Chương 17

So với khu bên nhân ngư, khu báo danh ở tòa nhà tổng hợp náo nhiệt hơn nhiều.

Trên đường đi tới, Chu Dương Dương cứ liên tục tặc lưỡi không ngớt, khiến Tư Duyệt phải nhẫn nhịn suốt chặng đường. Cuối cùng, không chịu nổi nữa, cậu quàng tay ôm cổ Dương Dương và ấn xuống, “Lại tặc lưỡi thêm tiếng nào nữa thử xem!”

Chu Dương Dương rêи ɾỉ vài tiếng, Tư Duyệt mới buông ra. Dương Dương ho vài tiếng, rồi hỏi với vẻ thần bí: “Bạch Giản bao nhiêu tuổi rồi? Sao anh ta lại gọi cậu là nhóc con vậy?”

“Một trăm mấy tuổi.” Tư Duyệt hơi mất tự nhiên, từ nhỏ cậu đã được nuôi theo kiểu tự lập, Ôn Hà thương cậu nhưng không bao giờ nuông chiều quá mức, còn Tư Giang Nguyên thì chỉ quan tâm đến Tư Tương Thần.

Sự chăm sóc chu đáo đối với Tư Duyệt thật sự rất xa lạ, giống như khi đang đi trên con đường đầy gai nhọn, đôi chân đầy vết thương của cậu bất ngờ được đặt lên một bãi cỏ mềm mại, thơm ngát.

“Một trăm mấy tuổi á, vậy hai người có thể cùng chết đó nha.”

Tư Duyệt liếc nhìn Chu Dương Dương một cái, giọng nhạt nhẽo: “Nhân ngư nhà Bạch gia ít nhất sống đến ba trăm tuổi, đủ để tôi chết vài lần rồi.”

Chu Dương Dương ghé sát lại gần: “Vậy cậu nhờ Bạch Giản nghĩ cách đi, để cậu cũng sống vài trăm năm.”

Tư Duyệt nhìn sợi dây trắng trên cổ tay mình, “Tôi thấy sống vài chục năm là đủ rồi, sống lâu thế có gì hay đâu.”

Vả lại, giữa cậu và Bạch Giản chỉ có thỏa thuận năm năm, nên dù Bạch Giản có sống mấy trăm năm hay mấy nghìn năm, cũng chẳng liên quan gì đến cậu.

Sau khi đưa Chu Dương Dương đến nơi báo danh, gần như tất cả các sinh viên mới đều đang tụ tập tại tòa nhà tổng hợp, Tư Duyệt cảm thấy quá đông đúc, đến mức không khí trở nên ngột ngạt.

“Cậu ra chỗ kia chờ tôi nhé.” Chu Dương Dương chỉ tay về phía khu vực nghỉ ngơi, ở đó còn có cả siêu thị nhỏ và quán trà sữa.

Tư Duyệt gật đầu, cởi hai nút áo trên cùng rồi bước về phía quán trà sữa.

“Hai cốc nước chanh.” Cậu không nhìn menu.

“Thêm đường, thêm đá không?” Nhân viên quán cũng đang bận rộn, cúi đầu thao tác trên máy tính mà không ngẩng lên.

“Nửa đường, thêm đá.” Tư Duyệt không thích đồ ngọt lắm, ăn nhiều đồ ngọt không tốt, nên ở bên cậu, ngay cả Chu Dương Dương cũng phải kiềm chế đồ ngọt.

“Hai cốc, mười tệ, có thể quét mã để thanh toán ở đây.”

Tư Duyệt giơ điện thoại lên quét mã, tay áo trượt xuống theo cổ tay cậu.

Trong khi cậu nhập mật khẩu, nhân viên phục vụ có thời gian ngẩng đầu lên nhìn kỹ vị khách có giọng điệu lạnh lùng này.

Hôm nay là ngày báo danh của tân sinh viên Đại học Thanh Bắc, cũng là một trong những ngày bận rộn nhất trong năm của họ. Giá trà sữa trong quán được định thấp, nguyên liệu cũng không có gì nổi bật, nhưng giá rẻ, lại nhiều, rất phù hợp để bán trong trường.

Vài nhân viên trong quán đã bận đến nỗi bay vòng vòng, chỉ có người gọi đồ là nhàn rỗi đôi chút.

Đập vào mắt đầu tiên là cổ và yết hầu của đối phương, rồi đến phần cằm góc cạnh, làn da trắng mịn không tì vết, cùng mái tóc đen tuyền phía trước khiến gương mặt cậu giống như một bức tranh vẽ đầy đậm nét.

Phong thái của cậu thanh niên có chút lạnh lùng, không phải kiểu lạnh lùng xa cách mà là nét thanh xuân hiếm có, vẻ mặt không chút biểu cảm làm cậu trông không dễ gần cho lắm.

Cuối cùng, nhân viên quầy mới nhận ra sợi dây trắng như tự nhiên mọc trên cổ tay cậu.

“Cậu là nhân ngư à…”

Tư Duyệt nghe thấy một tiếng thốt lên như vậy.

