Chương 39

Tư Duyệt liếc nhìn mặt biển, chỉ thấy mặt nước phẳng lặng, thỉnh thoảng nổi lên vài con sóng.

Cát mềm khiến việc di chuyển cực kỳ khó khăn, Tư Duyệt vác cái xẻng lên, ủng đã đầy bùn đất, cố nhấc chân bước, vừa hỏi: “Sinh vật biển cũng tấn công nhân ngư sao?”

“Trên cạn thì không, chúng cũng không lên được, nhưng dưới nước thì không chắc,” Bạch Lộ trả lời, “Nhưng thường thì không, động vật biết tránh cái hại. Phần lớn chúng không địch lại bọn em, hơn nữa bọn em có thể kháng độc.”

“Nhưng mà, hôm nay là trường hợp đặc biệt, vì anh quá thơm.”

“Tôi quá thơm?” Tư Duyệt khó hiểu, trước giờ cậu cứ tưởng Bạch Lộ chỉ đùa thôi.

“Không chỉ thơm, mà còn yếu nữa.” Trong khi chạy, Bạch Lộ không quên lấy đồ ăn từ trong xô ra, vừa ăn vừa nói, “Sức mạnh của con người kém nhân ngư, loại như anh còn thấp hơn nữa, nhưng sức hút của anh em không phải là chuyện đùa đâu. Bình thường mấy con kia có mà dám bén mảng đến gần anh ấy, ngửi thấy mùi là chạy mất dép, nhưng mùi này là từ anh, hoàn toàn là mồi ngon ấy chứ.”

Bạch Lộ nói: “Hay là, nhờ anh em đánh dấu cho anh, mỗi lần đánh dấu có thể duy trì trong một tháng, những thứ ngốc nghếch đó sẽ không dám làm phiền anh nữa.”

Tư Duyệt thở hổn hển: “Tôi chỉ cần không đến gần bờ biển là được.” Bị người khác đánh dấu thì thật sự quá xấu hổ!

“Không chỉ bờ biển đâu, vẫn còn vài người không hợp với anh em, họ không dám đυ.ng anh ấy, nhưng có thể sẽ tìm cách gây rắc rối cho anh. Trên người anh có mùi của anh ấy, nhưng lại không có dấu ấn, có nghĩa là...” Bạch Lộ ngập ngừng, vì dù sao cậu ấy vẫn là nhân ngư non, nên đành nói nhỏ, “Anh và anh em vẫn chưa phải là bạn đời theo nghĩa sinh lý.”

Tư Duyệt hơi sững lại, lập tức hiểu ngay “bạn đời theo nghĩa sinh lý” có ý gì.

Cũng phải, nhân ngư nhạy bén như vậy, chắc chắn Bạch Lộ sẽ cảm nhận được.

“Không cần thiết,” Tư Duyệt suy nghĩ một lúc rồi đáp. Dù sao cậu cũng không hoàn toàn dựa vào Bạch Giản. Cậu họ Tư, phía sau không chỉ có Bạch gia mà còn có gia đình mình nữa. Là phú nhị đại mà không tự lập thì làm phú nhị đại làm gì? “Những tình huống em nói có thể xảy ra, nhưng cùng lắm thì tôi sẽ gọi cảnh sát thôi.”

Đôi mắt Bạch Lộ sáng lên: “Suýt nữa em quên mất!” Bởi vì hầu hết các mâu thuẫn giữa nhân ngư đều được giải quyết dưới biển bằng cách đánh nhau, những vấn đề phức tạp hơn, có liên quan đến sự phát triển của xã hội thì mới được xử lý theo luật pháp.

“Em chỉ lo cho A Duyệt thôi. Sau này mỗi ngày anh đều phải đi qua lãnh thổ của con bạch tuộc lớn đó trên đường đến trường. Bình thường nó không di chuyển, nhưng em sợ nó sẽ để ý đến anh vì anh thơm quá!”

Tư Duyệt khựng lại: “Em tránh xa tôi ra chút đi.”

Cả hai lên bờ, từ sân trường nhìn xuống, Tư Duyệt thấy vài cái xúc tu to đen ngòm bò lên bãi cát, thô to bằng vòng eo của người trưởng thành, mò mẫm trên cát một lúc rồi từ từ rút vào nước.

Tư Duyệt nhìn những xúc tu trườn như rắn, trên tay nổi đầy da gà.

Bạch Lộ quay lại nhìn cậu, “Đúng chứ, con bạch tuộc đó thật sự rất to.”

Tư Duyệt nghĩ thầm, không lạ gì lần trước nó vung một phát hất bay cả xe của cậu.

Cậu có lẽ nên bàn bạc với Bạch Giản về cái gọi là “đánh dấu” mà Bạch Lộ đề cập.

Trên đường về, Tư Duyệt đã hiểu rõ hơn về việc đánh dấu.

Bạch Lộ cũng rất thành thật, không giấu giếm điều gì.

“Anh mang theo một món đồ của anh em bên người cũng được.” Bạch Lộ nói.

