Chu Dương Dương lái chiếc xe của anh trai cậu đến: “Một chiếc Mercedes cũ, thiếu gia Tư Duyệt hãy chịu khó vậy.” Dừng xe lại trước mặt Tư Duyệt, Chu Dương Dương thò đầu ra, cười hí hửng.
Rồi cậu ta nhìn thấy Bạch Giản đứng bên cạnh Tư Duyệt.
Chu Dương Dương không quen biết Bạch Giản, vì Bạch Giản rất ít khi xuất hiện công khai, hơn nữa giới thượng lưu ở Thanh Bắc cũng có phân cấp bậc. Nhà của Chu Dương Dương kém xa nhà Tư Duyệt, mà nhà Tư Duyệt lại càng cách biệt với Bạch gia.
Cậu chỉ cảm thấy người đàn ông này, dù trông có vẻ ôn hòa, ánh mắt lại sâu lạnh như đáy biển, tựa một xoáy nước chết người.
Chu Dương Dương siết chặt vô lăng, nói: “A Duyệt, lên xe đi.”
Tư Duyệt quay sang nói lời tạm biệt với Bạch Giản.
Bạch Giản gật đầu, “Ngày mai tôi sẽ bảo quản gia đến đón cậu. Cậu chuẩn bị sẵn đồ đạc nhé.”
“Không cần,” Tư Duyệt đã mở cửa ghế phụ, đặt một chân lên xe: “Lúc đó tôi tự lái xe đến là được. Tôi có xe mà.” Ngay ngày đầu tiên có bằng, cha cậu đã dẫn cậu đi lấy xe rồi.
“Được thôi.”
Bóng dáng người đàn ông từ từ lùi lại phía sau, cuối cùng chỉ còn là một chấm đen nhỏ hoàn toàn biến mất khỏi gương chiếu hậu.
Chu Dương Dương nhấn mạnh chân ga, cho đến khi không còn nhìn thấy người đàn ông ấy mới chậm lại, đầy vẻ tò mò hỏi: “Người đó là ai vậy?”
Lúc này, hình tượng của Tư Duyệt đã chẳng còn gì. Cậu ngả người lên ghế, lười nhác nói.
“Bạch Giản,” cậu ngừng một chút, nhướn mắt: “Người đàn ông sau này của tôi. Sao hả, đẹp trai không?”
“Đẹp trai thì cũng đẹp…” Chu Dương Dương định nói gì đó nhưng lại ngập ngừng, cuối cùng thì thầm một cách không rõ ràng: “Tôi có mắt mà, tất nhiên thấy được, chỉ là… tôi cảm thấy Bạch Giản trông có vẻ đáng gờm hơn lời đồn.”
“Đáng gờm?” Tư Duyệt nhìn bạn với ánh mắt kỳ lạ. Cậu bạn này gan to bằng trời, hiếm khi sợ ai: “Tôi thấy cũng được mà, Bạch Giản thật ra rất thân thiện, sau này cậu sẽ hiểu thôi.”
Chu Dương Dương: “…” Cảm ơn, nhưng cậu ấy không quá muốn hiểu.
“A Duyệt, cậu biết Bạch Giản là nhân ngư không?”
“Đương nhiên.”
Chu Dương Dương: “Hình như nhà Bạch gia có nhiều nhân ngư lắm nhỉ?”
Tư Duyệt sững lại: “Tôi chưa hỏi.”
Chu Dương Dương nói: “Bạch gia là gia tộc lớn ở Thanh Bắc, nhưng họ không sống chung một nơi. Nên trang viên nơi Bạch Giản sống chắc chỉ có anh ta, cha mẹ, và hai người tên Bạch Lộ và Bạch Anh, còn có diễn viên Bạch Nguyên Dã nữa.”
“Mẹ anh ta sức khỏe không tốt, thường trú ở viện điều dưỡng, nghe nói đó là viện điều dưỡng cho nhân ngư, tòa nhà nối thẳng với biển, cực kỳ hoành tráng.”
“…”
Nhìn thấy vẻ mặt không thể tin nổi của Tư Duyệt, Chu Dương Dương cười hí hửng, “Nhưng dù sao đi nữa, đây là lần đầu tiên tôi gặp người Bạch gia, lại còn là Bạch Giản.”
