Chương 3: Keo chết anh luôn

Nhớ lại, Khương Thành đã livestream được gần một năm rồi, trước đây làm streamer cũng vì trả nợ giúp ba, ở cái thời đại internet này, nó trở thành một nghề hot trong xã hội, nhờ sự giới thiệu của bạn tốt Hình Phi, cậu cũng muốn thử, bèn kí hợp đồng 5 năm

Khương Thành vốn muốn thành streamer game như Hình Phi, nhưng cậu chơi game kém không nói nổi, hát cũng chả hay, chỉ có ưu thế là mặt đẹp

Sau một thời gian cân nhắc, bên quản lý muốn cậu thành streamer trap, Khương Thành vốn cương quyết không đồng ý, cuối cùng giằng co một thời gian, cậu phải cúi đầu chịu thua. Đến bước này, Khương Thành chỉ có thể tự an ủi bản thân rằng, đội tóc giả rồi mặc thêm váy, người ta chẳng ai nhận ra cậu đâu

Lúc mới bắt đầu, Khương Thành còn nhiều chỗ chưa hiểu, chỉ đành đi đường vòng

Khu người đẹp là giang sơn của các em gái, theo hướng trap như Khương Thành thì dẫu cho nhìn khắp cả app Ngân Hồ TV cũng hiếm thấy, bên quản lý của Khương Thành đã tính cả rồi

Vốn đã hiếm, lại thêm nhan sắc đỉnh cao của Khương Thành, chắc chắn sẽ nổi, nhưng Khương Thành lại quá cứng

Đến khu này xem hầu hết là đàn ông, người ta không chỉ nhìn nhan sắc của streamer, còn thích nghe các cô gái làm nũng điệu đà các thứ

Khương Thành vừa không điệu đà, lại không biết làm nũng, lúc livestream thấy com nào không hợp ý là nói thẳng luôn, không chỉ mất fan mà còn doạ chạy mấy ông lớn

Bên quản lý vì thế mà tìm cậu nhiều lần, chỉ cho cậu một cách thâm thuý rằng nếu muốn kiếm tiền bằng cách này, chỉ có thể học cách thoả mãn người xem, trở thành dáng vẻ mà người ta thích

Sau nửa năm cọ xát, Khương Thành cũng hiểu ra dần, nghĩ thông nhiều điều, cũng buông thả hơn nhiều

Suy cho cùng, sống trên đời vẫn phải có tiền, mà có fan mới có độ hot, hot mới kiếm được tiền

Có tiền mới kiên cường tiếp được

Còn 2 giờ nữa là đến giờ đã hẹn, hôm nay Thường Trạch ra ngoài ăn với bạn, nhà chỉ còn Khương Thành, cậu chỉ làm bữa đơn giản

Đang bưng một dĩa cơm chiên vừa ăn vừa lướt điện thoại thì có tiếng chuông

Khương Thành tưởng là shipper, bèn cầm dĩa cơm ra mở luôn, ai dè là một người đàn ông cao lớn ăn mặc chỉnh tề

Hai người nhìn nhau một lát, người kia gật đầu chào: “Chào em”

Dừng hai giây Khương Thành mới nhận ra người này, nhớ không nhầm thì tên anh là Văn Thương, là anh họ của Thường Trạch ở thành bên, Khương Thành từng gặp anh ở buổi họp mặt gia đình tháng trước

Khương Thành cũng cười gật đầu, đáp lại: “Chào anh”

“Anh Văn, anh đến tìm anh Trạch à? Ảnh đi chơi với bạn chưa về, hay anh vào nhà ngồi đi, để em gọi báo”

“Không cần đâu, hôm nay anh qua đây công tác, tiện đường lấy ít đồ, một lát nữa là đi” Văn Thương mắt sắc, đứng ngoài cửa liếc một cái là thấy cái rương nằm trong góc

“Là cái kia” Văn Thương chỉ vào rương rồi nói với Khương Thành “Lần trước anh nhờ cậu ấy mua sữa bột bổ sung canxi d3 giùm”

Văn Thương đưa rương đồ lên xe rồi đi, trước đó anh còn đưa cho Khương Thành một phong bì, bên trong có tiền trả cho Thường Trạch

Văn Thương vừa rời đi được nửa tiếng thì Thường Trạch về

“Bé Khương Thành, cậu có thấy cái rương tôi để trong góc đâu không?” Hắn vào bếp hỏi Khương Thành đang rửa chén

“À, cái đó ấy hả, anh họ anh mới đến lấy đi rồi”

Thường Trạch nghe xong thì mặt nhăn tít lại

“Ổng lấy đi rồi? Cậu tự ý đưa cho ổng thế à? Sao không hỏi tôi trước một tiếng?” Hắn tỏ vẻ bực bội

“Ổng là anh họ anh mà?”

