suy nghĩ cẩn thận và logic lí do Quý Nghiêm Diệp làm như vậy, cô cảm thấy mình đang được “trả ơn”.

Bởi vì người ta còn đang nợ cô một ân tình.

Lúc nãy cô “thay mặt” anh trừng trị mấy người kia, nên anh liền trả ơn cô bằng một bộ ảnh cưới. Như thế thì chuyện ơn huệ này sẽ kết thúc, cực kì công bằng, hơn nữa, người ta trả ơn còn lớn hơn việc cô giúp đỡ rất nhiều.

Có một số người không thích mắc nợ người khác, nếu không thì trong lòng họ sẽ cảm thấy không yên… Chắc Quý Nghiêm Diệp chính là loại người này nhỉ? Vậy thì cô cũng nên phối hợp một chút, dù sao thì bản thân cô cũng không có hại gì.

Nghĩ như vậy, Nguyễn Cẩm quay đầu tìm tòi một hồi: “Quý Nghiêm Diệp đâu?”

Luật sư Tưởng nói: “Quý tiên sinh đã xuất phát trước rồi.”

“Vì sao?” Nguyễn Cẩm tò mò.

Giọng nói Luật sư Tưởng khàn khàn, tiếp tục gian nan mà truyền lời: “Quý tiên sinh nói, thân thể ngài ấy suy yếu, chắc cũng không thể sống thêm được bao lâu nữa, sợ ngài bị lây sự đen đủi, cho nên hai người không nên ngồi chung xe.”

Nguyễn Cẩm: “…”

Nguyễn Cẩm: “… Sao tôi lại cảm thấy giọng điệu này cứ… quái quái làm sao nhỉ?”

Sắc mặt Luật sư Tưởng xấu hổ: “Ha hả.”

Nguyễn Cẩm: “…”

Chắc là do mưa quá lớn, nên xối vào đầu óc mấy người này, làm chập mạch cả một đám rồi.

Lúc này, mưa gió còn lớn hơn nữa, khắp nơi đều rét căm căm, cô cũng không muốn trì hoãn nhiều thời gian hơn nữa, nên tùy ý xua xua tay: “Vậy anh nói đi, chúng ta qua đó bằng cách nào?”

Luật sư Tưởng chỉ chỉ phía sau: “Chuyện này ngài không phải lo lắng, tôi vừa gọi xe rồi.”

Đúng lúc này, tiếng của một ông cụ vang lên, nghe cực kì vang dội: “Tôi nói này, rốt cuộc hai người có định đi không thế? Cửa xe tôi ở đây mở suốt từ nãy, không khí ấm trong xe cũng bị thổi đi gần hết rồi!”

Nguyễn Cẩm dựa theo nơi phát ra âm thanh, quay đầu lại thì thấy--- được lắm, một chiếc xe ba bánh đang dừng trong làn mưa, ba bánh xe tiếp xúc với mặt đường, động cơ phát ra những tiếng kêu “bành bạch”.

Một người đàn ông lớn tuổi đang ngồi trên ghế điều khiển phía trước, mất kiên nhẫn mà thúc giục.

Nguyễn Cẩm có dự cảm không lành: “Không phải ông ấy đang kêu chúng ta đấy chứ?”

Luật sư Tưởng: “Ừ.”

Sao người này lại bỗng nhiên tích chữ như vàng vậy chứ!

Hiện tại, Nguyễn Cẩm thật sự rất muốn đánh người.

Rốt cuộc, Luật sư Tưởng mới giải thích: “Thật ngại quá, Nguyễn tiểu thư, lái xe lúc này rất không thuận tiện, Quý tiên sinh lại bảo cô đi đến đó muộn một chút… Nên chiếc xe này chính là một sự lựa chọn thích hợp.”

Nguyễn Cẩm nâng cằm: “Vậy hai chúng ta cùng nhau ngồi.”

Luật sư Tưởng: “Được.”

Nguyễn Cẩm bỗng nhiên cảm thấy anh ta được hời, nên sau đó, cô liền dùng áo của anh ta để che tạm mưa gió, rồi chạy theo anh ta qua đó…

….….

“Xe ba bánh” thật ra được chính phủ đặt tên là “Xe ba bánh có lều chạy bằng xăng”. Bởi vì chiếc xe này tiện nghi lại gọn nhẹ, nên trên đường cái xuất hiện rất nhiều.

Trước kia Nguyễn Cẩm cũng đã từng ngồi qua, nên lúc này, vừa lên xe là cô liền cầm ngay tay vịn bên cạnh.

Luật sư Tưởng cũng học theo, giơ tay cầm tay vị trên đỉnh đầu.

Sau khi xe nổ máy, hai người trong xe như hai con vịt nướng lủng lẳng bị treo bên trong, cả người xóc nảy theo từng đoạn đường, động tác cùng nhịp, rất ăn ý.

