Tư Duyệt bắt xe, hỏi Chu Dương Dương xem cậu ấy đang ở đâu rồi đi thẳng tới chỗ đó.
Trên xe, cậu nhìn trời đang dần tối sầm lại, nhắn tin cho chú Trần để nhờ giữ cửa, đồng thời cũng không quên nhắn cho Bạch Giản.
Bạch Giản trả lời một chữ “Được.”
Ngay sau đó, điện thoại của Ôn Hà cũng gọi tới.
“Alo.”
“Hôm nay là ngày báo danh đại học, con đừng quên đấy nhé.” Giọng Ôn Hà nhẹ nhàng, phía bên kia còn nghe thấy tiếng Tư Giang Nguyên đang nói chuyện.
“Trời sắp tối rồi, mẹ giờ mới nhắc con báo danh, có phải hơi muộn không?” Tư Duyệt tựa vào cửa sổ xe, mở hai nút áo sơ mi trên cùng. Lúc chụp ảnh đăng ký, cậu phải ăn mặc chỉnh tề, không được phép để cổ áo mở.
Cậu cảm thấy trong xe có chút ngột ngạt, có lẽ do tài xế mở máy sưởi nên hơi ấm khiến đầu óc cậu như muốn choáng váng.
Ôn Hà cười khẽ, “Ừ, sáng nay mẹ bận công việc với cha con, buổi chiều lại có hai cuộc họp, nên mãi mới nhớ ra.” Bà ngừng lại một chút, giọng nhỏ hơn, “Hôm nay con và Bạch Giản đi nhận giấy kết hôn phải không, đã nhận chưa?”
“Nhận rồi.” Tư Duyệt trả lời.
Ôn Hà thở dài một tiếng, nhưng không rõ là mang ý nghĩa gì, dù sao cũng không phải là sự vui vẻ. Dù Bạch Giản có xuất sắc đến đâu, về bản chất, anh và Tư Duyệt vẫn không phải cùng một loài.
Sự khác biệt giữa các loài còn lớn hơn gấp nhiều lần so với sự khác biệt giữa nam và nữ.
Là một người mẹ, bà tất nhiên lo lắng nhiều hơn là niềm vui khi con trai mình kết hôn với gia tộc lớn.
“Ở bên nhà họ Bạch sống tốt không?” Ôn Hà lại hỏi.
“Cũng ổn, khá tốt.” Quả thực chẳng có gì không tốt, tuy rằng không thoải mái như ở nhà mình, nhưng Tư Duyệt vốn dĩ là người dễ thích nghi. Nhân ngư gì đó, ít ra vẫn tốt hơn mấy cậu ấm cô chiêu ăn chơi phá của ở Thanh Bắc.
“Khi nào con và Bạch Giản có thời gian, đưa anh ấy về nhà ăn bữa cơm nhé?” Ôn Hà nói.
Tư Duyệt thở một hơi lên cửa kính xe, “Vâng, không thành vấn đề.”
Nghe thấy âm thanh bên phía Tư Duyệt không giống ở nhà, Ôn Hà hỏi: “Con không ở nhà à?”
“Không ạ, con chuẩn bị đi chơi với Chu Dương Dương và mấy người bạn. Họ đang ở quán bar.” Tư Duyệt trả lời thành thật.
“Quán bar?” Ôn Hà ngạc nhiên, “Giờ con đã kết hôn rồi, không giống như Chu Dương Dương nữa. Tối mà không về nhà lại đi quán bar, con nghĩ Bạch Giản sẽ nghĩ sao? Nếu sau này mọi chuyện được công khai, hình ảnh con đi bar ăn chơi mà bị truyền thông bắt gặp thì ảnh hưởng cả nhà họ Tư và nhà họ Bạch đấy.”
“Với lại, hôm nay là ngày các con nhận giấy kết hôn, đáng lẽ con nên ở nhà ăn bữa cơm với Bạch Giản…”
“Thưa quý cô Ôn Hà thân yêu, hiện giờ Bạch Giản cũng không ở nhà, anh ấy đang bận công việc.” Tư Duyệt ngắt lời mẹ.
Cậu biết Ôn Hà lo cậu làm phật lòng Bạch Giản và nhà họ Bạch. Bà nghĩ rằng cậu còn trẻ, tạm thời phải dựa vào họ, đợi vài năm qua đi thì sẽ có tương lai tươi sáng.
“Vậy…” Ôn Hà chậm rãi nói, “Con cũng đừng chơi muộn quá, nhớ về sớm nhé. Nhà họ Bạch ở nơi khá hẻo lánh, con về muộn thì không an toàn. Thời tiết này có thể mưa bất cứ lúc nào, đường trơn trượt, nếu mà ngã xuống biển… Con quên chuyện hồi nhỏ suýt chết đuối rồi sao?”
“Không đâu, con nhớ mà,” Tư Duyệt nói, “Thôi nhé, không nói nữa. Con phải trả lời tin nhắn của ‘chủ nợ’ đây.”
Kết thúc cuộc gọi với Ôn Hà, Tư Duyệt mở hộp thư.
Bạch Giản vừa gửi cho cậu một tin nhắn dài, khá trang trọng, giống như một thông báo gửi cho nhân viên công ty. Tư Duyệt nghĩ tới Tưởng Vân và Tưởng Vũ, khả năng cao là một trong hai người đã soạn tin nhắn này, mà khả năng là Tưởng Vân cao hơn, vì vẻ ngoài của Tưởng Vân và phong cách của tin nhắn này giống hệt nhau.
Tin nhắn chủ yếu nhắn nhủ mấy nội dung sau:
1. Hy vọng cậu có thể về nhà trước mười hai giờ đêm, không liên quan đến giờ giới nghiêm, mà là do thanh niên cần ngủ đủ để phát triển xương cốt.
2. Nếu có đi bar hay các địa điểm giải trí thì nên uống vừa phải.
3. Thứ Tư, Bạch Giản tiên sinh sẽ đến đón cậu tan học. Khi đó sẽ mời truyền thông “chụp lén” để phát tán dưới dạng tin đồn, sau ba tiếng, Bạch Giản tiên sinh và cậu sẽ phản hồi trên Weibo cá nhân. Một số gợi ý cho bài đăng chính thức:
- Mẫu câu 1: ...
- Mẫu câu 2: ...
Tư Duyệt: “…”