Tư Duyệt cuối cùng cũng đọc xong cuốn bách khoa toàn thư, bên trong có nhiều hình minh họa rất đẹp và khá chân thực.
Đuôi của nhân ngư thường dài khoảng hai mét, nhưng điều này cũng phụ thuộc vào thể hình. Có những nhân ngư sinh ra với khung xương nhỏ nhắn, đuôi hoặc là không đủ dài, hoặc là quá mảnh mai.
Đuôi cá là dấu hiệu quan trọng nhất về thể trạng của nhân ngư, thể hiện rõ ràng sức khỏe của họ. Đuôi càng mạnh mẽ, màu sắc càng rực rỡ, vảy xếp đều tăm tắp, đuôi và vây sắc bén, thì đó là nhân ngư có thể lực vượt trội.
Tư Duyệt chợt nhớ đến con cá đen đã cứu cậu khỏi mặt nước khi còn nhỏ, chiếc đuôi đen óng ánh như đá obsidian, vảy phát ra ánh sáng yếu ớt nhưng đủ mạnh để hất văng những tảng đá lớn. Chiếc vây đuôi sắc như một lưỡi dao.
Một chiếc đuôi đen, khác hẳn với những màu nhạt cao quý. Theo bản năng, Tư Duyệt từ chối chấp nhận rằng màu đuôi càng tối thì sức mạnh càng yếu.
Trước khi đi ngủ, Tư Duyệt tháo nhẫn ra, giơ lên dưới ánh đèn ngắm kỹ. Cậu không nhận ra đây là thiết kế của thương hiệu nào, nhưng với gia tộc lâu đời như Bạch gia, chắc chắn họ có dịch vụ thiết kế riêng, nếu có thể nhận diện dễ dàng thì lại quá tầm thường.
Cậu tự nhắc bản thân không được để mất nó. Sau năm năm của hợp đồng, cậu có thể trả lại nhẫn cho Bạch Giản.
---
Sáng hôm sau, Tư Duyệt bị chuông báo thức réo vang đến mức không ngừng, hoàn toàn là giật mình mà dậy. Cậu ngồi dậy, ngơ ngác nhìn chiếc rèm cửa đung đưa nhẹ theo gió, nhớ lại rằng hôm nay lớp trưởng đã nhắc bắt đầu đợt huấn luyện quân sự.
Về khoản này thì không cần tìm hiểu thêm, nhân ngư từ lâu đã tiến hóa để thích nghi tốt với môi trường sống của con người. Do lượng mỡ thấp và lượng cơ bắp cao, nhân ngư thậm chí có khả năng vận động vượt trội hơn cả loài người. Chỉ có một số ít cá thể không tiến hóa hoàn thiện mới không thể tham gia huấn luyện quân sự.
Tư Duyệt thay đồ, rửa mặt, đánh răng, rồi xuống cầu thang với dáng vẻ mệt mỏi chưa tỉnh ngủ. Chú Trần, ăn mặc chỉnh tề, đứng đợi sẵn ở cầu thang, “Chào buổi sáng, cậu Tư Duyệt.”
Tư Duyệt uể oải chào lại, “Chào buổi sáng.”
“Cậu có cần tài xế đưa đi không?” Chú Trần hỏi.
Bước chân của Tư Duyệt hơi ngừng lại, “Được chứ.” Quãng đường đến trường ít nhất một giờ, nếu có tài xế lái, cậu có thể tranh thủ ngủ thêm trên xe.
Chú Trần gọi cô giúp việc mang bữa sáng đã chuẩn bị sẵn ra bàn. Tư Duyệt gấp một miếng bánh mì thành hình vuông nhỏ rồi nhét vào miệng. Chú Trần nhìn cậu với ánh mắt trìu mến.
“Cậu còn nhớ lời dặn của Bạch Giản tiên sinh về việc cần làm vào chiều nay không?”
Tư Duyệt suýt nghẹn, vội uống một ngụm nước cam rồi nói, “Chú nói đi.” Giọng điệu của cậu bình thản, không hề lúng túng.
“Chiều nay lúc sáu giờ, Bạch Giản tiên sinh sẽ đến đón cậu tan học, sẽ có các phóng viên được sắp xếp để chụp ảnh. Khoảng nửa tiếng sau, truyền thông sẽ đồn đoán cậu là người yêu tin đồn của cậu ấy. Một giờ sau đó, cậu cần đăng bài lên trang cá nhân để đính chính rằng cậu không phải là người yêu tin đồn, mà là bạn đời hợp pháp.” Chú Trần đều đều nói, “Bạch Giản tiên sinh sẽ cùng cậu lên tiếng xác nhận.”
“Ừ… được thôi.” Tư Duyệt không có ý kiến gì về sắp xếp này, dù sao đây cũng là chuyện phải công khai.
Sau khi Tư Duyệt gật đầu, chú Trần từ tốn lấy ra một tờ lịch trình từ túi áo, đứng bên cạnh và chậm rãi đọc:
“Tôi sẽ đọc lịch trình sắp tới của cậu. Tối thứ sáu tuần này, Bạch Giản tiên sinh sẽ chính thức giới thiệu cậu với mọi người trong Bạch gia. Chiều thứ bảy, từ năm giờ đến mười một giờ đêm, cậu ấy sẽ đưa cậu đến gặp một vài người bạn làm ăn trên du thuyền, cậu ấy nghĩ cậu sẽ rất vui.”
Tư Duyệt đơ ra, cậu uống liền mấy ngụm nước cam, rồi liếʍ sạch vệt nước ở khóe miệng, “Tôi có thể không đi không?”
Chú Trần sững sờ: “Cậu có việc bận ư?”
“Không có gì cả, tôi chỉ muốn đi chơi thôi.” Tư Duyệt thành thật trả lời.
“Không được,” chú Trần nói với giọng điệu mềm mỏng nhưng kiên quyết, “Thực ra, Bạch Giản tiên sinh đã rất cân nhắc đến cậu rồi, đây đều là những việc cậu bắt buộc phải tham dự. Với địa vị của Bạch gia ở Thanh Bắc, cậu còn chẳng có thời gian để đi học nữa.”
Nếu Tư Duyệt không phải là sinh viên, cậu sẽ phải thực hiện mọi nghĩa vụ với tư cách là bạn đời của Bạch Giản, và ngược lại, Bạch Giản sẽ phải cùng cậu xử lý các mối quan hệ trong gia tộc.
Với hôn nhân hợp đồng, các bước sẽ được đơn giản hóa nhiều hơn.
Tư Duyệt thở dài, rồi với lấy ba lô bên cạnh, “Tôi đến trường đây.”
Chú Trần nhìn bóng dáng Tư Duyệt biến mất sau cánh cửa, trong lòng vẫn nghĩ rằng quyết định kết hôn với Tư Duyệt của Bạch Giản có phần quá vội vàng. Rõ ràng Tư Duyệt vẫn còn tâm tính trẻ con, thích vui chơi và khó hợp tác trong công việc.