Phó Đình Thiên nghe những lời nói kia, cả người liền cứng đờ. Ngay cả một câu hoàn chỉnh hắn cũng chẳng thể thốt ra, chỉ biết ngây người ra đó.
Trong khi Phó Đình Thiên còn chưa lên tiếng gì, xung quanh đã vang lên mấy lời bàn tán.
"Trời ơi! Kiều Vi Vi vậy mà lại kết hôn với anh trai Phó Đình Thiên!"
"Đây là cách trả thù mới đấy à? Ông ăn chả thì bà ăn nem!"
"Tình tay ba nhà họ Phó!"
Cao Nhiễm cũng nghe được lời đám khách mời đang thì thầm kia, cảm thấy bản thân như người thừa trong buổi hôn lễ này.
Phó Đình Thiên rõ ràng không muốn tin, hắn ngẩng đầu, ánh mắt vằn tơ máu.
"Anh không tin! Vi Vi, em chỉ đang muốn trả đũa anh thôi!"
Từ nhỏ đến lớn, cái gì hắn cũng thua thiệt Phó Ngạn Đình.
Học hành, kinh doanh, năng lực, Phó Đình Thiên một chút cũng không với được tới anh. Thậm chí, ngay cả Kiều Vi Vi, người có thể đưa hắn tới đỉnh cao giờ đây cũng thuộc về Phó Ngạn Đình.
Mà Cao Nhiễm thấy hắn gào lên như thế, trong lòng ít nhiều cũng không hề dễ chịu.
Kiều Vi Vi chỉ có gia thế Kiều gia, ngoài ra cô cũng đâu còn tác dụng gì nữa? Thế mà Phó Đình Thiên vẫn sống chết muốn níu lấy cô, thậm chí còn hèn mọn đến mức cầu xin một cách đáng thương như vậy.
Vậy còn Cao Nhiễm cô ta thì sao?
Tại sao hắn cứ phải giành lấy Kiều Vi Vi, trong khi cô ta luôn đặt Phó Đình Thiên trong tim, một lòng không thay đổi. Tại sao dù không yêu Cao Nhiễm vẫn qua lại cùng cô ta, hứa hẹn đủ điều? Nếu hắn yêu Kiều Vi Vi đến như thế, tại sao lại chọn đến với cô ta, phải bội lại cô?
Thật ra, Cao Nhiễm có lẽ là người yêu Phó Đình Thiên nhất, nhưng lại không phải là người hiểu hắn nhất.
Phó Đình Thiên không yêu Kiều Vi Vi, cũng không yêu Cao Nhiễm. Thứ hắn yêu nhất chỉ có bản thân mình mà thôi!
Phó Ngạn Đình không hề né tránh ánh mắt uất hận của em trai mình, đôi mắt anh dịu xuống, muốn nói gì đó rồi lại thôi.
Hành động đó lại khiến Phó Đình Thiên nhầm tưởng anh đang khinh thường hắn.
"Đình Thiên! Mau đứng dậy ngay!"
Ngay lúc đó, cả Phó gia và Cao gia cũng lần lượt xuất hiện.
Phó Thành nhìn con trai mình quỳ gối trước mặt bao nhiêu người, hơn nữa còn đang van nài Kiều Vi Vi khiến ông ta tức giận không biết để đâu cho hết.
Vốn dĩ cái đám cưới này là để lấy lại mặt mũi cho Phó gia lẫn Cao gia, rốt cuộc lại bị thằng con trai ngu dốt của mình phá cho hỏng hết. Phó Thành muốn xoay chuyển mọi chuyện, rằng Phó Đình Thiên và Cao Nhiễm đã qua lại từ lâu, còn Kiều Vi Vi mới là kẻ thứ ba chen chân vào.
Giờ thì còn giải thích gì được nữa!
Cao gia thấy thế cũng tức giận. Cả đám người Phó gia cầu hôn con gái bọn họ, vậy mà lúc này thằng nhóc họ Phó kia lại đi van xin quay lại với tình cũ, thế là quẳng Cao Nhiễm cho ai?
