Chương 37

Cơn mưa như trút kéo dài đến sáng sớm mới ngớt dần, chỉ còn những hạt mưa nhỏ đan xen, mảnh như tơ nhện.

Sương mù dày đặc bao trùm cả khu trang viên, những bãi cỏ và rừng cây đều phủ kín những giọt nước trắng mờ, mặt biển trở nên phẳng lặng, màu nước đậm hơn bình thường, thậm chí còn đυ.c ngầu. Cơn mưa xối xả cuốn theo bùn đất từ sông ngòi đổ ra biển.

Nhiệt độ dường như đã quay lại mùa đông chỉ sau một đêm.

Chuông báo thức reo lúc bảy giờ sáng, Tư Duyệt kéo chăn che kín đầu, bực bội lăn lộn mấy vòng. Tối qua trợ giảng đã thông báo trong nhóm rằng buổi huấn luyện quân sự tạm ngưng. Nếu mưa bão kéo dài hơn một tuần, chương trình huấn luyện sẽ bị hủy.

Nhưng Tư Duyệt quên mất không tắt chuông báo thức, thế nên chuông vẫn đúng giờ vang lên.

Cậu thò tay từ trong chăn ra, mò mẫm hồi lâu mới với được chiếc điện thoại sắp rơi xuống đất, tắt chuông rồi lại chìm vào giấc ngủ sâu.

Lần sau tỉnh dậy thì đã là trưa.

Bên ngoài mưa đã ngớt, cửa sổ không đóng hẳn, gió thổi vào làm rèm lay động nhẹ nhàng, sàn gỗ tối màu có vẻ hơi ẩm.



Sau khi rửa mặt qua loa, Tư Duyệt quấn lên mình một chiếc áo len dày rồi đi xuống lầu. Trần thúc vừa hay đang sắp xếp báo chí trong phòng khách, nghe thấy tiếng bước chân trên cầu thang, ông quay đầu lại, "Chào buổi sáng, Duyệt thiếu gia."

Tư Duyệt ngẩn ra một chút, ngó ra ngoài cửa sổ. Cậu nhớ rõ đã xem đồng hồ khi thức dậy, bây giờ là mười hai giờ rưỡi, thế nào cũng chẳng thể gọi là sáng được. Chú Trần quả là lão làng, mặt không biến sắc mà vẫn nói ra câu đó.

"Chào buổi sáng, chú Trần," cậu cũng theo đó mà đáp lại.

Trong góc phòng khách, bể cá lớn đột nhiên có thêm vài sinh vật lạ, vỏ sò, rong biển, sứa, bạch tuộc, nhồi nhét cả bể, vừa náo nhiệt vừa chật chội.

Tư Duyệt chỉ nhìn qua thôi mà không thể dời mắt được.

Bể cá trông như một thế giới thu nhỏ dưới đáy biển, đá cuội lót dưới đáy, trên là các loại san hô và tảo biển không rõ thuộc vùng biển nào hay giống loài nào. Những con sứa có tông màu ấm, kích thước lớn nhỏ khác nhau.

"Đây là đồ ăn vặt của tiểu thiếu gia Bạch Lộ." Giọng Trần thúc vang lên từ phía sau.

Tư Duyệt đứng thẳng người, nhìn chăm chú vào bể cá đầy ắp, rồi nghiêm túc tán thưởng, "Cậu ấy cũng có vẻ phàm ăn ghê nhỉ."

"Không phải chỉ là đồ ăn vặt. Những vỏ sò sau khi ăn xong sẽ được dùng làm đồ thủ công, rong biển và san hô thì được nghiền nát để làm mặt nạ. Đây đều là những loài san hô và tảo hiếm."

Chú Trần không để ý biểu cảm của Tư Duyệt ngày càng phức tạp, tiếp tục nói: "Sau cơn bão, thủy triều dâng lên. Lúc thủy triều rút là thời điểm tốt để nhặt hải sản, nhưng chiều nay sẽ lại có mưa, nước chưa rút. Tất cả những thứ này đều do tiểu thiếu gia Bạch Lộ tự mình xuống biển nhặt về."

"Bạch Giản đâu rồi?" Tư Duyệt đột nhiên hỏi.

"Giờ làm việc, Bạch Giản tiên sinh thường ở công ty xử lý công việc." Chú Trần nghiêm nghị, nếp nhăn trên mặt ông đầy vẻ trìu mến. "Cậu muốn gặp ngài ấy không? Để tôi sắp xếp lịch cho cậu."

Vừa nói ông đã chuẩn bị nhấc điện thoại lên.

"…"

"Khoan đã."