“Anh họ thì sao? Anh họ là được cầm tự tiện thế à? Ổng có để lại gì không?”

“Trước khi đi ổng có để lại một cái phong bì” Khương Thành chỉ vào tủ ngoài phòng khách “Đặt ở đó, tự anh xem đi”

Thường Trạch nhanh chóng chạy ra xem, kiểm tra lại số tiền hai lần, mặt biến sắc

“Bé Khương Thành, thiếu tiền rồi nè”

Khương Thành tuyệt đối không muốn dây dưa vấn đề tiền bạc với tên ki bo này, nhanh chóng giải thích: “Tôi không hề động vào phong bì nha, có gì anh cứ tìm anh họ anh mà hỏi”

Không cần Khương Thành phải nói, Thường Trạch đã lôi máy ra gọi cho Văn Thương ngay

Vừa mới nhận, đầu kia đã bỏ hết chào hỏi rườm rà, đi thằng vào vấn đề: “Đồ anh cầm rồi, trả tiền cho cậu rồi đấy”

“Ông anh, thiếu rồi nè”

“Sữa bột Canxi D3 1 vạn tệ, thiếu gì nhỉ?”

“Thiếu 3000 tệ tiền công của em” Thường Trạch hùng hổ hỏi lại

Đối phương không đáp, dập máy luôn, đến lúc Thường Trạch gọi lại thì anh tắt luôn

Văn Thương rõ là cố ý tắt máy, nếu không phải hai nhóc vật nuôi trong nhà chỉ thích loại sữa bột này, loại khác không thèm uống, thì anh còn lâu mới nhờ cậu em họ keo kiệt này của mình

Mấy năm trước, Thường Trạch thường nhờ bạn bè ngoại quốc của mình mua giùm Văn Thương loại sữa bột này, và cũng thu tiền phí trung gian kếch xù, đúng lúc hôm nay Thường Trạch không ở nhà, thành ra anh được hời, chắc chắn Văn Thương hiểu nếu mình chuyển khoản trước, Thường Trạch sẽ gọi điện ngăn Khương Thành không cho đưa, bèn trả bằng tiền mặt

Khương Thành biết được đầu đuôi xong thì cạn cmn lời với cái tên này luôn: “Anh còn ăn tiền của anh họ mình luôn ấy hả?”

Thường Trạch giải thích như chuyện đương nhiên: “Người thân thì sao, tiền vẫn phải trả đủ, tiền này của tôi là đồng tiền đúng nghĩa, tiền công tôi vất vả”

Thôi anh im được rồi! Khương Thành nhìn hắn với ánh mắt khinh thường: “Anh kiếm tiền kiểu rõ là bỉ ổi! Người thân cũng chẳng tha”

“Bé Khương Thành, nếu không vì cậu, tôi cũng chẳng mất 3000 tệ phí trung gian” Hắn đập tay lên bàn, nhấn mạnh “3000 tệ”

Còn chưa chờ Khương Thành kịp mở miệng hắn đã chen mồm: “Tôi mặc kệ, là cậu đưa đồ cho ổng, cậu tự chịu trách nhiệm, 3000 tệ kia tôi ghi sổ cậu, nhớ trả tôi”

Khương Thành trợn tròn mắt, không tin nổi: “Sao anh không đi mà đòi anh họ ấy? Đòi tôi làm gì?”

“Tôi lần này mua giùm ổng lượng sữa đủ dùng một năm, ổng cũng đâu bị ngu, giờ mà đòi được mới là lạ”

Khương Thành không nhịn nổi nữa: “Chẳng phải là do anh lừa tiền ổng kinh quá à? Tôi không trả, anh nằm mơ đi”

“Được rồi, tôi ghi nợ, đến lúc đó trừ vào 3000 vạn kia của cậu”

Khương Thành suýt chút nữa thì bị tên này làm cho tức hộc cả máu: “Anh dựa vào đâu mà trừ tiền tôi”

“Trong hợp đồng hôn nhân viết rõ ràng, nếu do sai lầm của bên A mà bên B phải chịu tổn thất, tiền đó sẽ trừ vào tiền trong hợp đồng của bên A, cậu cũng có một bản đấy, không tin tự đi mà xem….. Úi, bé Khương Thành, tôi đang nói mà, cậu bỏ đi đâu vậy?”

“Đi ị!!! Anh có muốn vào cùng không?”