Nguyễn Cẩm còn bớt thời gian để nghe điện thoại: “Alo, biên kịch Tào sao? Tôi đã xin nghỉ với công ty rồi, xin nghỉ kết hôn, vâng, hôm nay tôi vừa mới kết hôn… Định xin nghỉ thời gian nghỉ cả năm luôn.”

“... Tôi xin nghỉ không phải là quá đương nhiên sao? Nhận chức một năm, một tuần bảy ngày đều để đóng cọc ở công ty, tôi sợ mình sẽ chết vì lao lực, nên nhân cơ hội này nghỉ ngơi cho đủ, tu sửa và nâng cấp bản thân một chút.”

Không biết đầu bên kia nói gì, cảm xúc của cô dần dần trở nên mất kiên nhẫn.

Nhíu nhíu mày nói: “Biên kịch Tào, tôi kính trọng anh nên mới gọi anh là tiền bối, nhưng anh đừng có mà được đằng chân mà lân lên đằng đầu chứ? Tôi lười biếng? Công việc của tôi là viết kịch bản, không phải là làm trợ lí cho anh, cũng không phải làm thủ tục nhập học cho con trai anh, làm chân chạy vặt cho bà xã anh…”

“Anh thân là một người đàn ông, có biết gánh vác trách nhiệm của gia đình mình không mà cứ đẩy hết mọi chuyện lên đầu người khác thế? Bà xã anh sinh con cho tôi sao? Tôi biết cô ta là ai sao?”

Có một số người ấy mà, ỷ có chút thành tựu như gỉ mũi mà đòi sai bảo người khác. Ngày thường thì cũng thôi đi, nhưng chuyện kí tên lên kịch bản lần trước mới làm Nguyễn Cẩm thật sự tức giận.

Rõ ràng là chưa từng viết một chữ, nhưng vị biên kịch Tào này lại cạy già lên mặt, nhất định muốn ôm chức tổng biên kịch, mặt dày tới mức khiến người ta chán ghét.

Nguyễn Cẩm chỉ cảm thấy, người mới nên khiêm tốn, trước khi lông cánh đầy đủ thì phải hạn chế đắc tội bọn tiểu nhân bỉ ổi, nhưng điều này không đồng nghĩa với việc cô ngu ngốc. Hiện giờ, đã bị ức hϊếp đến thế này rồi, cô cũng không muốn nhẫn nhịn nữa.

Liền phản bác ngược lại, rồi cúp điện thoại.

Dư quang nhìn thoáng qua Luật sư Tưởng đang dùng một tay, vất vả cầm lấy tay vịn, một tay khác đang lấy một quyển sổ nhỏ ra, khom lưng nhanh chóng viết viết cái gì đó.

Nguyễn Cẩm: “Anh đang làm gì vậy?”

Luật sư Tưởng ngẩng đầu, ánh mắt nghiêm túc: “Tôi đang đánh giá xác suất kiện tụng thành công cho ngài.”

“Kiện tụng cái gì?”

“Khởi tố công ty ngược đãi nhân viên, và xin được đối xử công bằng trong lao động.”

Nguyễn Cẩm hơi cảm động: “Cảm ơn cảm ơn, nhưng tạm thời thì chưa cần đâu, nếu có yêu cầu gì thì tôi sẽ liên hệ với anh.”

Lúc này, sắc trời bên ngoài cũng đã sáng trong, cô cảm thấy xe này quá xóc nảy, thật sự không muốn ngồi nữa.

Đã nói rất nhiều lần, nhưng vị tài xế kia làm như bị điếc tai, vẫn không chịu ngừng lại.

Đầu Nguyễn Cẩm choáng váng ghé vào cánh cửa phía trước: “Bác tài, đường tới đường Hoa Tây cũng rất gần, tôi và bác thương lượng giá cả một chút nhé? Giá thấp thấp thôi, ba đồng có đồng ý không?”

Vì thế, một phút sau, hai người đã bị đuổi khỏi xe.

Nguyễn Cẩm giật giật cổ, rất vui vẻ: “Cuối cùng cũng không bị choáng váng đầu nữa rồi. Chúng ta tới đó luôn nha?”

Luật sư Tưởng run rẩy đứng thẳng: “Được.”

….…….

Đây là một ảnh viện áo cưới khá nhỏ, nhưng nhìn cách bài trí bên trong, liền biết là loại cửa hàng cao cấp, càng không cần kể đến việc nó tọa lạc bên cạnh một cửa hàng bán đồ xa xỉ, trên con phố buôn bán tấc đất tấc vàng.

Sau khi Nguyễn Cẩm đi theo Luật sư Tưởng tưởng vào, mới thấy xe Bentley đã dừng ở đó.

