Hoá ra anh muốn đưa cô đi xem nhà mới.
Kiều Vi Vi nhìn căn nhà rộng trước mắt, lại nghe được lời thông báo kia của Phó Ngạn Đình, trong lòng thở phào nhẹ nhõm.
Cô biết sớm hay muộn cả Kiều Vi Vi và Phó Ngạn Đình cũng sẽ phải sống chung. Nhưng không ngờ anh đã chấp nhận Tiểu Bình là một phần của gia đình này, cô chẳng còn phải suy nghĩ nên nói với anh như thế nào về chuyện của thằng bé.
Tiểu Bình đã bị mẹ bỏ mặc một lần, Kiều Vi Vi cũng không thể để nhóc một mình ở Kiều gia. Dù sao ở bên cạnh cô có thể chăm sóc Tiểu Bình tốt hơn là ông nội cùng với đám gia nhân ở nhà.
May mắn thay, mọi chuyện mà cô trăn trở đã được Phó Ngạn Đình giải quyết triệt để tất.
Anh mở khoá cổng bên ngoài, sau đó chầm chậm dìu cô vào nhà mới.
Kiều Vi Vi nhìn khắp xung quanh, trong lòng sớm đã ưng ý với gu thẩm mĩ của Phó Ngạn Đình.
Tường màu trắng đυ.c, kết hợp với một chút màu xám nhạt tạo ra hiệu ứng vừa đơn giản lại vừa sang trọng. Sân trước còn rất rộng, có thể làm chỗ vui chơi cho Tiểu Bình.
Theo chân anh lên tầng, Kiều Vi Vi nhìn căn phòng ngủ chính, chợt nhớ ra điều quan trọng.
Vậy là sau khi kết hôn, cô phải ngủ chung với anh à?
Kiều Vi Vi không thể mường tượng bản thân ngủ chung được với Phó Ngạn Đình, vẻ bối rối hiện rõ trên mặt.
Mà Phó Ngạn Đình vốn là người giỏi đọc vẻ mặt người khác, nhìn thấy suy nghĩ của Kiều Vi Vi đã viết hết lên gương mặt xinh đẹp kia, bèn vươn tay đến, búng vào trán cô một cái.
"Em, tôi và Tiểu Bình, mỗi người ba phòng."
Nhìn nụ cười khẽ của Phó Ngạn Đình, Kiều Vi Vi thoáng sững người.
Cái búng trán không hề đau một chút nào, lại gợi cho cô ký ức về những ngày còn bé.
Phó Ngạn Đình thời thiếu niên đọc sách trong vườn, lại bị Kiều Vi Vi nhỏ xíu kéo tay, muốn anh chơi với mình.
Khi ấy, anh cũng như bây giờ, cong môi một tí rồi búng vào trán cô, bảo Kiều Vi Vi đừng làm phiền mình đọc sách.
Rõ ràng những kí ức từ lâu đã quên mất đó, không hiểu sao lại một lần nữa xuất hiện trong trí nhớ của cô.
Kiều Vi Vi bỗng nhiên trăn trở một câu hỏi.
Tại sao khi trước cô lại yêu Phó Đình Thiên tha thiết như vậy?
Nhưng mà, Kiều Vi Vi cũng chẳng muốn tìm câu trả lời.
"Em thấy nơi này rất được, tuần sau em sẽ chuyển đến nhé!"
Cô không muốn mất quá nhiều thời gian chuẩn bị cho hôn lễ, lại thêm cả việc đến đây sống. Thế nên Kiều Vi Vi muốn tận dụng thời gian càng sớm càng tốt.
Phó Ngạn Đình không ngờ cô lại hài lòng như vậy. Đồ đạc của bản thân anh cũng đã chuyển đến đây sẵn rồi, chỉ chờ Kiều Vi Vi và Tiểu Bình thôi.
Anh gật đầu, khuôn mặt trở nên dịu dàng hơn rất nhiều.
Vài tiếng sau.
Tiểu Bình đang ở Kiều gia, kể từ sau giấc mơ Kiều Vi Vi gặp nguy hiểm đó, nhóc cũng chẳng còn mơ thấy gì.
