Họ giống như những kẻ ngốc bị lừa gần hai mươi năm trời.
Bọn họ đã nỗ lực trả ơn bao nhiêu thì lại càng giống như trò cười bấy nhiêu.
Họ càng đối xử tốt với Hình Bội Trân và Đường Cẩm Y bao nhiêu thì càng giống như những kẻ ngu ngốc bấy nhiêu.
Ông ta vừa căm hận lại vừa tức giận đến nỗi các mạch máu như sắp vỡ tung ra.
Giờ đây trong đầu của ông ta chỉ có một suy nghĩ: Ông ta muốn gϊếŧ chết Hình Bội Trân!
Ông ta muốn giẫm nát Hình Bội Trân, giẫm lên cổ họng bà ta và nghiền nát bà ta cho đến chết.
“Tiểu Địch…” Đường Lẫm Nhiên nhìn Đường Cẩm Địch bằng ánh mắt áy náy, trong ánh mắt ấy tràn đầy nỗi đau buồn căm phẫn: “Bố xin lỗi... Là bố có lỗi với con...”
Ông ta luôn tự phụ là một người khôn khéo nhưng lại phạm một sai lầm cực kỳ ngu ngốc.
Sau vụ tai nạn ô tô xảy ra năm đó, ông ta đã nghi ngờ có kẻ thù muốn hãm hại con trai mình nên đã lập tức sai người đi điều tra người tài xế kia.
Người được cử đi điều tra rõ ràng đã nói với ông ta rằng vụ tai nạn không có vấn đề gì cả.
Ông ta không biết liệu có phải do Hình Dũng Toàn quá cao minh, đã lừa gạt được người ông ta cử đi điều tra hay là người ông ta cử đi điều tra không có tâm mà chỉ làm qua loa đại khái cho xong chuyện hay không nữa.
Hoặc do Hình Dũng Toàn đã chết nên người đi điều tra mới không nghi ngờ một người chết như ông ta, mà chỉ nghi ngờ người tài xế đã gây ra tai nạn mà thôi.
Vì vậy, người mà ông ta cử đi chỉ điều tra người tài xế đã gây ra tai nạn, không hề điều tra Hình Dũng Toàn, bởi thế mới không tìm ra được manh mối gì.
Sự việc đã trôi qua quá lâu, ông ta cũng không thể nào biết được đâu là nguyên nhân khiến âm mưu của Hình Dũng Toàn năm đó không bị phát hiện.
Nhưng kết cục là gần hai chục năm nay ông ta đã là kẻ ngốc, nuôi dưỡng con gái và cháu gái thay kẻ thù đã tính kế với ông ta.
Ông ta đã ban cho con gái và cháu gái của kẻ thù đã tính kế với ông ta vô số vinh quang phú quý...
Ông ta thật ngu xuẩn.
Thực sự quá ngu xuẩn...
Ông ta của năm đó, đầu tiên là áy náy vì cái chết của Hình Dũng Toàn.
Sau đó, lại cảm thấy phiền muộn vì không thể nào không lấy Hình Bội Trân.
Mọi suy nghĩ của ông ta đều đổ dồn vào hai sự việc áy náy và phiền muộn trên. Ông ta chưa bao giờ nghi ngờ một người như Hình Dũng Toàn nhìn bề ngoài có vẻ trung thực, hiền lành thế mà lại độc ác đến vậy.
Chính ông ta có lỗi với con trai vì đã không tìm ra sự thật, để con trai ông ta lầm tưởng kẻ thù chính là ân nhân mà hết lòng yêu thương bảo vệ suốt bao nhiêu năm như vậy.
Trong hai mươi năm qua, hai bố con họ dồn mọi tâm huyết lên người Hình Bội Trân và Đường Cẩm Y bao nhiêu thì giờ đây lại là sự hối tiếc và hận thù bấy nhiêu.
Là ông ta có lỗi với con trai mình.
Ông ta quá ngu ngốc, hôm nay con trai ông ta lại phải gánh nỗi đau đớn và sự căm phẫn như vậy.
“Không... bố. Chính con đã làm liên lụy đến bố...” Đường Cẩm Địch đau lòng nói: “Nếu không phải vì lầm tưởng rằng Hình Dũng Toàn đã cứu con thì bố sẽ không kết hôn với Hình Bội Trân. Chính là con, con đã làm liên lụy đến bố…”
“Ngốc, không phải thế đâu...” Đường Lẫm Nhiên nhìn xuống chân trái của Đường Cẩm Địch, giọng nói đầy đau đớn run rẩy: “Là bởi vì Hình Dũng Toàn muốn bố cưới con gái ông ta nên mới theo dõi con, rồi mua chuộc người tài xế đυ.ng vào con. Ông ta đã giả bộ liều mình để cứu con... Cái chân của con là vì bố mới không chữa dứt bệnh được.”
Hễ nghĩ đến việc chân trái của đứa con trai thứ hai mỗi khi trái gió trở trời lại đau nhức, đến giờ anh ta vẫn không thể luyện tập võ thuật hay vận động mạnh, thì ông ta lại cảm thấy giống như từng nhát dao cứa vào trong tim.
Mà ông ta lại nuôi con gái của kẻ thù, cảm kích bà ta, luôn thấy áy náy với bà ta, phụng dưỡng bà ta đầy đủ quần là áo lượt.
Trên đời này, có lẽ không có ai ngu xuẩn hơn ông ta...
“Bố, bố đừng nói nữa. Bố không sai, con cũng không sai. Là Hình Dũng Toàn sai, là Hình Bội Trân sai!” Đường Cẩm Địch nghiến răng, ngọn lửa hận thù bùng cháy trong mắt anh ta: “Con muốn gϊếŧ bà ta. Bây giờ con phải đi gϊếŧ bà ta ngay.”
