Nhân ngư và con người cùng sống dưới một hệ thống xã hội chung.
Tư Duyệt không phải là nhân ngư, cậu chỉ là một cậu thiếu gia nhà giàu không làm việc đàng hoàng.
Nhân ngư thông minh xuất chúng, trời sinh đa nghi, luôn giữ khoảng cách với loài người, vì vậy Tư Duyệt chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ có bất kỳ mối liên hệ nào với họ. Cho đến khi cha cậu thông báo rằng gia đình cần cậu kết hôn - với một nhân ngư.
Người ấy có tài sản cá nhân lên đến hàng nghìn tỷ, vẻ ngoài đúng kiểu cậu thích, tính cách lại không tệ. Đúng là một "cá" tốt.
Trong đêm tân hôn, Tư Duyệt cố nhồi nhét kiến thức về nhân ngư:
1. Màu sắc đuôi của nhân ngư càng nhạt thì càng hiếm. 2. Khi gặp người mình thích, phía sau tai nhân ngư sẽ xuất hiện vảy. 3. Con người có khả năng chuyển hóa thành nhân ngư. 4. Mùa sinh sản của nhân ngư thường là vào lúc giao mùa xuân và hè. 5. …
Tư Duyệt định đọc tiếp thì quyển sách trong tay cậu bị người đàn ông phía sau cướp mất. Giọng anh nhàn nhạt: "Mùa sinh sản của tôi không phải xuân hạ, cũng giống các cậu thôi, lúc nào cũng được."
Tư Duyệt: “!”
---
Bị nguyền rủa bởi một lời nguyền cổ xưa, nhân ngư sẽ biến thành một sinh vật mất đi lý trí trong khoảng thời gian đặc biệt.
Một đêm nọ, Tư Duyệt nhìn thấy trên bàn ăn một sinh vật biển đã bị xé nát đến nỗi không còn nhận ra hình dạng ban đầu. Ngồi cạnh bàn là Bạch Giản, người dùng móng vuốt và đuôi để giữ chặt Tư Duyệt.
Giọng nói của nhân ngư bất tử ấy trống rỗng và đáng sợ: “Người yêu của tôi nên cùng tôi thưởng thức bữa ăn thịnh soạn này.”