Tư Duyệt suy nghĩ, hỏi: “Khuy măng sét, đồng hồ chẳng hạn?”

“Đương nhiên là không, mấy thứ đó thì có ích gì?” Bạch Lộ kêu lên, “Phải là một phần cơ thể của anh ấy, ví dụ như tóc hoặc vảy.”

Tư Duyệt cứng người, “Bạch Giản sẽ nhổ tóc đưa cho tôi sao?”

“Mấy cái đó đau lắm, vì nhân ngư bọn em không rụng tóc mà.” Bạch Lộ vô thức nhăn mặt.

Tư Duyệt: “?”

Bạch Lộ tiếp tục bổ sung: “Vì không rụng tóc nên chỉ có thể giật mạnh thôi, mà phải là tóc ở hình dạng thật mới có tác dụng, còn vảy thì khỏi nói, đau lắm, em nghĩ anh em chưa chắc đã chịu đưa cho anh đâu.”

“...”

“Không phải em bảo tôi đi xin của Bạch Giản sao?”

“Đúng thế, nhưng chưa chắc anh ấy sẽ đưa.”

“...”

-

Toàn thân lấm lem bùn đất, Tư Duyệt về nhà, tắm nước nóng. Khi dòng nước nóng chảy xuống, cậu nhớ lại con bạch tuộc kia và quyết tâm—lát nữa sẽ đến tìm Bạch Giản xin một sợi tóc.

Trao đổi qua lại là được.

Tắm xong, bước ra ngoài, Tư Duyệt thấy Bạch Lộ đang ngâm mình trong bể cá, đuổi theo mấy con sứa. Cậu đi vòng qua phòng khách, không thấy Bạch Giản, nhưng cà phê đã pha sẵn và lửa trong lò cũng đã nhóm.

Có lẽ anh sắp về rồi.

Đợi thêm chút nữa vậy.

Cậu quay người lại, chưa đứng vững đã va vào ngực một ai đó.

“Anh về rồi sao?” Tư Duyệt nhìn thấy Bạch Giản, vẻ mặt lộ rõ niềm vui.

Bạch Giản nhướng mày, có chút ngạc nhiên, Tư Duyệt rất hiếm khi thể hiện sự mong đợi và vui mừng khi thấy anh như vậy.

Nhưng anh vẫn lùi lại một bước, “Cậu đến bờ biển à? Mùi tanh trên người nặng quá.”

Tư Duyệt ngửi ngửi tay áo, “Đi chơi với Bạch Lộ thôi, nhưng tôi đã tắm rồi, chắc do anh quá nhạy cảm đấy.”

“…”

Tư Duyệt đi theo Bạch Giản vào phòng khách. Hôm nay Bạch Giản ăn mặc rất trang trọng, bên trong là bộ vest đen ba lớp, bên ngoài khoác áo măng tô cashmere đen, toát lên vẻ lịch thiệp và dịu dàng.

Khác hẳn với Bạch Lộ đang ở trong bể cá nhấm nháp con ốc.

Thấy anh ngồi xuống, Tư Duyệt lập tức chạy đến rót cho anh một ly cà phê, nở nụ cười giả tạo, “Mời anh dùng.”

Quá rõ ràng.

Bộ dạng có việc cần nhờ vả thật sự quá rõ ràng.

Bạch Giản cầm lấy ly cà phê, mỉm cười nhìn Tư Duyệt, “A Duyệt, cậu muốn gì, cứ nói thẳng đi.”

Tư Duyệt ngẩn người, biết mình không qua mặt được Bạch Giản.

Nhưng rồi cậu lại cảm thấy yêu cầu của mình thật kỳ lạ, ai đời lại đi xin người khác tóc và vảy, mà Bạch Lộ còn nói là đau, đau thấu xương.

Cậu hơi bối rối, nhưng nỗi sợ con bạch tuộc đã lấn át mọi sự do dự. Cậu đặt hai tay lên bàn, nói nhỏ: “Bạch Giản, hôm nay tôi thấy con bạch tuộc đó, Bạch Lộ bảo nó có thể sẽ tấn công tôi. Nhưng nếu tôi có đồ của anh bên mình, nó sẽ không dám.”

Trong đáy mắt Bạch Giản thoáng qua ý cười, “Đồ gì của tôi?”

Tư Duyệt thốt ra từng chữ qua kẽ răng: “Tóc hoặc vảy khi anh ở hình dạng thật.”

Nói xong, cậu chỉ muốn ngay lập tức chui xuống dưới bàn trốn đi.

Vì cậu cảm nhận rõ ánh mắt của Bạch Giản có gì đó không bình thường.

Ánh mắt sâu thẳm, phảng phất nét cười tinh quái, khiến cậu đỏ mặt, cảm thấy nóng bừng.

Giống như… thứ cậu xin không phải là tóc hay vảy, mà là một nụ hôn hay một món đồ cá nhân gì đó riêng tư hơn nhiều.