Chương 1: Đăng kí kết hôn (1)

Khi Nguyễn Cẩm đi vào quán cà phê, thì đúng lúc nhìn thấy Tấn Tử Ngự đang ngồi bên cửa sổ, duỗi cổ nhìn đông nhìn tây, giống như một con ngỗng nhàn rỗi ngu ngốc.

Người đàn ông mặc áo khoác màu đen, trên đầu đội mũ len, tóc bên dưới hơi bết, ăn mặc phong cách casual, nhưng lại có khuôn mặt quá thu hút, làm cho không ít cô gái phục vụ nhỏ phải liên tiếp nhìn lén.

Khi thấy người này nghênh ngang tới đây, Nguyễn Cẩm chỉ còn cảm thấy buồn bực.

Chỉ trách là trách cô là một nhan khống*, lại chưa hề có kinh nghiệm yêu đương, nên khi bị Tấn Tử Ngự đau khổ theo đuổi, nhất thời không trụ nổi nên liền đồng ý. Kết quả là mới đi ra ngoài hẹn hò một lần, đầu óc cô liền tỉnh táo lại.

*Khống: chỉ một một người cực kì thích, đam mê, cuồng những thứ gì đó đẹp. Ví dụ: nhan khống là người cuồng mặt đẹp, tay khống là người cuồng tay đẹp…

Người này chỉ là tên công tử nhà giàu không học vấn không nghề nghiệp, còn khinh thường người bình thường từ trong xương tủy. Cho nên, khi gặp đám bạn xấu xa mất nết của mình, hắn ta mới đột nhiên bỏ tay cô ra, che che giấu giấu, xấu hổ không muốn thừa nhận.

Ngay lập tức, Nguyễn Cẩm liền đề nghị chia tay.

Nếu cô đã có thể quyết định nhanh chóng như thế, thì có thể chắc chắn là cô ghét sự dây dưa đeo bám của Tấn Tử Ngự bây giờ bao nhiêu.

Cô còn không thèm đi qua cửa, chỉ lười biếng dựa vào khung cửa bên cạnh: “Chúng ta đã chia tay lâu rồi, anh có để ngừng làm phiền tôi được không?”

“Đã chiến tranh lạnh mấy ngày rồi, em đừng náo loạn nữa được không?”

Tấn Tử Ngự nói chuyện như một kẻ thiểu năng: “Anh biết em tự ti, nhưng chờ khi có thời cơ thích hợp, anh sẽ giới thiệu em cho bạn bè! Tiểu Cẩm, anh thật sự thích em, cũng chưa bao giờ cảm thấy em không xứng với anh cả!”

Nghe giọng điệu tự cho là đúng này, xem ra là không thể không ra đòn hiểm được rồi.

“Không, anh không biết gì cả.” Nguyễn Cẩm tức cười.

Cô có khuôn mặt của một em gái ngọt ngào, tóc ngắn, để mái bằng, gương mặt tinh xảo như búp bê Tây Dương, nhưng khi nói chuyện liền phóng ra toàn bộ kĩ năng trào phúng.

Lười biếng mở miệng nói: “Tôi đề nghị chia tay, là cảm thấy anh không xứng với tôi.”

Tấn Tử Ngự kinh ngạc: “Anh… không xứng với em?”

“Đúng vậy. Anh không xứng với tôi. Anh có biết tôi ưu tú thế nào không? Mặt đẹp, dáng xinh, lại có năng lực, biết tự lực cánh sinh, không ăn bám gia đình, làm người biết điều, không ham hư vinh. Đã đủ hơn anh chưa?”

Cô vừa nói ra, liền thấy Tấn Tử Ngự vẫn bám riết lấy mình không bỏ.

Trong lòng càng cảm thấy phiền hơn: “Còn không phải trong nhà có vài đồng tiền thôi sao? Anh xem thường ai vậy? Tôi cũng là tiểu thư nhà giàu lưu lạc bên ngoài đây. Thân phận có cao quý bằng anh chưa?”

Lúc trước, con phố không có một bóng người, bây giờ lại có một chiếc xe Lincoln đang từ từ đi đến, yên lặng dừng lại, nhìn trông cực kì thu hút.

Tài xế đeo găng tay trắng đi xuống, cung kính cúi người chào Nguyễn Cẩm: “Nguyễn tiểu thư, mẹ ruột của ngài đang chờ ngài trên xe, mời ngài đi lên nói chuyện.”

Nguyễn Cẩm: “…”

Nguyễn Cẩm: “… Được lắm.”