Anh ta bỏ tay Đường Lẫm Nhiên ra rồi chạy ra ngoài.
Đường Lẫm Nhiên đuổi theo: “Tiểu Địch, bố đi với con.”1
Gϊếŧ người là phải đền mạng.
Ông ta không mong muốn con trai mình phải mất mạng vì một người phụ nữ ngu ngốc và thâm độc như vậy.
Thực ra, sống không bằng chết còn đau khổ hơn là chết.
Hiện giờ Hình Bội Trân phải ngồi tù vì tội bắt cóc bất thành. Ông ta muốn cứu được Hình Bội Trân thì rất khó nhưng muốn Hình Bội Trân sống không bằng chết thì đơn giản vô cùng.
Đường Cẩm Địch và Đường Lẫm Nhiên lần lượt rời đi, Đường Dạ Khê không kìm được mà bước ra ngoài vài bước, lo lắng nói: “Anh họ thứ hai của tôi tức giận như vậy, anh ta sẽ không gϊếŧ Hình Bội Trân thật chứ?”
Dù sao thì Đường Cẩm Địch cũng là ân nhân cứu mạng của cô, mặc dù mấy năm gần đây anh ta đối xử không tốt với cô nhưng chưa bao giờ sỉ nhục cô.
Hơn nữa, anh ta cũng là em trai ruột của anh họ cả, mà anh họ cả lại rất yêu thương anh ta.
Nếu có chuyện gì không may xảy ra với anh ta, chắc chắn anh cả sẽ rất buồn.
Ngoại trừ hai đứa con của cô, anh họ cả của cô là người đối xử với cô tốt nhất trên thế giới này.
Cô không muốn người anh họ cả của mình phải buồn.
“Yên tâm đi.” Cố Thời Mộ nói bằng một ngữ điệu không hứng thú gì: “Có Đường Lẫm Nhiên ở đó thì Đường Cẩm Địch sẽ không có cơ hội gϊếŧ người đâu.”
Đường Dạ Khê suy nghĩ một chút, cảm thấy anh nói rất có lý.
Cô khẽ thở dài.
Mặc dù quá trình này hơi tàn nhẫn, nhưng đối với cậu cô và Đường Cẩm Địch mà nói thì đây là một chuyện tốt.
Cậu của cô không hề thích Hình Bội Trân chút nào.
Đối với cậu của cô, mỗi một phút ở bên Hình Bội Trân đều là sự giày vò.
Nhưng cậu của cô, những cái khác cô không dám nói nhưng việc giữ lời hứa thì ông ta làm rất tốt.
Trong gần hai mươi năm trời, cậu của cô đã giữ đúng lời thề với Hình Dũng Toàn, tận tâm tận lực với Hình Bội Trân. Ông ta đã trung thành với cuộc hôn nhân này, chịu đựng sự chán ghét và ghê tởm đối với Hình Bội Trân mà làm vợ chồng với bà ta trong gần hai mươi năm.
Cậu cô còn trẻ, còn chưa đầy năm mươi tuổi.
So với độ tuổi trung bình trong xã hội ngày nay là bảy mươi tuổi, nếu như không có gì ngoài ý muốn xảy ra thì cậu của cô có thể sống ít nhất là hai mươi năm nữa.
Bây giờ biết được sự thật, thoát khỏi Hình Bội Trân, chuyện này đối với cậu của cô giống như đã cởi bỏ xiềng xích bị khóa chặt trên cổ vậy.
Mặc dù hiện tại rất đau đớn, nhưng trong hai mươi năm tới, cậu của cô sẽ không còn phải chịu đựng cảm giác bất mãn và chán ghét do Hình Bội Trân mang đến cho mình. Cậu có thể tự do hít thở rồi.
Đối với cậu của cô, đây mới là điều tuyệt vời nhất.
Cô trở lại ghế sô pha, cầm món quà đã mua cho hai cục cưng của mình rồi nhìn về phía Cố Thời Mộ: “Chúng ta về đi, chắc chắn là Tiểu Sơ và Tiểu Thứ đang sốt ruột rồi.”
Cố Thời Mộ gật đầu.
Hai người chuẩn bị rời khỏi câu lạc bộ thì điện thoại di động của Đường Dạ Khê lại vang lên.
Đường Dạ Khê dừng lại, lấy điện thoại ra, đưa lên xem.
Trên màn hình điện thoại hiện lên một dãy số lạ.
Cô không có thói quen từ chối những cuộc gọi lạ nên bấm vào nút trả lời và đặt điện thoại lên tai: “A lô, xin chào.”
“Xin chào...” Ngay sau đó, một giọng nói nhẹ nhàng trầm ấm vang lên bên tai cô: “Ta là Ôn Minh Viễn.”
Đường Dạ Khê sững sờ.
Ôn Minh Viễn?
Là… bố ruột của cô ư?
Bàn tay cầm điện thoại di động của cô không khỏi siết chặt, giọng nói hơi gấp gáp: “Xin chào... Ôn... chủ tịch Ôn ạ.”
Người mẹ ruột trên danh nghĩa trước đây của cô là Đường Linh Lung và Đường Thủy Tinh vợ của Ôn Minh Viễn là kẻ thù không đội trời chung.
Đường Thủy Tinh là một phụ nữ dịu dàng và được giáo dưỡng tốt. Bà không muốn trả thù Đường Linh Lung bằng cách tra tấn cô.
Nhưng Đường Thủy Tinh cũng quyết không cho phép cô, với tư cách là con gái của Đường Linh Lung gọi bà là dì và gọi Ôn Minh Viễn là dượng.