Sau khi Tư Duyệt lên lầu, chú Trần bước vào phòng khách, bắt đầu thu dọn tài liệu trên bàn, công việc cuối cùng trước giờ nghỉ.
Lò sưởi đã tắt, chỉ còn lại tàn tro. Chú Trần kéo rèm cửa sổ sát đất, nhìn ra ngoài sân với những luống hoa gọn gàng, nghĩ đến bó hoa mà Bạch Giản đã tặng tiểu thiếu gia A Duyệt.
Cùng một loại hoa nhưng nhờ phẩm chất mà giá có thể khác nhau rất xa. Bó tulip ấy lớn đến mức ông phải dùng đến ba chiếc bình mới cắm hết được.
Lần đầu tiên gặp A Duyệt, chỉ với tư cách là một con người, cậu đã khiến ông vô cùng ngạc nhiên.
“Nói chuyện với A Duyệt, Bạch Giản tiên sinh nên thẳng thắn hơn một chút mới phải.” Chú Trần kéo rèm, nhìn gương mặt của Bạch Giản vẫn trẻ trung như vài chục năm trước, không khỏi cảm thán rằng nhân ngư thực sự là những sinh vật được trời đất ưu ái.
Khi ông mới đến làm ở nhà họ Bạch, ông còn chưa đến ba mươi, mà Bạch Giản tiên sinh đã ngồi trong phòng khách, lật từng trang sách hoặc tờ báo và nói chuyện với ông bằng giọng điệu ôn hòa. Giờ đây, ông đã ngoài năm mươi, mà Bạch Giản tiên sinh vẫn y như trước.
“Chú Trần,” Bạch Giản cười nhạt, “không phải ai cũng sẵn sàng để nhân ngư đánh dấu trên người mình, dù có là vì ý tốt.”
Huống chi, đó lại là một người trẻ trung, ngạo nghễ như A Duyệt.
---
Chiều hôm sau, Tư Duyệt phải đến trường để họp lớp.
Khoa y của khóa này có gần hai nghìn sinh viên, sau khi chia chuyên ngành, khoa Y học lâm sàng vẫn là đông nhất với sáu lớp, mỗi lớp trung bình khoảng bốn mươi người.
Tư Duyệt đã tắt thông báo của nhóm lớp ngay từ khi mới được thêm vào, vì tin nhắn không ngừng. Dù sao, nếu có chuyện gì quan trọng thì cán bộ lớp cũng sẽ nhắc mọi người.
Dù đã thông báo từ sớm về buổi họp lớp tối trước ngày khai giảng, cán bộ lớp vẫn nhắn từng người để nhắc nhở các bạn mới.
Tư Duyệt nhận được lời mời kết bạn từ cán bộ lớp, đối phương báo thời gian và địa điểm của buổi họp. Sau khi xác nhận là cậu sẽ tham dự, trạng thái dưới ảnh đại diện của đối phương vẫn hiện “đang nhập...”
Tư Duyệt lấy một chiếc bánh quy từ đĩa trên bàn uống nước, cắn một miếng, cơ thể gần như tự động muốn nằm xuống ghế sofa. Nhưng khi vừa nằm được nửa chừng, Bạch Giản, đang họp video ở phía đối diện, liếc cậu một cái. Tư Duyệt lập tức ngồi thẳng lại.
Đúng lúc đó, tin nhắn của cán bộ lớp gửi tới.
[Tư Duyệt, cậu là người duy nhất trong lớp chúng ta là con người, toàn chuyên ngành này cũng chỉ có hai người thôi. Mình không thiên vị ai, chỉ muốn nhắc nhở cậu, hãy cố gắng tránh gây xung đột với nhân ngư. Khoa tất nhiên sẽ công bằng, nhưng trước đó, xung đột với họ sẽ không đem lại lợi ích gì cho cậu.]
Tư Duyệt nhìn tin nhắn đó vài lần, nghiền ngẫm lời của cán bộ lớp mà cảm thấy bực mình. Ở Thanh Bắc, chưa ai từng nhắc nhở cậu là đừng đυ.ng vào ai cả.
Nhà họ Tư đâu đến mức ai cũng có thể giẫm lên. Mặc dù không bằng những gia tộc thâm sâu như nhà họ Bạch, cậu chưa bao giờ nghĩ đến việc dùng gia thế để áp đảo ai, nhưng đây là lần đầu cậu bị phân biệt đối xử vì khác loài trước cả khi nhập học.
Nhìn thấy sắc mặt Tư Duyệt từ thoải mái chuyển sang lạnh lùng, Bạch Giản hỏi cậu có chuyện gì xảy ra.
Tư Duyệt đưa điện thoại cho anh, “Anh tự xem đi.”
Bạch Giản cầm điện thoại, đọc tin nhắn của cán bộ lớp, khẽ cười, nói: “Nhân ngư vừa lên đại học thường chỉ hơn hai mươi tuổi, còn đang trong giai đoạn phát triển, nội tiết không ổn định... nói cách khác, giống như giai đoạn nổi loạn của con người. Còn người thì khi vào đại học, tính cách đã khá ổn định rồi.”
Bạch Giản vừa giải thích vừa khiến Tư Duyệt cảm thấy dễ hiểu hơn nhiều. Cậu lấy lại điện thoại, trong khi Bạch Giản tiếp tục nói: “Lớp trưởng của cậu lo lắng như vậy cũng dễ hiểu thôi, xung đột với nhân ngư thì người chịu thiệt chắc chắn sẽ là con người.”