Cửa xe mở ra, một người phụ nữ trung niên mặc áo khoác màu nâu nhạt đang đứng bên ngoài, khom lưng về phía hàng ghế sau nói chuyện.

“Vị này chính là bác sĩ Chử.”

“Vị này chính là… Nguyễn tiểu thư, là vợ hợp pháp vừa đăng kí kết hôn của Quý tiên sinh.”

Luật sư Tưởng đi lên trước giới thiệu.

Nguyễn Cẩm và bác sĩ kia gật đầu chào hỏi.

Hàng ghế phía sau của xe Bentley cực kì tối, cô cúi đầu nhìn thoáng qua, liền bị làn khói hỗn loạn che mất tầm nhìn, mùi xì gà nồng đậm ập đến.

Giọng nói bác sĩ Chử bất đắc dĩ: “Thân thể Quý tiên sinh không hợp để hút thuốc, nhưng ngài ấy lại không chịu nghe khuyên bảo, đây đã là điếu thứ hai rồi.”

Nguyễn Cẩm: “À, vậy thì phải làm sao bây giờ?”

Biểu cảm của cô thật sự là rất thảnh thơi, hoàn toàn là bộ dáng chuyện không liên quan tới mình.

Lão Lưu tài xế, Luật sư Tưởng, bác sĩ Chử có liên quan, đều đổ dồn ánh mắt nhìn về phía cô.

Nguyễn Cẩm rụt rụt bả vai: “… Làm sao vậy?”

Luật sư Tưởng nói: “Nguyễn tiểu thư, ngài khuyên ngài ấy đi, chúng tôi đều không thể khuyên được.”

Nguyễn Cẩm: “Vậy vì sau ba người không khuyên được?”

Luật sư Tưởng giải thích: “Tính tình Quý tiên sinh không tốt…”

Nguyễn Cẩm: “Vậy không phải là không được sao? Tính tình anh ấy không tốt, ba người không dám khuyên, lại bảo tôi đi? Tôi không đi, lá gan tôi rất nhỏ, bình thường còn không dám cãi nhau với người ta…”

Luật sư Tưởng và lão Lưu đều mang biểu cảm một lời khó nói hết, câm nín nhìn cô.

Nghĩ lại thì những người này sống cũng không dễ dàng, cô mới lẩm bẩm một câu: “Để tôi thử xem vậy…”

Bên trong xe, Quý Nghiêm Diệp đã đốt điếu xì gà thứ ba.

Nửa thân trên người đàn ông tựa lưng vào ghế ngồi, áo sơ mi trắng phẳng phiu mặc trên người, làn da và sắc mặt đều tái nhợt, biểu cảm lạnh nhạt và tràn ngập lệ khí.

Điếu xì gà rất thô, hoàn toàn đối lập với bàn tay to lớn kia, nhưng cũng có vẻ khá hài hòa.

Anh dùng ngón trỏ và ngón cái cầm lấy, khi đưa đến miệng thì gò má hơi lõm vào một chút, ngay sau đó thì nhả ra một làn khói, biểu cảm mới dần bình thường lại.

Khi thoáng nhìn qua cô, anh cũng không có phản ứng gì đặc biệt, chỉ nhàn nhạt rời ánh mắt đi.

Nguyễn Cẩm cúi người nhìn anh, cong eo thật sự là không hề thoải mái, cô liền ngồi vào bên trong.

Đệm mềm mại, rất thoải mái.

Cô khô khan mà nói: “Anh đừng hút thuốc.”

“Cô quản tôi?” Âm cuối của Quý Nghiêm Diệp hơi nâng lên, híp mắt lại đưa điếu xì gà vào miệng.

Anh nghiêng nghiêng đầu, nhả làn khói vào sườn mà cô: “Cô gái nhỏ, đừng xen vào chuyện của người khác.”

Đúng kiểu vừa lưu manh vừa kiêu ngạo.

Lại còn rất không lễ phép.

Không khí trong xe không quá tốt, làn khói nồng đậm đến mức sặc sụa, Nguyễn Cẩm giơ tay phẩy phẩy.

Cái gì gọi là đừng xen vào chuyện của người khác chứ? Lúc nãy vừa nhận sổ hồng xong, đây cũng được coi là “chuyện trong nhà” rồi.

Cô nhíu nhíu mày, miệng hoạt động nhanh hơn não, buột miệng thốt ra.

“Quý Nghiêm Diệp, tốt nhất là anh cứ hút nhiều thuốc vào! Hút, hút chết anh! Nếu anh hút thuốc đến chết, thì tôi liền cầm di sản của anh đi tìm mấy em trai nhỏ để sung sướиɠ, ngày nào cũng sẽ nhảy Disco trên phần mộ của anh, làm anh yên nghỉ dưới đất cũng không bị nhàm chán!”