Khi trời gần sáng, mưa phùn lặng lẽ dứt, sương mỏng bao phủ lưng chừng núi, mang theo chút se lạnh của mùa xuân.
Trong vườn, các nụ hoa đã bung nở hơn hai ngày trước, những nụ lan chuông cúi mình rủ xuống như từng bầy thiên nga nhỏ cạnh hàng rào.
Tư Duyệt từ trên lầu vội vàng chạy xuống, vai đeo cặp sách. Mỗi bước chân trên cầu thang vang lên những tiếng động nhẹ nhưng dễ nhận ra. Khi cậu lướt qua bức tranh sơn dầu, Bạch Giản đang ngồi trong phòng khách đọc báo ngước mắt nhìn lên.
Ánh mắt thâm trầm của anh làm Tư Duyệt ngay lập tức nhớ đến câu nói bâng quơ mà Bạch Giản đùa cợt vào sáng sớm hôm nay. Cậu liền tránh ánh mắt anh, nhìn chỗ khác.
"Hình như tôi dậy muộn rồi." Tư Duyệt nói.
Lời vừa dứt, chiếc đồng hồ treo trên tường vang lên một tiếng chuông nặng nề giữa âm thanh tí tách đều đều.
Bạch Giản hờ hững nhắc nhở cậu bé nhân loại trước mặt: "Đã chín giờ rồi."
Trong lòng Tư Duyệt chợt thắt lại, thói quen không được đến lớp muộn đã ăn sâu vào máu, nhưng rồi cậu chợt nhớ ra rằng giờ đây mình là sinh viên đại học, không cần phải đến trường đúng giờ nữa.
Suy cho cùng, nếu đến sớm, trường sẽ ít người hơn; còn nếu muộn một chút, cũng không sao cả.
"Không vội." Tư Duyệt nhảy xuống cầu thang vài bậc một lúc, áo sơ mi trắng ôm lấy dáng người thanh mảnh nhưng khỏe khoắn của cậu, cơ thể trẻ trung phảng phất một luồng khí phóng khoáng.
Trước mặt Bạch Giản có một ít bánh mì, mứt, một bát cháo thịt còn nóng hổi và vài món dưa chua khác.
"Lại đây ăn sáng đi." Bạch Giản mặc một bộ đồ ở nhà màu đen đơn giản, trông thanh lịch và điềm đạm. Anh cúi đầu đọc tờ báo, gương mặt góc cạnh hoàn mỹ như một bức tượng nghệ thuật trong viện bảo tàng, toát lên vẻ dịu dàng và lãnh đạm của quý tộc trung cổ.
"Không ăn ở bàn ăn sao?"
"Chỉ có hai người chúng ta, không cần bày vẽ."
Về khoản tiết kiệm, Tư Duyệt và Bạch Giản có cùng quan điểm.
Tư Duyệt bước tới, ngồi xuống chiếc ghế sofa nhỏ đối diện Bạch Giản. Chiều cao ghế vừa vặn với bàn trà, cậu mở nắp nồi đất trắng ra, hơi nóng bốc lên ngay lập tức.
"Anh ăn không?" Tư Duyệt múc một bát cháo, phân vân không biết có nên đưa cho anh hay không. Thật là lạ lẫm khi ở nhà người khác, mọi hành động của cậu đều không được tự nhiên.
Trước đây, cậu chỉ việc vào bếp vơ lấy thứ gì đó để ăn rồi rời đi.
Bạch Giản gấp tờ báo lại, đặt lên giá bên cạnh và nhận lấy chiếc muôi sứ từ tay Tư Duyệt: "Để tôi tự làm."
Cậu thiếu niên ăn rất yên tĩnh, tốc độ lại nhanh. Cậu cúi đầu, dường như không sợ nóng, chỉ thổi vài cái rồi đưa cháo vào miệng, đôi môi ửng đỏ, căng mọng.
Ghế sofa nhỏ ảnh hưởng đến tư thế ngồi của cậu, nên Tư Duyệt đã ngồi khoanh chân trên tấm thảm.
"Thế Bạch Lộ và Bạch Anh đâu?"
Trong phòng khách rộng lớn, chỉ có cậu và Bạch Giản, không gian trống vắng đến mức khiến người ta thấy rợn.
Tiếng muỗng chạm vào thành bát lanh lảnh vang lên, giọng Bạch Giản bình thản: "Đang ở dưới nước, còn Bạch Anh đi học rồi."
"Đi học?" Tư Duyệt gật đầu: "Cô ấy học lớp mấy?"
Bạch Giản hình như cười nhẹ, nhưng Tư Duyệt không kịp bắt lấy nụ cười đó.
"Cô ấy là đàn chị của cậu, hiện đang học năm ba cao học chuyên ngành Y học lâm sàng nhân ngư." Bạch Giản nói nhẹ nhàng.
Tư Duyệt: "..."
"Cậu có muốn cô ấy đến đón không?" Bạch Giản hỏi.
Giờ đây, Tư Duyệt đã hoàn toàn nhận ra khoảng cách giữa mình và gia đình này, cậu ăn hết chỗ cháo còn lại trong bát, rút một tờ khăn giấy lau miệng, "Không cần đâu, tôi sẽ đi cùng bạn thân."
"Người hôm qua cậu gặp à?"
"Ừ, tụi tôi thân nhau nhất." Tư Duyệt thẳng thắn thừa nhận.
Bạch Giản gật đầu ra vẻ đã hiểu, sau đó anh đặt bát và muỗng xuống, giọng điệu dịu dàng hỏi Tư Duyệt: "A Duyệt, hồi trung học có nhiều người theo đuổi em không?"
Ngữ điệu giống như một người anh trai thân thiết khiến Tư Duyệt không kiềm được mà huyên thuyên.
Cậu không thể giả vờ ngoan hiền quá lâu, bản chất vốn là một cậu nhóc nghịch ngợm, lắm lời.
"Cũng tạm thôi, không ai dám lại gần tôi nhiều," Tư Duyệt xé bánh mì ăn từ phần vỏ cứng bên ngoài: "Trường tôi là trường công lập, quản lý rất nghiêm, không cho phép yêu sớm."
"Nhưng tôi cũng nhận được nhiều thư tình và quà cáp." Cậu thiếu niên với gương mặt sáng sủa dựa vào lớp vải thêu thủ công cầu kỳ của ghế sofa, tựa như một đóa hoa hồng lộng lẫy đẫm sương sớm, cúi đầu dịu dàng giữa khung cảnh cổ kính của dinh thự, tựa như một tác phẩm nghệ thuật được gìn giữ cẩn thận.
"Nhưng tôi không nhận lời ai cả," Tư Duyệt nói tiếp: "Tôi không hứng thú với yêu đương, thích chơi game và đua xe hơn."
Cậu thẳng thắn và đầy sức sống.
Bạch Giản rót một tách trà và đẩy về phía cậu: "Uống chút nước đi."
Tư Duyệt nhìn chén trà với những lá trà xanh nhạt lơ lửng: "Sao anh lại thích uống trà vậy? Vì anh lớn tuổi rồi à?"
Bạch Giản đính chính lại: "Trong thế giới nhân ngư, tôi chưa phải là người lớn tuổi."
Cậu thiếu niên ngẩng đầu nhìn người đối diện.
"Dùng một tách trà, một đóa hoa để định nghĩa một người là sự thiển cận." Phong thái nhẹ nhàng của Bạch Giản khiến Tư Duyệt thực sự trông giống như một đứa trẻ nhỏ.
"Được rồi, đi học đi, chiều hai giờ tôi đợi cậu ở cổng trường."