Chương 5: Lấy trộm tϊиɧ ŧяùиɠ của tôi!

Cố Vãn Phong bị cậu bé chỉ tay mách tội, anh ta lặng lẽ giấu nhẹm mớ tóc vừa giựt được ra sau lưng.

Tóc đã nằm trong tay anh ra rồi.

Vậy là bọn họ có cái để mang đi làm xét nghiệm ADN với cậu chủ của họ rồi.

Họ đã hoàn thành nhiệm vụ mà ông chủ giao cho rồi.

Như vậy ông chủ sẽ không vì sự vô dụng của bọn họ mà giận đến mức phải vào viện nằm nữa rồi.

Đường Dạ Khê ôm hai đứa nhỏ vào ngực để bảo vệ chúng, cô nheo mắt lại nhìn về phía Cố Thời Mộ, ánh mắt cô như toát lên sự nguy hiểm: "Anh muốn làm gì?"

Theo những gì cô quan sát được từ đầu đến cuối thì, người tấn công con trai cô, hay là người nắm tóc con trai lớn của cô, tất cả bọn họ đều là thuộc hạ của người đàn ông này.

Cho nên chẳng cần vòng vo qua nhiều người, cứ hỏi thẳng anh là được!

Còn Cố Thời Mộ, đối mặt với lời chất vấn đó anh vẫn tỏ vẻ bình tĩnh, thờ ơ nhìn thẳng về phía Đường Dạ Khê: "Tôi nghi ngờ cô lấy trộm **** ***** của tôi để tạo giống, vậy nên, tôi cần phải lấy tóc mấy đứa nhỏ đi xét nghiệm ADN."

Tức khắc, trái tim Đường Dạ Khê như co thắt lại, sự căng thẳng trào dâng trong lòng cô. Giây tiếp theo, huyết áp cô tăng cao, tim đập nhanh hơn, trán toát đầy mồ hôi lạnh.

Thực sự mà nói thì người đàn ông đang đứng trước mặt cô đây trông rất giống với con trai lớn của cô!

Hai người bọn họ giống như được đúc từ một khuôn mẫu ra vậy.

Không lẽ, anh thật sự là bố của con cô sao?

Không.

Không có chuyện đấy!

Sao có thể trùng hợp như vậy được?

Con là của cô.

Chỉ của mình cô thôi!

Từ những ngày đầu tiên mang thai, cô là người duy nhất ở bên cạnh mấy đứa nhỏ, chỉ có mình cô thôi.

Cô đã mang chúng trong bụng mười tháng trời.

Cũng chính cô đã không màng nguy hiểm đến tính mạng để sinh ra chúng.

Cũng chính cô là người ở bên các con suốt từng ấy năm, chưa từng rời xa chúng nửa bước, một mình nuôi các con khôn lớn đến ngày hôm nay.

Chúng là con trai của một mình cô thôi.

Dù có là ai đi nữa cũng đừng mong cướp các con từ tay cô!

Nghĩ vậy, cô cố trấn an bản thân, giữ cho mình thật bình tĩnh, lạnh lùng nhìn về phía Cố Thời Mộ, nói: "Chắc anh suy nghĩ nhiều quá rồi, tôi là gái có chồng, hơn nữa, chồng tôi và tôi sống rất hạnh phúc, vậy nên xin anh đừng nói ra mấy lời dễ gây hiểu lầm như vậy. Nếu để chồng tôi nghe thấy, anh ấy sẽ không vui đâu!"

“Ồ? Vậy sao?" Cố Thời Mộ cong cong khóe môi, để lộ ra nụ cười hờ hững: "Cô Đường Dạ Khê, cô nghĩ tôi là kiểu người chưa tìm hiểu gì đã chạy tới tìm cô để làm mấy chuyện này sao? Lời nói bịa đặt đó của cô nghe có hợp lý chút nào không nhỉ?"

Cố Thời Mộ thậm chí còn không cho cô cơ hội phản bác, anh lập tức cúi đầu nhìn xuống hai đứa nhỏ, hỏi: "Bố của hai đứa đâu?"

Bạn học Đường Tiểu Sơ và bạn nhỏ Đường Tiểu Thứ liếc mắt nhìn nhau.

Đường Tiểu Sơ lên tiếng nói trước: "Mẹ cháu nói, bố là siêu anh hùng cứu cả thế giới, giờ ông ấy đang bận đi cứu thế giới rồi."

Cố Thời Mộ: "..."

Giọng nói non nớt có phần tức giận của Đường Tiểu Thứ vang lên: "Anh, anh tin sao?"

Đường Tiểu Sơ nói: "Anh không tin, anh đoán bố và mẹ đã ly hôn."

Đường Tiểu Thứ tiếp tục: "Nhưng em không nghĩ vậy, em nghĩ chắc bố bị mẹ đánh sợ quá nên chạy rồi."

Đường Tiểu Sơ giơ ngón tay nhỏ lên chỉ chỉ vào đôi môi hồng hồng bé xíu, ý nhắc cậu em giữ im lặng, miệng thủ thỉ: "Suỵt, ở đây nhiều người lắm, em không được nói mẹ bạo lực trước mặt nhiều người như vậy đâu! Thi thoảng mẹ cũng rất dịu dàng mà!"

Đường Dạ Khê: "..."

Cô xụ mặt xuống: "Đường Tiểu Sơ, Đường Tiểu Thứ, hai đứa ngứa đòn lắm rồi phải không hả?"

Bạn nhỏ Đường Tiểu Thứ ngẩng đầu lên, đôi mắt to ngấn nước vô tội nhìn cô nói: "Mẹ, tướng mạo giống nhau thế kia thì không thể chối được rồi! Anh và chú đó trông giống nhau như đúc vậy mà! Con cảm thấy, chú đó đích thị là bố của anh, có phủ nhận cũng vô dụng thôi."

“Đồ ngốc này!" Đường Tiểu Sơ nói: "Chúng ta là anh em sinh đôi, nếu chú đó thực sự là bố của anh, vậy thì chắc chắn cũng là bố của em! Vậy nên em phải nói là, bố của chúng ta mới đúng!"

Đường Dạ Khê: "..."

Mấy đứa này, bố không phải người mà mấy đứa có thể tùy tiện nhận như vậy đâu!

Trên đời này, người giống người đâu có thiếu, ngược lại rất nhiều là đằng khác. Chẳng lẽ thấy người ta trông giống mình thì mặc định người đó sẽ là bố của mấy đứa sao?

Đúng là trò trẻ con mà!