Trong nhóm của tân sinh viên, lớp trưởng vừa gửi thông báo nhắc mọi người rằng hôm sau và ngày kế là thời gian báo danh, kèm theo các thủ tục cần thiết. Tư Duyệt tiếp tục lướt xuống và thấy mọi người đang hỏi xin ảnh ký túc xá.
Trong lòng cậu lóe lên một ý nghĩ – cậu cũng có thể chọn ở ký túc xá mà.
Sau khi trả lời nhận được tin nhắn, ngoài cửa vang lên tiếng gõ nhẹ – đến giờ ăn tối rồi.
Dù Tư Duyệt không thấy đói, nếu là ở nhà, cậu chắc chắn sẽ không ăn khi không đói, nhưng giờ cậu là khách, không thể làm khác được, nên tốt hơn là hòa nhập với nếp nhà Bạch gia.
Chiếc bàn ăn hình chữ nhật rộng lớn làm từ gỗ hoàng hoa lê, ghế và bàn đều là một bộ, lọ hoa đã được dời sang tủ bên cạnh. Một chiếc bàn có thể chứa hơn chục người, nhưng hiện tại chỉ có ba người ngồi.
Tư Duyệt chỉ nhận ra Bạch Giản và Bạch Lộ, ngồi ở góc còn có một cô gái, cậu đoán đó là Bạch Anh.
Quản gia Trần dẫn Tư Duyệt đến ngồi cạnh Bạch Giản. Trên bàn không có nhiều món, nhưng tất cả đều được bày biện tinh tế và nguyên liệu đều vô cùng quý hiếm.
Tư Duyệt không hứng thú với hải sản, hơn nữa cũng không đói lắm, nên ăn rất nhã nhặn.
Cậu nhận thấy ngoài các món chính, trước mặt Bạch Lộ và Bạch Anh còn có các món khác, tươi sống và còn động đậy.
Bạch Anh trông tầm mười lăm, mười sáu tuổi. Cô đặt nửa mảnh vỏ sò đang cầm xuống, dùng khăn giấy lau sạch tay, đứng lên và đưa tay về phía Tư Duyệt: "Chào anh Tư Duyệt, em là Bạch Anh."
Tư Duyệt đặt đũa xuống và bắt tay cô, rồi cô ngồi lại và cầm một vỏ sò lên: "A Duyệt, anh muốn ăn không?"
"Không cần, cảm ơn." Tư Duyệt lắc đầu, cậu không hứng thú với hải sản chín, nói gì đến hải sản sống.
Bạch Lộ cũng không ăn nhiều món đã nấu, đa phần đều là món sống. Nếu không phải cả ba người đều ngồi trên ghế, Tư Duyệt chắc sẽ tưởng tượng rằng đuôi của Bạch Lộ đang không ngừng vẫy.
Chỉ có Bạch Giản là trông bình thường hơn cả.
"A Duyệt, mai cậu đến trường báo danh, có muốn để tài xế đưa đi không?" Bạch Giản ăn rất ít, phong thái khi ăn uống còn thanh lịch hơn Tư Duyệt, anh đặt đũa xuống, và ngay lập tức có người hầu dâng lên một tách trà nóng bốc khói.
Tư Duyệt nhìn chén trà, khựng lại một chút, bạn bè cậu thường thấy việc uống trà là điều đáng chê cười.
Nhưng nghĩ đến việc Bạch Giản đã sống hơn trăm năm, người ta già cả rồi, có thể hiểu được.
"Cũng được." Tư Duyệt lập tức đồng ý.
Nói xong, cậu gắp một miếng thịt gà vào bát, bỏ đi lớp da, rồi ngước lên hỏi Bạch Giản: "Vậy buổi chiều chúng ta đi đăng ký kết hôn?"
Nghe đến hai chữ "kết hôn," Bạch Lộ và Bạch Anh lập tức ngừng động tác, dựng cả tai lên nghe.
Bạch Giản nhấp một ngụm trà, khẽ gật đầu: "Ừ."
Nhận được câu trả lời, Tư Duyệt tiếp tục ăn cơm.
Ngoài trời càng lúc càng tối, màn sương dày bao phủ xung quanh ngôi nhà, mưa nhỏ vẫn rả rích, lò sưởi trong phòng khách bập bùng ngọn lửa, cả căn phòng ấm áp dễ chịu.
Tư Duyệt vừa ăn, vừa bất giác hỏi: "Mọi người không thấy nóng sao?"
Bạch Giản: "Gì cơ?"
Tư Duyệt: "Mọi người là cá mà, không sợ nóng sao?"
"Hahaha," người bật cười là Bạch Anh, cô chống cằm, mắt to tròn: "Không đâu anh Duyệt, tụi em là nhân ngư mà, đâu phải cá. Nói cách khác, tụi em có những gì con người có, còn những gì cá có, tụi em cũng có luôn. Tụi em có thể hòa nhập mà."
Tư Duyệt gật gù.
