Sau khi xếp hàng nhận đồng phục quân sự, mọi người vào nhà vệ sinh thay đồ.
Tư Duyệt không chút ngại ngùng, túm lấy gấu áo rồi kéo lên qua đầu, để lộ cơ bụng đẹp nhưng không quá phô trương. Cậu không gầy nhom, mặc quần áo trông có vẻ mảnh mai nhưng thực ra cơ bắp chẳng thiếu chỗ nào.
Những nhân ngư trong nhà vệ sinh chắc chắn có tỉ lệ mỡ thấp hơn con người rất nhiều, dù sao thịt cá vốn giàu protein. Tuy nhiên, không phải ai trong số họ cũng có cơ bụng.
Có người lặng lẽ quay lưng, nhanh chóng mặc xong đồng phục.
Tư Duyệt thay đồ xong, thắt dây đai rồi đi ra ngoài. Nhìn theo dáng vẻ phóng khoáng, đẹp trai của cậu, có người tặc lưỡi nói: “Làm sao đây? Tôi thấy cậu ấy đẹp trai thật đấy, nhưng mẹ tôi không cho tôi yêu người loài người.”
“Cậu nghĩ gì vậy? Không thấy nhẫn trên tay cậu ấy sao, người ta kết hôn rồi.”
“Hả?”
“Người loài người kết hôn sớm vậy sao? Tôi mười mấy tuổi còn là trẻ con cơ mà. Họ đúng là trưởng thành sớm.”
“…”
Các học viện đều tập trung huấn luyện quân sự trên cùng một sân vận động, chia thành các liên đội theo chuyên ngành. Sau khi vào hàng, Tư Duyệt mới nhận ra sinh viên của học viện mình có vẻ đẹp cao hơn hẳn các học viện khác.
Các chuyên ngành khác không phải không có nhân ngư, nhưng tỉ lệ thấp hơn nhiều so với Học viện Y học của nhân ngư. Nhân ngư là sinh vật thông minh cổ xưa, đã qua hàng vạn lần chọn lọc tự nhiên trong biển cả. Đến giờ, họ vẫn mang trong mình nhiều bí ẩn chưa thể giải đáp. Tiêu chuẩn đánh giá vẻ đẹp của nhân ngư và con người khác nhau. Con người dựa vào ấn tượng đầu tiên về gương mặt hoặc hình thể, còn nhân ngư xem xét qua chiếc đuôi.
Vả lại, nhân ngư nếu không chủ động lộ diện, chẳng ai biết họ là nhân ngư cả.
Ở trường thì có thể khác, dù sao cũng có sự phân chia theo học viện và chuyên ngành.
Khi giải lao, Chu Dương Dương chạy đến, bẽn lẽn chen vào giữa hàng, đi đến trước mặt Tư Duyệt rồi nói nhỏ: “A Duyệt, mấy nhân ngư ở đây đẹp trai ghê.”
Tư Duyệt hỏi: “Rồi sao?”
Chu Dương Dương ngẩng lên nhìn lớp lông tơ mỏng lấp lánh dưới ánh nắng trên má Tư Duyệt và nói: “Rồi tớ thấy cậu còn đẹp trai hơn.”
“Buổi tối ra ngoài chơi không? Trịnh Tu Như bọn họ cũng đi, lần trước chơi chưa đã.”
Tư Duyệt dựa vào lưới sắt, “Không đi.” Vẻ mặt cậu lười biếng, “Tối nay tớ có việc.”
“Việc gì cơ?” Chu Dương Dương hỏi.
“Cậu đừng quan tâm,” Tư Duyệt rõ ràng không vui, ánh nắng chiếu xuống khiến hàng mi cậu phản chiếu ánh vàng, trông còn đẹp hơn cả những người xung quanh, “Nắng muốn chết, khó chịu quá.”
Chu Dương Dương biết Tư Duyệt sợ nóng, cậu chẳng ngại gì khác, chỉ có nóng là không chịu nổi, còn hơn cả nhân ngư. Không có nhân ngư nào sợ nóng như cậu ấy cả.
Ở Thanh Bắc vốn không có kiểu thời tiết này, huống chi là đang mùa xuân, nhưng hôm nay không biết sao nhiệt độ lại cao bất thường, như thể mùa xuân đã chuyển ngay thành mùa hè, sương mù đã tan hết, Thanh Bắc rực rỡ như một viên ngọc vàng óng.
“Cậu xin nghỉ đi, cứ nói là dị ứng tia cực tím, lý do này tốt lắm, bên tớ cũng có mấy người dùng.” Chu Dương Dương nói giọng lo lắng như bà cụ non.
Tư Duyệt ngồi xuống, uống một ngụm nước lớn, nheo mắt nhìn bầu trời xanh biếc, “Bạch Giản nói tối qua là trời sẽ mưa.”
