Ôn Minh Viễn và Ôn Huyền Dương nhìn Đường Tiểu Sơ rồi lại nhìn Đường Tiểu Thứ, nhìn kỹ càng tỉ mỉ hai đứa nhỏ.
Ôn Huyền Dương còn đỡ, vẫn còn tỉnh táo, còn Ôn Minh Viễn thì bị sự đáng yêu đánh gục rồi.
Đến tuổi này của ông thì không có mấy ai là không thích mấy đứa trẻ con.
Hơn nữa còn cùng chung máu mủ với ông, lại đáng yêu xinh đẹp như thế nữa!
Ông ôm hai đứa nhỏ vào lòng, yến mến không muốn rời tay.
Ông Cố thấy thế rất không vui.
Ông vừa mới đón các cháu trai bảo bối của ông về nhà, còn chưa thơm thơm yêu yêu đủ mà, sao lại ở đâu lòi ra ông ngoại của mấy đứa nhỏ đến giành cháu với ông thế?
Rõ là buồn cười!
Ông lườm Cố Thời Mộ, khuôn mặt tỏ ra tức giận bất mãn.
Cố Thời Mộ cũng bất lực.
Con nhà người ta cũng chẳng phải nứt từ hòn đá ra. Anh quản trời quản đất, nhưng cũng không thể xen vào việc mẹ của con anh có bố mẹ đúng không?
Thấy Cố Thời Mộ không phản ứng lại, ông Cố càng bực mình.
Không có trông cậy được vào ai cả, vẫn phải dựa vào mình!
Hừ!
Ông trừng mắt với Cố Thời Mộ một cái, quay sang nhìn Tiểu Sơ, Tiểu Thứ thì mặt lại lập tức tràn ngập ý cười: “Tiểu Sơ, Tiểu Thứ, đến đây với ông nội nào!”
So với Ôn Minh Viễn, Đường Tiểu Sơ và Đường Tiểu Thứ đương nhiên càng thân với ông Cố hơn rồi.
Nghe thấy ông Cố gọi, hai đứa nhỏ lập tức rời khỏi lòng Ôn Minh Viễn, sà vào lòng ông Cố.
Ông Cố mỗi tay bế một đứa, mặt cười như muốn nở hoa, còn đắc ý liếc nhìn Ôn Minh Viễn một cái.
Ôn Minh Viễn: “...”
Đây có còn là ông Cố với chiến công hiển hách, khiến vô số kẻ địch nghe danh mà sợ mất mật trong truyền thuyết không?
Hình như… không giống lắm ấy!
Ấu trĩ thế!
Nhưng mà mặc kệ có giống hay không thì đây đều là ông Cố với tiếng tăm vang vọng, ông không trêu được, không dám cứng đối cứng, ông chỉ đành tránh đi ánh mắt đắc ý của ông Cố, chuyển ánh mắt xuống nhìn hai đứa nhỏ trong lòng ông Cố.
Chỉ cần là người có mắt thì đều nhìn ra ông Cố yêu hai đứa nhỏ này đến thế nào.
Trong lòng Ôn Minh Viễn có cảm xúc ngổn ngang.
Chẳng trách con gái ông không buồn nhìn tới vinh hoa phú quý của nhà họ Ôn.
Hai đứa cháu ngoại của ông bây giờ là cháu đích tôn của nhà họ Cố, là hai đứa cháu duy nhất của nhà họ Cố, hai đứa nhỏ lại trắng trẻo đáng yêu, thông minh nhanh nhẹn khiến người ta vừa nhìn đã thích. Nếu không có gì bất ngờ, tương lai nhà họ Cố đều là của hai đứa cháu ngoại ông.
Là mẹ của hai đứa nhỏ, con gái ông sau này cũng được hưởng vinh hoa phú quý.
So với nhà họ Cố, nhà họ Ôn tính là cái gì chứ?
Mặc dù ông nghĩ vậy nhưng trong lòng cũng biết Đường Dạ Khê không phải loại người tham phú phụ bần.