“Sao tôi cứ có cảm giác như đang mơ vậy? Mới mấy tháng trước chúng ta còn đang ôn thi đại học, giờ cậu lại sắp liên hôn với nhân ngư rồi.” Chu Dương Dương nói.
Tư Duyệt cũng cảm thấy như đang mơ. Ngay cả khi ngồi trong nhà hàng ngoài trời ấy, nhìn Bạch Giản chậm rãi cắt miếng bít tết, lưỡi dao dính chút máu đỏ của miếng thịt, cậu cũng thấy không thực.
“Dù sao cũng chỉ là liên hôn thôi.” Cậu không nhắc đến thỏa thuận, vì đó là bí mật của Tư gia và Bạch gia.
“Đến lúc đó nhớ kể tôi nghe nhé,” Chu Dương Dương hạ giọng: “Xem nhân ngư... rốt cuộc thì kích thước thế nào.”
Khuôn mặt ôn hòa của Bạch Giản bất giác hiện lên trong đầu Tư Duyệt.
Đối phương là một người tử tế, chu đáo, thế mà cậu lại ở đây nói chuyện ấy với bạn thân. Tư Duyệt bỗng thấy xấu hổ, cậu lãnh đạm nói: “Muốn biết vậy hả? Để tôi gọi điện cho anh ấy, cậu tự hỏi nhé.”
Cậu nói xong liền lấy điện thoại ra thật.
“Đừng, đừng, đùa chút thôi mà,” Chu Dương Dương cuống quýt nói: “Cậu mà gọi thật thì tôi chết cho cậu xem!”
Tư Duyệt bật cười, chuẩn bị cất điện thoại đi.
Ngay lúc ấy, trên màn hình hiện lên một tin nhắn mới trên WeChat.
Cậu mở ra xem, là Bạch Giản gửi.
[Bạch Giản: Cậu có thể gọi thẳng tên tôi.]
Tư Duyệt nghĩ một lúc, đáp lại “Được,” rồi cất điện thoại vào túi.
Sau đó, Chu Dương Dương lại hỏi về việc kết hôn và những thứ liên quan, Tư Duyệt trả lời từng câu một, trước khi về nhà, cậu dặn Chu Dương Dương đừng nói chuyện này ra ngoài.
Dù Chu Dương Dương có vẻ hay nói linh tinh, nhưng khi có việc quan trọng, cậu ấy rất đáng tin cậy.
---
Sáng hôm sau, Tư Duyệt được gọi dậy dùng bữa trưa.
Vừa tỉnh ngủ, cậu xuống phòng ăn, chưa kịp tỉnh hẳn đã ngạc nhiên khi thấy một bàn thức ăn thịnh soạn trước mắt.
Cậu kéo ghế ngồi xuống, cười nói: “Con biết nhà mình không thiếu tiền, nhưng cũng phải nghĩ cho người nghèo chứ, thế này thì xa xỉ quá.”
Tư Duyệt được nuôi thả từ nhỏ, sống tự do thoải mái, không câu nệ kiểu cách và danh phận như nhiều thiếu gia nhà giàu khác ở Thanh Bắc.
Cậu gắp một miếng thịt Đông Pha, vừa ăn vừa rót rượu, miệng khen ngon.
Ngồi đối diện, mắt Ôn Hà đỏ hoe.
“Ngay cả một đám cưới cũng không có.” Bà thì thầm.
Tư Duyệt từ từ đặt đũa xuống. Cậu hiểu rằng bữa cơm này chính là bữa tiệc tiễn biệt của mẹ dành cho mình.
“Vốn dĩ chỉ là liên hôn theo thỏa thuận thôi mà,” Tư Duyệt thản nhiên nói: “Hơn nữa, nhà mình còn làm thiệt hại cho người ta như thế, người ta đã chịu thương lượng là tốt lắm rồi, không cần đám cưới đâu, chuyện này mà làm ầm lên làm gì.”
Tư Giang Nguyên lên tiếng: “Chờ chút, anh trai con sắp tới rồi.”
Vẻ mặt Tư Duyệt dần trầm xuống: “Anh ấy đến làm gì?”