Cậu ngẩng đầu lên, vừa nhìn thấy đối phương đang chăm chú nhìn vào cổ tay mình, cậu lập tức hiểu ra tất cả.

“Tôi không phải nhân ngư.”

Đối phương ngẩn ra vài giây, sau đó bối rối xin lỗi: “Xin lỗi, tôi nhìn thấy cái đó trên tay cậu, cứ tưởng là nhân ngư. Vì trong trường này, chỉ có sinh viên Y Học Viện Nhân Ngư mới có dấu hiệu đó, và phần lớn sinh viên ở học viện đó đều là nhân ngư.”

“Tôi không phải, tôi là con người.” Tư Duyệt có thể nhìn thấy trong mắt đối phương sự ngưỡng mộ và yêu thích đối với nhân ngư.

“Vào được Y Học Viện Nhân Ngư, chắc hẳn thành tích của cậu rất xuất sắc.” Đối phương mỉm cười nói.

Tư Duyệt không giỏi giao tiếp với người lạ, cậu đáp: “Cũng bình thường thôi.”

Câu nói của Tư Duyệt hoàn toàn là thật lòng, vì điểm số của cậu thực sự chỉ là bình thường. Trước khi chọn chuyên ngành, cậu thậm chí còn chưa xem kỹ các điều kiện tuyển sinh của Y Học Viện Nhân Ngư, dù sao cũng có thể điều chỉnh nếu không được nhận.

Có thể nói, đó là một sự trùng hợp đầy ngẫu nhiên.

Cậu có thiện cảm tự nhiên với nhân ngư, không vì điều gì khác, bởi lúc nhỏ, khi bị đuối nước và nhắm mắt trong khoảnh khắc cuối cùng, cậu đã nhìn thấy một chiếc đuôi cá nhân ngư phủ đầy vảy đen.

“A Duyệt, đi thôi, tôi báo danh xong rồi.” Chu Dương Dương lách qua đám đông chạy tới, đưa cho cậu xem chiếc huy hiệu của viện, “Nhìn này, huy hiệu của Học viện Hải Dương màu hồng đấy, đẹp không?”

Huy hiệu của viện Tư Duyệt có màu xanh da trời, trên đó ghi tên và năm học, viền ngoài có một đường chỉ vàng đặc biệt, nền là hình mặt trăng tròn.

“Nước chanh, mua cho cậu đấy, năm tệ, nhớ chuyển khoản WeChat nhé.” Tư Duyệt đưa ly nước chanh đã làm xong cho cậu bạn.

Chu Dương Dương nhận ly nước chanh, “Cậu có thể tự nhận mình là công tử nhà giàu được không? Năm tệ mà cậu tính luôn à?”

Hai người đùa giỡn bước ra khỏi tòa nhà tổng hợp, Chu Dương Dương uống một hớp nước chanh, bị chua đến mức méo hết cả mặt, “Cậu lại không cho tôi thêm đường!”

Tư Duyệt uống nước với vẻ mặt điềm nhiên.

“A Duyệt, cậu còn việc gì không? Nếu không thì mình đi khu trò chơi bắn vài trận đi, được không? Tôi gọi cả Trịnh Tu Dư, tiện cho cậu xem cậu ta và anh bạn nhân ngư nhỏ có chiếc đuôi hồng kìa.”

Tư Duyệt gạt tay Chu Dương Dương ra, “Nhân ngư cho Trịnh Tu Dư xem đuôi vì cậu ta là người yêu của anh ấy, cớ gì cho cậu xem? Chỉ vì cậu thích màu hồng à?”

“Cậu nói đi, có đi không?”

“Không đi.”

“Cậu còn việc gì à? Chẳng phải đã báo danh xong hết rồi sao?”

Tư Duyệt không biết có nên nói rằng buổi chiều cậu sẽ đi đăng ký kết hôn hay không, suy nghĩ một lúc rồi quyết định không nói ra.

“Chiều nay mình phải đi cùng Bạch Giản đến thăm mẹ anh ấy.” Tư Duyệt đáp. Đây cũng không phải là nói dối, vì sau khi đăng ký xong, cậu đúng là sẽ cùng Bạch Giản đến thăm mẹ của anh ấy.

“Vậy à,” Chu Dương Dương có chút thất vọng, “Vậy đành để đến lúc nhập học rồi đi chơi sau. Nhắc mới nhớ, chiếc GT19 mà hai đứa mình gửi ra nước ngoài để độ lại sắp về rồi. Khi nào nó về chúng ta chạy vài vòng nhé?”

Nhắc đến đua xe, Tư Duyệt tỏ vẻ hứng thú, “Được thôi.”

Chu Dương Dương nhìn Tư Duyệt một lúc, rồi bỗng nhiên nói với giọng ghen tỵ: “A Duyệt, cậu không thể sau khi kết hôn rồi thì bỏ rơi đám anh em tụi này đâu đấy.”

Tư Duyệt: “…” Quả thực là nghe hơi sến.