Ông không hiểu Đường Dạ Khê nhưng Đường Cẩm Tiêu hiểu.
Đường Cẩm Tiêu đã từng nói Đường Dạ Khê tâm địa thiện lương, trọng tình trọng nghĩa, là một cô gái tốt.
Nếu như năm đó ông trông chừng con gái tốt, không để Đường Linh Lung có cơ hội ôm con gái ông đi mất, vậy thì tốt biết bao.
Nếu như con gái ông không bị Đường Linh Lung trộm mất, ông cũng không mắc kẹt giữa con ruột với con nuôi, phải khó xử như bây giờ.
Ông cũng hiểu phải dùng 100% tình yêu mới có thể đổi lấy 100% trái tim chân thành của Đường Dạ Khê. Ông chỉ cho Đường Dạ Khê năm phần mà lại muốn Đường Dạ Khê cho ông cả mười phần, thế cũng quá tham lam rồi.
Nhưng ông …
Ông thật sự không nỡ để Ôn An An thân bại danh liệt…
Còn có vợ ông nữa…
Không biết sức khỏe của vợ ông có thể chấp nhận được đả kích rằng Ôn An An không phải con gái ruột của bọn họ được không…
Lo lắng về tương lai của Ôn An An và sức khỏe của vợ khiến niềm vui khi được nhận lại con gái ruột của ông cũng bị giảm đi nhiều.
Trong lòng ông rất nặng nề nhưng vẫn miên cưỡng mỉm cười, Đường Dạ Khê cảm nhận được điều đó.
Cô không nhịn được liền nói: “Thật ra… Người cũng không cần miễn cưỡng, con không vội, đợi người sẵn sàng rồi con hẵng về nhà cũng được.”
Cô đã qua cái tuổi cần có bố mẹ rồi.
Cô đã trưởng thành, vợ chồng Ôn Minh Viễn đang già đi.
Thời gian sau này, nên để cô hiếu thảo phụng dưỡng Ôn Minh Viễn và Đường Thủy Tinh.
Nếu Ôn Minh Viễn không tình nguyện nhận cô, thật ra cô cũng không định đi tìm bố mẹ để phụng dưỡng.
Ôn Minh Viễn sửng sốt một chút, vội vàng giải thích: “Không có, bố không miễn cưỡng gì cả! Có thể tìm được con, con không biết bố vui thế nào đâu, chỉ muốn đưa con về nhà ngay lập tức, cả nhà mình đoàn viên. Bố chỉ đang lo lắng cho sức khỏe của mẹ con thôi, tim của mẹ con không tốt, không thể quá vui hay quá buồn. Bố sợ mẹ con nhìn thấy con vui quá lại phát bệnh tim.”
“Vậy có cần từ từ, đợi tình trạng sức khỏe của mẹ khá hơn chút rồi con về sau?” Đường Dạ Khê quan tâm hỏi.
“Không cần đâu, tim của mẹ con bình thường không sao, chỉ là không chịu được kích động thôi.” Ôn Minh Viễn nói: “Có đợi bao lâu đi nữa cũng vẫn thế thôi.”
“Vậy…” Đường Dạ Khê nói: “Con có một thuộc hạ là bác sĩ, y thuật rất cao siêu, chỉ là bây giờ cô ấy không ở Dạ Đô, nếu không thì con gọi cô ấy đến Dạ Đô, đợi cô ấy đến, con sẽ đưa cô ấy đến gặp mẹ?”
“Không cần đâu, nhà mình cũng có bác sĩ riêng.” Đường Dạ Khê hiểu chuyện như thế, Ôn Minh Viễn cực kỳ áy náy: “Khê Khê, con đừng lo lắng, bố sẽ chăm sóc tốt cho mẹ con, mẹ con chắc chắn sẽ không sao đâu.”
Đường Dạ Khê gật đầu: “Vậy thì tốt rồi.”
Ấn tượng của cô với Đường Thủy Tinh rất tốt.