Nói cái gì là trúng cái đó, chẳng lẽ đâu là hiện trường tuyên án tại chỗ sao?!

….……

Khi còn học trung học cơ sở, Nguyễn Cẩm đã biết bản thân không phải là con ruột của cha mẹ. Bởi vì hai người nhóm máu O, thì không thể sinh ra một đứa con gái có nhóm máu AB như cô được.

Huống chi, khi chụp ảnh gia đình, bọn họ trông như minh tinh chụp hình với fans vậy, cực kì khác biệt.

Nhưng cha mẹ không nhắc tới, Nguyễn Cẩm cũng chưa bao giờ vạch trần, chỉ cảm thấy chắc chắn mình là một đứa trẻ bị vứt bỏ được nhặt về từ thùng rác…

Thân thế bi thảm như vậy, cô nghĩ lại cũng cảm thấy sốt ruột, nhưng có nhắc đến thì chuyện vẫn thế thôi.

Cửa sau xe Lincoln được tài xế mở ra, ánh sáng bên trong khá yếu, tản ra mùi hương liệu nhàn nhạt, một người phụ nữ trung niên đang ngồi ngay ngắn ở đó.

Lúc đầu, Nguyễn Cẩm chỉ cho rằng đây là một trò đùa dai, nhưng khi thấy rõ khuôn mặt của người phụ nữ kia, cô liền sững sờ tại chỗ.

Cô hơi mơ hồ, nhưng phản ứng đầu tiên lại là--- nếu trong bức ảnh gia đình mà có thêm bà, chắc chắn là tổng thể sẽ trông hài hòa hơn.

Thật tốt, không cần phải tốn công xét nghiệm ADN nữa.

“Con là Nguyễn Cẩm sao? Lên đây nói chuyện đi.” Người phụ nữ trung niên mặc áo choàng tơ tằm, tư thái đẹp đẽ quý giá.

Có người, chỉ cần nhìn qua một biểu cảm nhỏ thôi, cũng có thể truyền đạt trực tiếp cảm xúc nội tâm của người đó.

Người phụ nữ này không thích cô, hơn nữa lại còn có thái độ cao cao tại thượng.

Nguyễn Cẩm lạnh mặt nói: “Tôi không thích không gian chật chội, mời ngài xuống đây nói chuyện với tôi.”

Sau khi kinh ngạc qua đi, nội tâm vốn còn chút cảm giác chờ mong liền lập tức bị hòa tan. Cô xoay người vào quán cà phê một lần nữa, đi vòng qua Tấn Tử Ngự đang ngây ra như phỗng, yên lặng lên lầu hai.

….…..

Người phụ nữ trung niên tên là Úc Thục Lan, chồng bà là chủ tịch công ty trách nhiệm hữu hạn vật liệu xây dựng Nam Bắc, là người có tiền bạc, của cải, có thể lũng đoạn hơn phân nửa thị trường vật liệu xây dựng thành phố B.

Nguyễn Cẩm lên lầu một lát rồi, thì Úc Thục Lan mới theo kịp. Thoạt nhìn, trông bà ta không hề vui vẻ, mắt nhìn ly cà phê, lại buông xuống: “Loại cà phê hòa tan này không lành mạnh.”

Giọng điệu được thể mà lạnh như băng, hỏi cô: “Con đang làm việc ở đâu?”

Nguyễn Cẩm tự chọn cho mình một ly latte caramel: “Biên kịch hợp đồng của công ty giải trí Hải Tinh, trước mắt chỉ vừa mới nhận chức, còn chưa có tác phẩm độc lập.”

“Công việc này không quá ổn định, con vẫn nên học lại đại học chuyên ngành kinh tế đi.” Úc Thục Lan lắc đầu.

Ánh mắt bà ta săm soi: “Con có thể thi lại được không?”

“... Không đời nào, tôi rất vừa lòng với chuyên ngành hiện tại của mình.” Nước latte này uống vào miệng cũng không thấy quá ngọt, Nguyễn Cẩm cảm thấy tính tình bản thân phải tốt lắm, mới có thể tiếp tục duy trì cuộc hội thoại này.

“Biên kịch thì làm sao? Từ nhỏ tôi đã thích viết truyện, cực khổ lắm mới có thể đỗ vào đại học truyền thông. Xin mời bà tôn trọng chí hướng của người khác một chút.”

Úc Thục Lan nhàn nhạt nói: “Nếu mà con lớn lên bên mẹ, thì con sẽ không bao giờ có loại chí hướng vớ vẩn này.”