Tư Duyệt không hiểu: “Nhưng dù nhân ngư có lợi hại thì cũng chỉ trong nước chứ, chẳng lẽ trên đất liền cũng mạnh như dưới nước?”
“A Duyệt, cậu không biết sự chênh lệch về thể lực giữa nhân ngư và con người đâu,” Bạch Giản vừa kết thúc cuộc họp, tháo tai nghe, đặt máy tính xuống. “Tôi có thể cho cậu trải nghiệm thử.”
Tư Duyệt gật đầu. Cậu cũng muốn biết lớp trưởng rốt cuộc lo cái gì.
“Thử thế nào?” Cậu tò mò.
“Rất đơn giản,” Bạch Giản giơ tay ra, lòng bàn tay mở rộng, “Đưa tay cho tôi, nếu cậu có thể rút tay ra được… nhưng thật ra cũng không có khả năng đó đâu.”
Tư Duyệt nhìn bàn tay trắng ngần của đối phương, nhớ đến hình ảnh vuốt chân của Bạch Giản hôm trước. Đang do dự thì bị câu nói của Bạch Giản kí©h thí©ɧ, cậu liền đặt tay vào lòng bàn tay của anh.
Thế này trông cứ như hai người đang nắm tay nhau như một đôi tình nhân.
Cái lạnh toát từ tay Bạch Giản khiến Tư Duyệt không nhịn được mà rùng mình. Phòng đã được làm ấm nhờ lò sưởi và máy sưởi, nhưng nhiệt độ của Bạch Giản vẫn thấp hơn hẳn, làm cậu cảm thấy lạnh buốt.
Dù vậy, tay của Bạch Giản vẫn là tay con người, không phải vuốt chân. Tư Duyệt thử giằng ra, nhưng tay của anh vẫn không nhúc nhích. Cậu âm thầm tăng lực, nhưng cũng không thể lay động dù chỉ một chút. Không còn cách nào khác, cậu đứng dậy, dùng chân đẩy vào bàn, rồi chuyển sang kéo ghế sofa phía sau, dùng mọi cách và tận dụng toàn bộ sức lực, nhưng vẫn không thể thoát ra.
Cuối cùng, thở hổn hển, Tư Duyệt nhìn Bạch Giản, người vẫn ung dung, rồi nói: “Hồi cấp ba tôi là trùm trường đấy, anh tin không?”
“Nhân ngư sao có sức mạnh lớn như vậy?” Tư Duyệt ngồi xuống, chăm chú quan sát tay Bạch Giản, “Nhìn cũng đâu khác chúng ta là mấy.”
Bạch Giản nhìn mái tóc mềm mại của cậu, kiên nhẫn đáp, “Đó là sự khác biệt giữa các loài. Con người các em cũng có nhiều thứ mà nhân ngư chúng tôi không thể đạt tới.”
Tư Duyệt ngẩng đầu lên, “Ví dụ?”
“Nhiệt độ cơ thể.”
“36,7 độ, bình thường.”
Bạch Giản tựa vào ghế sofa bọc vải nhung, khiến anh trông thanh lịch và kiêu hãnh, trái ngược hoàn toàn với hình ảnh chàng trai mặc áo hoodie và quần thể thao bên cạnh.
“Nhiệt độ cơ thể của nhân ngư thấp hơn con người nhiều. Nhân ngư cả đời chỉ có một bạn đời, không phải vì chúng tôi quá đỗi si tình, mà vì chúng tôi không có những cảm xúc mãnh liệt như con người. Chúng tôi ít bị chi phối bởi những tình cảm này, dù không có tình yêu, nhân ngư vẫn sẽ một lòng chung thủy.”
Tư Duyệt tập trung lắng nghe, “Thế cũng tốt, chứng tỏ các anh là loài sống có đạo đức.”
Bạch Giản liếc nhìn cậu, khẽ cười khó hiểu. Một lúc sau, Tư Duyệt cảm thấy không khí có gì đó lạ lùng, nên chủ động đổi chủ đề: “Chắc tôi phải đi họp lớp rồi.”
“Ừm.” Bạch Giản đáp nhẹ nhàng, “Có cần tôi đưa đi không?”
“Không cần.” Tư Duyệt nhìn thoáng qua anh, rồi chuyển tầm mắt xuống tay mình – bàn tay mà lúc nãy Bạch Giản đã nắm rất chắc. Cậu bỗng nảy ra ý định, “Nhưng nếu có ai phân biệt đối xử với tôi, tôi có thể mượn danh tiếng của anh không?”
Dựa vào chỗ dựa có sẵn, ngu gì không dùng chứ.
“Danh tiếng gì?” Bạch Giản định hỏi, nhưng bị Tư Duyệt đoán trước.
Tư Duyệt không nghĩ nhiều, cười nói, với một chút ngại ngùng và tự tin: “Tôi sẽ nói, Bạch Giản là người của tôi, sao nào?”
“Nếu anh thấy hơi thô, tôi sẽ bảo anh là bạn đời của tôi, hoặc như anh nói – bạn đời hợp pháp.”
Bạch Giản cầm ly trà, giọng bình thản, “ Cậu vui là được.”