Bạch Anh bỗng hào hứng, cô vung tay chân nói: "Anh Duyệt, anh là người đẹp nhất mà em từng gặp, anh có quen ai cũng đẹp giống anh không? Em cũng muốn kết hôn kiểu này."
Bạch Lộ thuần thục lườm cô: "Em thôi đi, cứ tưởng ai cũng muốn kết hôn với nhà mình chắc?"
Tư Duyệt ngạc nhiên: "Không phải sao?"
"Không phải," Bạch Lộ lộ vẻ kinh ngạc: "Số lượng cũng kha khá thôi chứ không nhiều đâu, đa số vẫn thấy tụi em là nhân ngư, là... là..." Bạch Lộ đắn đo không nghĩ ra từ phù hợp.
"Là thú vật!" Bạch Anh giúp cậu.
"À đúng rồi, nhiều người vẫn xem tụi em là thú vật." Bạch Lộ nói với vẻ rất nghiêm túc.
Tư Duyệt á khẩu, ngồi trước mặt cậu, ngoại trừ Bạch Giản, thì cả Bạch Lộ và Bạch Anh đều có ngoại hình hoàn hảo đến mức khó tìm khuyết điểm. Nếu họ cũng bị coi là "thú vật," thì có lẽ không ít người còn chẳng bằng thú vật.
Khi Tư Duyệt uống hết bát canh, vừa định đặt muỗng xuống và nói không ăn nữa, thì thấy Bạch Anh tròn mắt ngạc nhiên.
"Sao thế?" Tư Duyệt hỏi.
"Anh ăn ít quá!" Đôi mắt Bạch Anh lấp lánh ánh tím: "Người loài anh hình như ai cũng ăn ít hết. Bạn thân của em cũng ăn rất ít, bạn ấy còn ghen tị với em nữa. Bạn ấy bảo là cơ thể em toàn đạm cao."
Tư Duyệt: "..."
Cậu không nhịn được, bật cười một tiếng.
Bạch Anh thật khiến người ta thấy đáng yêu đến kỳ lạ.
"Được rồi," Bạch Giản ngồi bên cạnh nhẹ nhàng đặt tách trà xuống bàn: "A Duyệt ngày mai cần đến trường để báo danh, tối nay có lẽ cần chuẩn bị giấy tờ, đừng trò chuyện quá lâu."
Bạch Anh lập tức đứng dậy: "Vậy em về phòng trước, em còn có bài tập."
Bạch Lộ cũng chuẩn bị rời bàn ăn: "Em đi ngâm mình một lúc, đuôi của em hơi đau."
Tư Duyệt nhìn hai người rời đi, trong phòng ăn giờ chỉ còn lại cậu và Bạch Giản. Bạch Giản không có ý định rời đi, vẫn thong thả nhấp trà trong tách.
Cậu quan sát thấy Bạch Lộ không lên lầu cùng Bạch Anh mà nhảy vào bể cá lớn, thân thể của cậu ấy chìm xuống, đôi chân dần dần biến thành đuôi cá với màu tím đậm, vảy cá lấp lánh ánh sáng mờ ảo. Đuôi cá của Bạch Lộ đập xuống nước, làm nước văng tung tóe.
"Tại sao đuôi của Bạch Lộ lại đau?" Tư Duyệt tò mò.
"Do phát triển chưa hoàn chỉnh. Em ấy không thể rời nước quá lâu, nếu rời nước quá lâu, em ấy có thể bị thiếu oxy như một con cá." Bạch Giản nhìn Bạch Lộ đang phun bong bóng trong bể và từ tốn giải thích: "Vì thế mà việc học của em ấy đều hoàn thành tại nhà."
Trong nước, gương mặt của Bạch Lộ tinh xảo và tái nhợt, cậu áp sát vào mặt kính, đôi tai biến thành đôi tai nhọn của yêu tinh, và hai chiếc vây mỏng lớn gấp đôi tai, khẽ đập nhẹ trong làn nước.
Bạch Giản rời ánh mắt khỏi bể cá, nhìn Tư Duyệt mỉm cười: "Bạch Lộ rất ghen tị với cậu, em ấy nghĩ rằng làm người là một việc rất hạnh phúc."
Tư Duyệt bất ngờ quay sang nhìn Bạch Giản: "Cậu ấy nói thế sao?"
"Nhân ngư có ngôn ngữ riêng của mình."
Tư Duyệt không biết điều đó. Cậu chưa nghe qua, vì những kiến thức phổ biến về nhân ngư trên mạng nửa thật nửa giả, khó mà phân biệt được.
"Vậy tên của tôi, các nhân ngư gọi như thế nào?" Tư Duyệt càng thêm tò mò.
"Sạ Lai." Bạch Giản đáp với giọng điệu nhẹ nhàng, khác với cách anh nói tiếng Trung, trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt anh trở nên tối sâu, và chiếc vây sau tai hiện lên thoáng qua.
"Sạ Lai?"
Thật kỳ lạ.
Tư Duyệt chống tay lên cằm, tay kia gõ nhẹ lên bàn, lẩm bẩm nhắc lại, Sạ Lai, Sạ Lai...