Một pha xử lí tình huống đi vào lòng người của Phó Đình Thiên.
Lý Mai, vợ của Phó Thành, tức mẹ của Phó Đình Thiên liền lao đến đỡ con trai mình, chua ngoa liếc Kiều Vi Vi, lớn tiếng nói.
"Cô đến đây làm gì? Còn muốn quyến rũ Đình Thiên sao?"
Hóa ra cả mẹ con hai người Phó gia này đều ảo tưởng như nhau, cứ nghĩ bọn họ mới là kẻ trên cơ cô.
Cô trực tiếp lờ đi bà ta, hướng mắt sang nơi khác. Chẳng hiểu sao kiếp trước Kiều Vi Vi dại đến mức nào mà phải lấy lòng Lý Mai nữa!
Phó Thành nhìn sang Kiều Vi Vi, cô cũng nhìn ông ta, lễ phép gật đầu chào.
"Chào chú Phó!"
Ông ta cũng chẳng biết nên nói gì, bối rối gật đầu lại. Phó Thành chột dạ nhìn Phó Ngạn Đình, còn anh lại không quan tâm, đến cả một ánh mắt cũng chẳng buồn lia đến.
Kiều Vi Vi cảm thấy nắm tay Phó Ngạn Đình hơi siết lại, cô biết anh không hề thoải mái khi ở đây, liền nắm tay anh, nói với tất cả mọi người ở buổi tiệc cưới.
"Tôi đến đây chỉ để nói về đám cưới của tôi và Ngạn Đình. Không hiểu sao lại có vài người cho rằng tôi đến để nối lại tình cũ!"
Cô hất cằm, nhìn xuống Phó Đình Thiên.
Trông hắn đáng thương hệt như một con chó hoang, bộ dáng hèn hạ đến cùng cực khiến Kiều Vi Vi vô cùng thoải mái.
"Đồ người khác đã chạm qua tôi không muốn xài! Bẩn tưởi!"
Kiều Vi Vi nói năng không hề kiêng dè, bỏ lại một câu rồi cùng Phó Ngạn Đình rời đi.
Phó Đình Thiên đến giờ vẫn không thể tin nổi.
Hắn vốn trước giờ chỉ nghĩ có mỗi Phó Ngạn Đình khinh thường mình, không ngờ ngay cả cô, người vốn dĩ chỉ để hắn lợi dụng lại khinh bỉ hắn.
"Mẹ nó Kiều Vi Vi! Cô là cái thá gì chứ?"
Phó Đình Thiên lầm bầm vài tiếng, cuối cùng hắn cũng đã lộ bản chất thật của mình.
Kiều Vi Vi chỉ là con cờ để hắn sử dụng, lấy tư cách gì mà dám xem thường hắn.
Đột nhiên, hắn nhớ lại những bức ảnh thân mật của hắn và Cao Nhiễm được chiếu trên màn hình vào ngày sinh nhật cô, suy nghĩ đến thái độ thay đổi hoàn toàn của Kiều Vi Vi hơn một tháng qua, rốt cuộc cũng có được đáp án.
Phó Đình Thiên có thể không bằng anh mình, nhưng hắn cũng là một kẻ thông minh.
Hắn cười khẩy, biểu cảm gương mặt như một kẻ điên tìm thấy hứng thú.
"Ha ha, Kiều Vi Vi, cô hay lắm!"
Kiều Vi Vi giăng bẫy hắn, lợi dụng vẻ ngây thơ của mình để đưa hắn vào tròng.
Vậy thì, nếu Phó Đình Thiên không có được cô, đồng nghĩa rằng cũng chẳng có ai có được cô, thậm chí cả Phó Ngạn Đình.
Hắn mặc kệ cha mình chửi mắng, đuổi tất cả khách mời, sau đó trở về Phó gia. Cao Nhiễm thấy thế, cũng như bao lần đuổi theo Phó Đình Thiên.