Chương 28

Nhân ngư dù sẵn sàng dấn thân vào nghiên cứu gene nhưng vẫn không thể phá vỡ được vấn đề này. Theo tài liệu lịch sử, đã từng có một nhân ngư tổ tiên cách đây một nghìn năm chuyển hóa thành công một con người thành nhân ngư, nhưng người đó chỉ duy trì hình dạng nhân ngư trong ba ngày rồi yếu dần mà chết.

Tư Duyệt đọc kỹ, thấy chuyển hóa dù có thể thành công, nhưng không duy trì được, cho thấy gene của hai loài vốn không thể dung hợp. Điều này cũng là cơ chế tự vệ tự nhiên của nhân ngư, nếu có thể dung hợp tùy tiện, chắc chắn nhân ngư sẽ gặp phải họa diệt vong.

Cậu lật tiếp sang trang nói về cách sinh sản của nhân ngư.

Cách sinh sản của nhân ngư khá giống con người, nhưng họ có một mùa sinh sản đặc biệt, không phải là chỉ có thể thụ thai vào mùa đó mà chỉ là khả năng thụ thai sẽ cao hơn, trong khi ở các mùa khác, xác suất này rất thấp, thậm chí không thể thụ thai được.

Mùa sinh sản của nhân ngư cũng giống hầu hết các loài động vật khác, là vào thời điểm giao mùa giữa xuân và hè.

Bên dưới còn có cả hình ảnh màu…

Tư Duyệt nín thở, cúi đầu định xem kỹ hơn.

Không ngờ, cuốn sách trên tay cậu bỗng bị ai đó từ phía sau giật lấy. Tư Duyệt giật mình, quay đầu lại nhìn người vừa đến.

Là Bạch Giản.

Bạch Giản cúi đầu lướt qua vài dòng trên trang sách rồi bật cười, nói: “Chúng tôi không có mùa sinh sản nhất định như trong sách đâu, giống như loài người, lúc nào cũng có thể.”

Tư Duyệt không ngờ là Bạch Giản bắt gặp mình đang nghiên cứu về nhân ngư. Cậu có chút ngại ngùng, nuốt nước bọt, lúng túng nói: “À… vậy thì cũng tốt.”

Không mong chờ Tư Duyệt nói gì hay ho, Bạch Giản liếc nhìn bìa sách rồi đưa lại cho cậu, “Loại sách này, đọc cho biết thôi, đừng tin hoàn toàn.”

“Vì sao?” Tư Duyệt ôm quyển sách, “Đây là sách tôi mượn từ thư viện của nhân ngư đấy.”

“Sách giáo khoa các cậu học sẽ chuyên sâu hơn, còn cuốn này chỉ là sách đọc thêm, để khơi dậy hứng thú đọc nên có chút phóng đại.”

“Giả ư?”

“Không phải giả, nhưng giống truyện hơn là sách tài liệu,” Bạch Giản đặt ly sữa lên bàn của Tư Duyệt, “Nếu cậu muốn xem sách tài liệu, trong phòng sách của tôi có rất nhiều.”

Nhìn Tư Duyệt ôm quyển sách dành cho trẻ nhỏ, Bạch Giản có chút ái ngại, “Nếu cậu có gì muốn biết, cũng có thể hỏi tôi trực tiếp.”

“Tôi chẳng có vấn đề gì cả.” Tư Duyệt cố tỏ ra bình thản, “Sắp vào năm học rồi, tôi tìm hiểu một chút. Cuốn này là người khác nhét vào tay tôi thôi.”

Biết Tư Duyệt có chút ngại ngùng, Bạch Giản cũng không muốn vạch trần sự mâu thuẫn trong lời nói của cậu.

Anh gõ nhẹ lên mặt bàn, “Uống sữa đi.”

“Sữa?”

Tư Duyệt quay đầu, thấy ly sữa trên bàn, ánh mắt lộ rõ vẻ chán ghét, “Tôi không thích uống thứ này.” Thậm chí cậu còn chẳng bao giờ uống nước ấm.

Bạch Giản có chút bối rối, “Tôi đã tìm hiểu, trẻ em đều uống sữa.”

“Đó là khi còn nhỏ, giờ tôi đã trưởng thành rồi, và cao 1m80,” Tư Duyệt nói, “Tôi không cần uống sữa nữa.”