Năm đó, thời gian cô khốn khó nhất ở nhà họ Đường, có lần Đường Cẩm Y dẫn theo mấy cậu ấm cô chiêu của họ hàng nhà họ Đường vây đánh cô, bị Đường Thủy Tinh nhìn thấy. Mặc dù bà biết cô là con gái của Đường Linh Lung nhưng vẫn quát Đường Cẩm Y và mấy đứa đồng lõa rồi cứu cô, gọi bác sĩ riêng đến bôi thuốc cho cô.
Đường Thủy Tinh là một người xinh đẹp, vừa cao quý lại vừa thiện lương.
Cô không muốn Đường Thủy Tinh xảy ra chuyện gì.
Mọi người nói một số chuyện vặt vãnh linh tinh, máy bay riêng cũng đã sẵn sàng.
Ôn Minh Viễn lên máy bay nhà họ Ôn.
Đường Lẫm nhiên vẫn còn việc chưa xử lý xong nên không đi cùng mọi người, sau khi xong việc sẽ đưa Đường Cẩm Tiêu và Đường Cẩm Địch từ biệt thự nhà họ Đường bay thẳng đến.
Cố Thời Mộ đưa Đường Dạ Khê và hai đứa nhỏ lên máy bay tư nhân của anh.
Thân phận của ông Cố không tiện ra ngoài, chỉ đành tiếc nuối ở lại Dạ Đô.
Trước khi tiễn hai đứa nhỏ lên máy bay, vẻ mặt của ông Cố luyến tiếc vô cùng, liên tục nhắc nhở Cố Thời Mộ và Đường Dạ Khê nhớ phải về sớm.
Đường Dạ Khê nghiêm túc gật đầu đồng ý.
Cố Thời Mộ cũng cam kết mấy lần liền, nhà ở đây, bố ruột cũng ở đây, đương nhiên là anh phải đưa vợ con về sớm rồi, nếu không chẳng lẽ còn ở lại Ôn Thành làm con rể nhà họ Ôn chắc?
Dù như vậy nhưng khi nhìn thấy Tiểu Sơ và Tiểu Thứ lên máy bay, đôi mắt của ông Cố vẫn đỏ ửng, nhìn thấy vậy, trong lòng Cố Thời Mộ không biết phải diễn tả như nào.
Nhớ lại hồi đó, anh ra nước ngoài du học, đi liền hai năm cũng có thấy bố anh lưu luyến như thế đâu!
Ông thương cháu hơn con, đúng là không phải chém gió!
Thấy ông Cố đỏ hồng mắt, Đường Dạ Khê cực kỳ cảm động.
Những năm này tình cảm mà cô và hai con nhận được chẳng bao nhiêu, bỗng nhiên có một người moi tim móc phổi đối xử tốt như vậy với con cô, cô cảm thấy cực kỳ trân quý, không biết phải báo đáp thế nào mới tốt.
Cô nắm tay Đường Tiểu Sơ và Đường Tiểu Thứ, vẫy vẫy tay chào ông Cố: “Bố, bố yên tâm, con sẽ sớm đưa Tiểu Sơ và Tiểu Thứ về chơi với bố.”
Lần này đến lượt Ôn Minh Viễn cảm thấy không vui.
Ông với Đường Dạ Khê nói chuyện lâu như vậy, Đường Dạ Khê cũng không gọi ông một tiếng “bố”, thế mà lại gọi ông Cố ngọt như thế!
Ông cũng muốn nghe con gái gọi ông là bố mà!
Ông Cố đáp một tiếng, vừa vẫy tay với hai nhóc con, vừa nói với Cố Thời Mộ: “Thằng nhóc thối kia, trông chừng cháu trai và mẹ của cháu trai bố cho cẩn thận, con mà để mấy mẹ con nó ở bên ngoài bị ức hϊếp, đợi về xem bố xử con thế nào!”
Cố Thời Mộ: “...”
Ở trước mặt vợ con anh gọi anh là “thằng nhóc thối”, thế mà coi được hả?
Ôn Minh Viễn: “...”
Thật ra lời này là nói cho ông nghe có phải không?
Phải không phải không phải không?