Sầm—-, Khương Thành đóng cửa mạnh tay hết sức

“Tôi nói cho cậu biết, lúc cậu đóng cửa nhớ nhẹ tay chút, cửa mà hỏng cậu tự bỏ tiền túi ra mà đền”

Khương Thành cởϊ qυầи ra ngồi rồi bịt kín tai, nhẩm đi nhẩm lại: “Không nghe không nghe không nghe tên này lảm nhảm”

Mới kết hôn được hai tháng cậu đã muốn li hôn luôn rồi, ai chịu nổi tên ki bo kia?!

Đôi lúc cậu muốn kệ mẹ 3000 vạn kia, dẫu sao cậu cũng trả sạch nợ rồi, chỉ cần làm streamer thôi thì sau này cũng khỏi lo, lúc Hình Phi biết được thì mắng cậu ngốc

“Có gì mà tiền không làm nổi không? 3000 vạn đó! Sướиɠ vậy mà còn đòi voi, nếu là tao á, tao đã cười nứt mịa lỗ đ*t, khó đến cỡ nào tao cũng cười”

Hừm, có vẻ cũng chuẩn đấy

Ngồi trong WC một lát, Khương Thành dần lấy lại bình tĩnh

Rầm- Cậu đóng nắp bồn cầu, vui vẻ trở lại, nhịn thì nhịn, 3000 vạn cơ mà

Lúc cậu ra từ WC, Thường Trạch còn đang ngồi trên ghế sô pha, hình như là ảo giác, nhưng cậu thấy ánh mắt Thường Trạch nhìn mình hơi lạ à nha

“Bé Khương Thành” Thường Trạch vẫy tay với cậu “Cậu lại đây”

“Lại sao nữa?” Khương Thành không muốn tí nào à nha

“Cậu cứ lại đây, tôi có vài lời muốn nói”

“……”

Mỗi lần tên ki bo nói chuyện kiểu này, đảm bảo chả có gì hay

“Cậu nhận được điện báo tiền điện nước tháng trước rồi đúng không?”

“Ừm, tôi cũng tính cho anh luôn rồi” Khương Thành lấy di động ra, mở ghi chú, đọc cho hắn một cách máy móc “Tháng trước anh đi công tác 15 ngày, ở nhà 15 ngày, tiền điện phải trả 125 tệ, tiền nước……”

Còn chưa nói xong đã bị Thường Trạch cắt ngang: “Tôi nghĩ tiền nước chúng ta phải chia lại”

“Lại gì nữa”

“Sao cậu đi vệ sinh xả nước nhiều lần thế, như vừa rồi ấy, cậu đi nặng thôi mà cũng xả tận 6 lần”

“Địu! Anh còn đếm số lần tôi xả nước đấy à?!”

Thường Trạch hừ nhẹ: “Tôi mà không đếm làm sao biết cậu lãng phí nước đến vậy? Hỏi cậu nha, cậu chỉ đi ị thôi, ị xong thì xả một lần là được, chưa hết chúng ta kéo lần hai, chắc chắn sạch bong, cậu xả nhiều lần vậy làm gì? Hả?”

“Tôi thích sạch sẽ, không thích nhìn phân nổi trên bồn cầu, xả nhiều tí thì có sao? Mà anh bảo tôi xả những 6 lần, bằng chứng đâu?”

“Tôi biết ngay cậu sẽ chối mà” Thường Trạch lôi máy ra, mở video vừa quay lại, chỉ vào cửa nhà vệ sinh “Cậu tự xem lại đi, vào đi ị 8 phút xả nước những 6 lần, quá lãng phí, tiền nước tháng trước tính lại”

“Anh bị điên à, quay lén người ta đi ị nữa chứ”

“Tôi có quay lén cậu đâu, tôi chỉ quay cái cửa mà”

“……”

Nói thêm câu nữa chắc Khương Thành đập hắn luôn thật, cậu đen mặt, im lặng về phòng

Hết cách, là cậu tự nguyện kết hôn, cậu nhìn chiếc nhẫn trong tay, tức đến nỗi tháo nó xuống tính ném đi luôn, bỗng dừng lại, cẩn thận cất vào trong hộp

Tiền mua nhẫn là của tên ki bo kia, có khi li hôn còn phải trả lại, tìm không ra đến lúc đó phải trả gấp 3

Đừng nói nhìn mặt, Khương Thành giờ chỉ nghĩ đến chữ ki bo thôi đã muốn bùm luôn, mà mới kết hôn được một thời gian, nhớ mình còn phải cùng tên kia sống hết 3 năm, chắc chết

“Tên ki bo chết tiệt, Thường kẹt xỉn!!!!” Khương Thành tức giận đập bùm bùm vào gối “Mỗi tháng có 5-60 tệ tiền nước, còn phải tính toán chi li đến vậy, keo đi keo đi, keo chết anh luôn đi!!!!!”