Nghĩ đến thái độ trêu đùa của đối phương vừa rồi, Tư Duyệt ngước lên với vẻ mặt ngang tàng, “Bạch Giản tiên sinh, anh cũng nên nghiên cứu kỹ về thói quen của loài người. Tuổi trưởng thành của chúng tôi là 18.”

Với nét mặt đầy sức sống và sự bướng bỉnh của tuổi trẻ, Tư Duyệt nhìn sang Bạch Giản. Nhưng anh không chút bối rối, chỉ khiêm tốn đáp: “Tôi sẽ nghiên cứu kỹ hơn.”

Lại một lần nữa Tư Duyệt bị chặn lời, đành chịu thua.

Sống thêm hơn một trăm năm đúng là khác biệt, Tư Duyệt không khỏi khâm phục.

Không khí trở nên ngượng ngập, Tư Duyệt lại đang ngồi, bình thường đứng thì đã phải ngẩng đầu lên mới nói chuyện được với Bạch Giản, trong tình huống này, cậu ngẩng đầu thấy mỏi cổ, cúi xuống thì chẳng biết làm gì cho đỡ ngại. Cuối cùng, cậu đành cầm ly sữa lên uống một ngụm.

Bạch Giản nhìn cậu, ngừng một lát rồi lấy từ túi ra một chiếc hộp nhung đen hình vuông, đưa cho Tư Duyệt, “Nhẫn đã làm xong rồi, cậu thử xem, nếu không vừa thì sẽ làm lại.”

Tư Duyệt suýt quên mất vụ nhẫn này, suýt nữa thì phun cả sữa ra.

“Được, để tôi xem.” Cậu cầm lấy hộp nhẫn, mở ra.

Kiểu dáng nhẫn rất giản dị, tinh tế, là một chiếc nhẫn bạch kim đính một hàng kim cương nhỏ, phản chiếu ánh đèn thành những điểm sáng rực rỡ. Bên trong vòng nhẫn khắc tên viết tắt của hai người. Tư Duyệt giơ nhẫn lên, “Có cả tên à?”

Giọng Bạch Giản nhẹ nhàng và kiên nhẫn, “Dù đây chỉ là hôn nhân hợp đồng, nhưng trong suốt thời gian năm năm của thỏa thuận, chúng ta nên giống như mọi cặp đôi khác.”

Tư Duyệt cảm thấy đối phương nói có lý. Cậu đeo nhẫn vào ngón áp út tay trái, vừa khít. Bạch Giản chỉ cần nhìn đã có thể đoán chính xác kích cỡ ngón tay cậu, chẳng lẽ anh ta có năng lực siêu phàm?

“Bạch Giản,” Tư Duyệt chợt nhớ ra một câu hỏi mà cậu đã thấy trong sách, “Con người thật sự có thể biến thành nhân ngư sao?”

Bạch Giản nhìn cậu, “A Duyệt muốn trở thành nhân ngư à?”

Tư Duyệt lắc đầu, “Không phải, chỉ là trong sách có nhắc đến khả năng chuyển hóa nên tôi tò mò.”

“Không thể,” Bạch Giản cúi mắt, trả lời thẳng thắn, “Điều đó trái với quy luật tự nhiên.”

Tư Duyệt còn muốn hỏi thêm, nhưng Bạch Giản đã đưa tay xoa nhẹ tóc cậu, “A Duyệt, nhân ngư đã tồn tại từ hơn một nghìn năm trước, chúng tôi là sinh vật cổ xưa, nhiều đặc tính trên cơ thể chúng tôi không thể dùng khoa học mà giải thích được.”

“Thế nên, cậu đi ngủ sớm đi. Hormone trong cơ thể cậu đã bị tôi ảnh hưởng rồi. Cậu vốn không nên tò mò về nhân ngư nhiều đến vậy, ít nhất là trước khi gặp tôi, cậu chưa từng quan tâm đến nhân ngư.”

Tư Duyệt đáp một tiếng “Ồ” rồi lại tò mò hỏi tiếp: “Vậy tôi có thể bị hormone tác động đến mức thích anh không?”

“Chắc là không,” Bạch Giản cười nói, “Nhưng cậu sẽ không rời xa tôi được.”