Sống cuộc sống nhung lụa khá lâu, bà ta đã tự xem mình là người thượng đẳng. Bởi vậy, khi nói chuyện, bà ta cũng chẳng thèm kiêng nể gì cả, chỉ khi đột nhiên nghe được tiếng ly cà phê đặt mạnh xuống bàn, thì mới thấy hoảng sợ.

Cà phê sánh ra bên ngoài một chút, trong không khí tràn ngập vị cà phê.

Nguyễn Cẩm đứng lên, nhìn xuống người phụ nữ đang ngồi bên dưới: “Bà hiểu tình trạng của tôi như vậy, có phải là đã biết thân thế của tôi từ lâu rồi không? Tới tìm tôi với mục đích gì, nói thẳng ra đi.”

Tóc ngắn cọ bên má cô hơi ngứa, cô thuận tay vuốt ra sau tai, lộ ra gương mặt tinh xảo, hơi cúi người xuống, nói: “Còn nữa, đừng có khoa tay múa chân vào cuộc sống của tôi.”

“Bởi vì bà--- không, có, tư, cách!”

Gương mặt cô gái trước mặt gần giống mình, đã từng, bà ta đã từng có khuôn mặt trẻ tuổi xinh đẹp như thế.

Úc Thục Lan hơi rũ mắt xuống, trong lòng cảm thấy hơi tiếc hận.

Dù sao cũng là máu mủ ruột già, bộ dạng của đứa nhỏ này không hề thua kém đứa con gái nuôi kia của bà ta, người cũng thông minh. Nhưng lớn lên trong gia đình bình dân, tính cách không dịu ngoan, nên rất khó để bồi dưỡng thành tiểu thư khuê các.

Trong lòng đã đưa ra quyết định, khi bà ta ngẩng đầu, giọng điệu nhẹ nhàng hơn rất nhiều: “Tiểu Cẩm à, con ngồi xuống trước đi, nghe mẹ nói với con.”

“Bà không phải là mẹ tôi.” Nguyễn Cẩm lập tức phản bác.

Cô cố ý kéo dài từng tiếng: “Đừng thấy người sang mà bắt quàng làm họ, dì Úc--- ”

“Được, con muốn gọi mẹ như thế nào cũng được hết.” Úc Thục Lan im lặng một lát, đồng ý thỏa hiệp.

Rõ ràng là khi có việc cần nhờ vả, thì con người ta mới có tư thái này.

….…..

Khi đồng nghiệp Tô Chanh Chanh gọi điện đến, Nguyễn Cẩm đang ngồi dưới ghế dài dưới lầu, nhìn chằm chằm hồ nhân tạo yên tĩnh trước mặt, nhàm chán ngáp.

Cô chỉ nói là buổi chiều này mình sẽ không đi làm, nhờ đối phương xin nghỉ hộ, khi bên kia hỏi nguyên nhân, lại hiếm khi im lặng.

Rốt cuộc thì phải nói chuyện này thế nào chứ?!

Chẳng lẽ nói là, cô đã 23 tuổi, đột nhiên lại trở thành tiểu thư nhà giàu thật lưu lạc bên ngoài sao? Cha mẹ ruột còn không có mục đích đơn thuần, hoàn toàn không hề để ý đến quan hệ huyết thống, nhất quyết bắt cô thay tiểu thư giả liên hôn với nhà giàu khác.

Sau đó, đầu óc cô liền rất loạn, chỉ có thể ngồi hóng gió lạnh ở dưới lầu…

Nguyễn Cẩm và Úc Thục Lan nói chuyện suốt một giờ, chuyện cơ bản đều đã rõ ràng, nhưng càng như vậy, cô lại càng cảm thấy ngọn nguồn này cực kì kì quái.

Đã là thời đại nào rồi, mà còn xảy ra trường hợp ôm nhầm con trong bệnh viện, mà đứa con gái một của Nghiêm Uy và Úc Thục Lan, Nghiêm Thiên Thiên, mới hẳn là con gái ruột của cha mẹ Nguyễn Cẩm.

“Tính tình Thiên Thiên dịu dàng, không kiên cường như con, con thay nó gả vào nhà họ Quý được không?”

Hiếm khi Úc Thục Lan nói chuyện với giọng điệu nhẹ nhàng như thế, dùng đầu ngón chân để nghĩ, Nguyễn Cẩm cũng biết đối tượng liên hôn này rõ ràng là có vấn đề.

Vốn có thể lập tức từ chối, nhưng sau khi Úc Thục Lan nói tiếp, Nguyễn Cẩm lại hơi mâu thuẫn.