“Ừ đúng rồi,” Chu Dương Dương cũng gật đầu, “Trời sẽ mưa đấy, cậu đừng nhìn thời tiết đẹp vậy mà tưởng bở, mỗi lần mưa đến đều thế này. Với lại lần này không phải mưa bình thường đâu, dự báo thời tiết địa phương tuần trước nói có thể sẽ xảy ra thiên tai. Hai hôm trước anh tớ còn dẫn người ra biển cắm biển cảnh báo rồi.”
Huấn luyện viên bên kia thổi còi, Tư Duyệt đứng lên, Chu Dương Dương vẫn còn thì thầm: “A Duyệt, khi nào cậu mới có thể ra ngoài chơi với bọn tớ? Có phải Bạch Giản không cho cậu đi chơi với bọn tớ không?”
“…” Bây giờ câu “mẹ cậu không cho cậu đi chơi với bọn tớ” đã chuyển thành “Bạch Giản không cho cậu đi chơi với bọn tớ” rồi sao?
Huấn luyện viên chính đúng lúc để mắt tới chỗ này, ông ta giơ tay chỉ về phía họ, gầm lên khiến cả sân cỏ cũng phải rung chuyển, “Còn nói chuyện à? Không nghe thấy tiếng còi sao? Nhân ngư thì giỏi lắm à?”
Do đặc điểm sinh học của loài mà nhân ngư và con người đảm nhận những chức năng khác nhau trong cuộc sống, học tập và công việc. Sự khác biệt này dần dần bị một số người ngầm coi là khoảng cách, dẫn đến sự phân biệt đối xử.
Giống như tình huống hiện tại.
Tư Duyệt cau mày, cảm thấy không thoải mái khi nghe lời nói đó.
Cậu đứng nghiêm lại, giọng lớn rõ, “Báo cáo! Tôi không phải nhân ngư!”
Mấy người cùng đội với cậu ngạc nhiên liếc nhìn. Thực ra họ đã quen với tình trạng này rồi. Nhân ngư có phần hoang dã bẩm sinh, bản năng thú tính chưa hoàn toàn biến mất, dẫn đến việc họ thường xuyên bị gắn mác khi xảy ra xung đột. Mà quả thật, phần lớn những tình huống bị đẩy lên nghiêm trọng đều có nhân ngư liên quan.
Giọng điệu của Tư Duyệt có chút thách thức, đôi mắt đầy vẻ ngạo mạn, không hề nao núng khi trực tiếp làm mất mặt huấn luyện viên chính.
Huấn luyện viên chính từ từ hạ tay xuống, nhìn Tư Duyệt chằm chằm không chớp mắt.
Hai phút sau, Tư Duyệt và Chu Dương Dương phải chạy vòng quanh sân.
Chu Dương Dương thở hổn hển, “Tôi biết ngay mà, đi chung với cậu chẳng có chuyện gì tốt đẹp. Sao cậu lại bật lại huấn luyện viên làm gì, kệ ông ta nói gì chứ.”
Tư Duyệt không đáp.
“A Duyệt, chẳng phải Bạch Giản rất lợi hại sao? Hay cậu thử mượn danh tiếng của anh ấy để dọa người ta một chút đi?” Chu Dương Dương mồ hôi nhễ nhại, ánh nắng đâm vào da như kim chích, “A Duyệt, thương tôi một chút đi mà.”
Tư Duyệt chạy song song với cậu ta vài bước, chỉ nói, “Cố lên.”
Chu Dương Dương: “…”
---
Tin tức Tư Duyệt bị phạt chạy 50 vòng nhanh chóng được Tưởng Vũ chuyển đến cho Bạch Giản khi cậu mới chạy được nửa đường.
Khi nhận được tin, Bạch Giản đang họp.
Tưởng Vũ đeo kính, nghiêm túc cúi xuống nói nhỏ vào tai Bạch Giản, “Cậu Tư Duyệt đã cãi nhau với huấn luyện viên chính ở trường và bị phạt.”
Bạch Giản có chút bất lực, ra hiệu cho cuộc họp tạm dừng, anh quay ghế lại, giọng điềm đạm, “Tưởng Vũ, học sinh bị thầy cô nhắc nhở là chuyện bình thường, không cần phải căng thẳng quá.”
Tưởng Vũ cúi đầu, “Bạch Giản tiên sinh, huấn luyện viên chính phạt cậu Tư Duyệt chạy 50 vòng, mà hiện tại nhiệt độ ngoài trời là 30 độ.”
Cả không gian như ngừng lại.
Một lúc sau, Bạch Giản ngước lên, đôi mắt đen thẳm không đáy, anh thở dài, vẻ dịu dàng biến mất, “50 vòng… hơi quá rồi.”