"Chú Trần, không phải thế," Tư Duyệt vội vàng giữ tay ông lại, "Cháu chỉ hỏi vậy thôi, cũng không muốn làm phiền công việc của anh ấy, cháu tự đi dạo là được."

Không có Bạch Giản ở nhà, cậu dự định tự lái xe ra ngoài chơi, thoải mái tự do.

Nhưng chưa kịp thực hiện ý định thì chú Trần đã phá vỡ ảo tưởng tuyệt đẹp của cậu bằng một câu nói.

"Vậy thì hay quá, tiểu thiếu gia Bạch Lộ đang ở gần bờ biển nhặt ốc. Tôi sẽ để cậu ấy dẫn cậu đi cùng."

Lần này Tư Duyệt không kịp phản ứng nhanh như vừa rồi, chú Trần đã bấm điện thoại, Bạch Lộ bắt máy rất nhanh, giọng cậu ta trong trẻo, "Cháu sẽ tới đón anh Duyệt ngay!"

Tư Duyệt đứng đợi trong phòng khách không bao lâu.

Sứa còn chưa bơi hết một vòng quanh bể thì Bạch Lộ đã tới nơi.

Thật sự là "ngay lập tức", tốc độ này đúng là khiến người ta phải trố mắt.

Không phải nhân ngư mà là tên lửa hay sao!

"Cháu không vào nhà đâu, người đầy bùn đất rồi," Bạch Lộ đứng ở cửa, tay xách một chiếc xô trắng, ống quần xắn tới đầu gối, trên mặt còn dính cả vảy cá, người ướt đẫm nước, "Anh Duyệt, đi thôi."

Chú Trần đưa cho Tư Duyệt một đôi ủng cao cổ và áo mưa từ trong bếp. Dù không còn mưa nhưng bãi biển hiện giờ vẫn chưa rút nước, cát mềm nhão, giẫm xuống là có thể lún sâu, còn nhiều sinh vật kỳ lạ từ dưới đáy biển bị sóng cuốn lên, một số vỏ sò và ốc biển sắc nhọn, trang bị đầy đủ vẫn an toàn hơn.

Đi cùng Tư Duyệt, Bạch Lộ bước chậm rãi, không nhảy xuống từ bờ biển phía sau như mọi khi.

"Em nhặt được gì vậy?" Tư Duyệt hiếu kỳ hỏi. Mặc dù Thanh Bắc là thành phố ven biển, có nhiều người đi nhặt hải sản, nhưng cậu chưa từng thử qua.

Cậu không ngờ nhân ngư lại có sở thích nhặt hải sản.

Bạch Lộ đưa chiếc xô đến trước mặt Tư Duyệt cho cậu xem, "Cua, ốc, tôm hùm, vài loại vỏ sò, và một con bạch tuộc to."

Vừa nói xong thì một cái xúc tu đã bò lên miệng xô, Tư Duyệt giật nảy mình, còn Bạch Lộ thì nhíu mày, đưa tay cuộn xúc tu lại và ấn nó xuống.

Bạch Lộ ngẩng đầu lên, như nhớ ra điều gì, nói với Tư Duyệt: "Anh Duyệt, đừng tới gần bờ biển phía đông… Thật ra tới gần cũng không sao, anh đâu phải người cá."

"Bờ phía đông có gì vậy?"

"Chỗ đó có lớp đá dựng đứng dưới nước, gần như là thẳng đứng xuống. Đây là vùng nước cạn, nhưng riêng chỗ đó thì không còn như vậy nữa, độ sâu đã vượt quá một nghìn mét."

"Ở đó có một con bạch tuộc khổng lồ, anh Duyệt chắc chưa từng thấy qua đâu," Bạch Lộ múa may tay chân, "Nó có lẽ là từ biển sâu tới, đầu óc lơ ngơ không quay về được, nhưng lại thích nghi với nước ở đây. Nó ăn khỏe, chuyên chọn đồ ngon, lần trước anh em đã cảnh cáo nó rồi, thường thì sẽ ngoan ngoãn được khoảng một tháng. Như em nói rồi đấy, đầu óc nó không ổn."

"Nhưng anh em nghĩ, dù sao cũng là họ hàng vài đời xa gần, nên không nặng tay."

"Nó không làm hại con người, nhưng giờ trên người anh có mùi của nhân ngư rất nặng, nên anh nên tránh xa nó một chút, tôi sợ nó nhầm anh với cá." Nói xong, Bạch Lộ nhìn Tư Duyệt một lát, nghiêm túc nói, "Anh Duyệt, anh biết không, giờ anh thơm lắm đấy."

Tư Duyệt: “...”

Thực lòng mà nói, Bạch Lộ có lẽ còn "thèm" cậu hơn cả con bạch tuộc kia.