“Tiểu Cẩm, nếu con không muốn nhận lại cha mẹ ruột, thì mẹ cũng không miễn cưỡng. Nhưng con hãy suy xét vì ba ba Nguyễn Quốc Tường của con…”

“Ông ấy đang bị bệnh động mạch vành, bệnh tình phức tạp, phẫu thuật quan mạch bắc cầu có độ nguy hiểm rất cao. Mẹ có thể liên hệ những chuyên gia hàng đầu trong nước để hội chẩn cho ông ấy, cố gắng đảm bảo cho ông ấy được an toàn nhất có thể.”

“Có cứu cha con hay không, tất cả đều do con quyết định. Rốt cuộc, dù cha mẹ con đã biết con không phải là con ruột từ lâu, nhưng vẫn nuôi dưỡng con nhiều năm như vậy.”

“Thật ra, nếu thân thể con khỏe mạnh, mẹ cũng sẽ không để con đi liên hôn… Nhà họ Quý nhà lớn nghiệp lớn, cũng coi như là một sự che chở đối với con. Mẹ chỉ nghĩ cho con thôi.”

Hóa ra, kẻ có tiền chỉ cần dùng mấy câu nói ngắn ngủi, mà đã có thể khống chế vận mệnh của người khác như thế.

Trong đầu Nguyễn Cẩm đều suy nghĩ về chuyện này, khóe môi cong lên nụ cười trào phúng.

Tô Chanh Chanh bên đầu kia điện thoại đành phải bật to volume: “Xin nghỉ cũng được, nhưng có một người lạ mặt đến công ty tìm cậu đó!”

“Tớ sắp phiền chết tới nơi rồi đây, làm gì còn tâm tư mà đi gặp người khác nữa…” Nguyễn Cẩm lẩm bẩm một câu, mới thuận miệng nói. “Cậu cứ nói là tớ đang ở dưới lầu trên quảng trường. Nếu người ta sốt ruột, thì bảo họ đến đây tìm tớ.”

Cuộc gọi này vừa kết thúc, thì lại có một số điện thoại khác gọi đến.

Trong lòng Nguyễn Cẩm không thoải mái, vừa nhấc máy đã liền cau mày làm nũng: “Tiểu Tình Lãng à, vận mệnh thật bất công quá, tớ thật sự rất khó chịu…”

Giọng nói cô mềm mại, cực kì êm tai. Dù Tiêu Tình Lãng là con gái, nghe xong cũng chịu không nổi: “Tớ cảnh cáo cậu nha, có việc thì cứ nói, đừng có nhõng nhẽo với tớ.”

Nguyễn Cẩm càng thấy tủi thân hơn, cầm di động kể lại chuyện hôm nay từ đầu đến cuối, ngồi trong gió mà khụt khịt mũi, im lặng chờ được an ủi.

Kết quả, Tiêu Tình Lãng lại yên lặng một lát rồi nói: “Má nó! Kịch bản mới của cậu máu chó ghê!”

Nguyễn Cẩm: “…”

Nguyễn Cẩm: “Cậu không cảm thấy tớ không hề giống ba mẹ chút nào sao?”

Tiêu Tình Lãng nhanh chóng đáp: “Không giống… cho nên, tớ vẫn luôn cho rằng họ nhặt cậu từ thùng rác về đó.”

Nguyễn Cẩm thật sự muốn tuyệt giao, nhưng cũng may, giọng điệu của Tiêu Tình Lãng trở nên đứng đắn hơn rất nhiều: “Kể cả điều cậu nói là sự thật, thì cậu nói cho tớ biết, người đàn ông phải liên hôn kia là người nhà nào? Tên là gì?”

Cô ấy học chuyên ngành tin tức và truyền thông, hiện tại đang là phóng viên tạp chí kinh tế tài chính, rõ mấy chuyện này như trong lòng bàn tay, cũng không tin Nguyễn Cẩm có thể bịa ra một người lừa cô ấy được.

Lúc nãy đã nghe Úc Thục Lan nhắc tới, Nguyễn Cẩm nghĩ lại một chút.

“Là tập đoàn Thiêm Nam của nhà họ Quý, người đàn ông đó tên là Quý Nghiêm Diệp. Bởi vì bát tự của Nghiêm Thiên Thiên và anh ta quá xứng đôi, nên mới bị tuyển chọn… Trùng hợp là tớ cũng sinh ra vào thời gian đó.”