Tiểu Bình muốn xem tương lai gần của cô sẽ như thế nào, nhất là hôm diễn ra hôn lễ của Kiều Vi Vi và Phó Ngạn Đình.
Đi học rất vui, bạn bè rất tốt với nhóc, chính vì thế Tiểu Bình càng khao khát muốn có được sự tin tưởng của cô.
Nhóc đã xong bài tập mà giáo viên giao cho, rãnh rỗi ngồi trên giường đọc sách.
Tuy không biết Kiều Vi Vi đối với nhóc là loại tình cảm trách nhiệm hay là yêu thương, Tiểu Bình vẫn sẽ làm mọi cách để có thể giúp được cô.
Qua trang sách thứ ba, Tiểu Bình liền đóng sách lại. Cũng đã hơn 9 giờ, Kiều Vi Vi vẫn chưa về.
Cạch một tiếng, Kiều Vi Vi mở cửa phòng Tiểu Bình, cười hiền một cái.
Sau khi xem nhà, cô liền nhờ Phó Ngạn Đình đưa mình đến công ty một chuyến vì thư kí đột nhiên gọi điện đến có chuyện gấp.
Kết quả là đến giờ này Kiều Vi Vi mới có thể về nhà.
"Tiểu Bình, hôm nay đi học có gì vui không cháu?"
Một câu hỏi như bao lần của cô, nhóc vui vẻ đáp.
"Vui lắm ạ! Cháu được cô khen là học tốt nhất lớp đấy ạ!"
Mặc dù mới vào trường chưa được bao lâu, lại còn nhảy hai lớp, Tiểu Bình vẫn luôn giữ vững vị trí đứng đầu lớp trong các bài kiểm tra.
Nếu là Kiều Vi Vi là mẹ của Tiểu Bình thật, cô sẽ vui đến phát khóc vì có được đứa con giỏi giang như thế.
Kiều Vi Vi ngồi lên mép giường nhóc, đưa tay xoa mái tóc mềm như bông, lên tiếng hỏi.
"Tiểu Bình, cháu muốn ở đây không?"
Cô muốn hỏi ý kiến của Tiểu Bình về việc đến nhà mới. Nếu thằng bé chọn ở Kiều gia, cô cũng sẽ không ép nhóc phải đi theo Kiều Vi Vi.
"Cháu muốn ở bên cô Vi Vi thôi ạ!"
Tiểu Bình níu tay áo cô, gương mặt nhỏ ngước nhìn Kiều Vi Vi khiến trái tim cô tan chảy.
Cô ôm nhóc vào lòng, vuốt lưng Tiểu Bình, tựa như là an ủi vỗ về.
"Thế thì tuần sau cô cháu mình cùng đến sống cùng với chú Ngạn Đình nhé?"
Nhóc nghe thấy thế, ở trong lòng cô gật đầu ngay tắp lự.
Đối với Tiểu Bình, không chỉ có nhóc muốn bảo vệ Kiều Vi Vi mà còn có cả chú họ Phó kia nữa.
Kiều Vi Vi sau khi để Tiểu Bình ngủ rồi mới trở về phòng.
Cô ngồi vào bàn làm việc, ngửa đầu dựa vào ghế, suy nghĩ lại quyết định của mình.
Dẫu cho Kiều Vi Vi chỉ xem Phó Ngạn Đình như một người anh trai, vậy thì cô cũng đã có một nước đi không thể quay đầu rồi.
Chỉ cần duy trì cuộc hôn nhân này hơn một năm, khi mà Kiều Vi Vi đã tống khứ được Phó Đình Thiên cùng với đám dây mơ rễ má khác của hắn khỏi cuộc đời cô, Kiều Vi Vi sẽ chủ động ly hôn.
Cô biết anh kết hôn với mình cũng chỉ để chấm dứt sự hối thúc của Cố gia, thế nên có lẽ đây là mối quan hệ công bằng của hai người.
Kiều Vi Vi thẫn thờ, nhìn ra ánh trăng tròn phía bên ngoài cửa sổ.
Để cuộc hôn nhân này có thể kết thúc trong êm đẹp, cô không được có một chút tình cảm cá nhân gì ở đây.
Kiều Vi Vi chỉ muốn báo đáp Phó Ngạn Đình, không hơn không kém.