Tiêu Tình Lãng hít một ngụm khí lạnh: “Mẹ nó…”

Qua nửa ngày mới nói tiếp: “Chắc là cậu cũng biết tập đoàn Thiêm Nam rồi. Hầu hết các chuỗi siêu thị và khách sạn đều là của họ, người sáng lập là lão gia tử Quý Thiêm Nam, nay đã ngoài 90, người đã từng đứng đầu bảng xếp hạng những người giàu nhất trong 5 năm liên tiếp. Còn Quý Nghiêm Diệp kia là con trai thứ chín của ông ấy, bối phận khá lớn ở nhà họ Quý.”

Lần này đến lượt Nguyễn Cẩm hít khí lạnh: “Vậy ít nhất thì ông ta cũng phải hơn 50 sao?!”

Được lắm, vậy đây là một cuộc liên hôn với sugar daddy sao?

Tiêu Tình Lãng: “29 tuổi, Quý lão gia tử là một người rất phong lưu, thay phụ nữ như thay áo, mẹ Quý Nghiêm Diệp là người Thái Lan, vì để tranh sủng mà thụ tinh trong ống nghiệm.”

Nguyễn Cẩm: “… Vậy là tốt rồi.”

Tiêu Tình Lãng: “Nhưng anh ta đã bị bại liệt ba năm nay, nghe nói cơm còn phải xay thành cháo mới ăn được.”

Nguyễn Cẩm: “…”

Tuy cũng đã kha khá tuổi rồi, không còn liên quan gì đến trẻ con, nhưng cũng có thể miễn cưỡng xem như là một baby nhỉ?

Tiêu Tình Lãng tiếp tục bổ sung: “Nhưng Quý Nghiêm Diệp này cũng đã từng có một thời uy phong. Khi Quý lão gia tử đổ bệnh, anh ta liền tiếp quản hầu hết sản nghiệp của nhà họ Quý, nghe nói hàng năm anh ta đều luyện thái quyền và đánh tản, cực kì mạnh mẽ và hung hãn, khi tức giận thì không ai dám đến gần.”

“Ba năm trước, khách sạn người Hoa ở nước Diệp Phong bị tập kích, sau khi bị nhốt lại, anh ta đã đoạt vũ khí lao ra khỏi vòng vây, sống mái với bọn đạo tặc, diệt được toàn bộ kẻ địch. Vì chuyện này nên cả người mới bị thương nặng.”

Tiêu Tình Lãng lúc này đã thật sự tin tưởng, nên nói rât nhiều tin tức mà nhà họ Quý đã cố tình giấu giếm.

“Cho nên, Tiểu Cẩm à, tớ đề nghị cậu không được xúc động. Huống chi, thanh danh của Quý Nghiêm Diệp này cũng không tốt, nhóm nhân viên tạp chí bọn tớ cũng lưu rất nhiều tin tức ẩn về anh ta, còn nghe đồn là anh ta sống không được bao lâu nữa…”

Nguyễn Cẩm vỗ tay, giống như hơi xúc động.

Cô nghe quá chuyên tâm, nên không hề chú ý tới một chiếc xe màu đen bên cạnh đang từ từ dừng lại.

Trong siêu xe tối tăm, tài xế cẩn thận quay đầu lại: “Quý tiên sinh… người bên ngoài kia chính là Nguyễn tiểu thư, tôi có cần đi xuống gọi cô ấy đi vào không ạ?”

Dù đang ngồi, nhưng vẫn có thể nhìn ra thân hình cao lớn cường tráng của người đàn ông. Khuôn mặt anh góc cạnh mà thâm thúy, con mắt híp lại, chỉ lẳng lặng ngồi đằng sau như vậy, trên đùi còn đắp một tấm thảm lông tối màu.

Không nói một lời nào, nhưng khí thế cực kì dọa người.

“Quý tiên sinh?” Tài xế cũng hơi sợ anh, cẩn thận hỏi một câu, tiện tay hé cửa sổ ra một chút.

“Cái gì? Cậu nói họ Quý kia sẽ sống không được bao lâu sao? Còn có chuyện tốt này nữa ư?!”

---- Biểu cảm của người phụ nữ ngồi trên ghế dài hơi nặng nề, giây tiếp theo đôi mắt lại sáng lên.

“...” Cả người tài xế đáng thương đều cứng lại. Hơn nửa ngày mới run rẩy vươn tay, định đóng cửa sổ lại.

Trong xe lại tiếp tục quanh quẩn giọng nói thanh thúy của người phụ nữ: “Vậy không phải tớ sẽ vui sướиɠ trở thành một người phụ nữ góa chồng trẻ tuổi, thuận lợi kế thừa di sản của anh ta sao?”

Tài xế: “…”

Chuyện anh ta hối hận nhất đời này, chính là hai tai trên đầu mình quá thính!