Chương 27: Ngủ trưa

Niềm vui vẻ có thể cuốn mọi người vào trong đó.

Bố anh vui sướиɠ, bên khóe môi anh cũng không kìm được mà vẫn luôn nhếch lên, cả người tràn ngập trong cảm xúc vui mừng vô cùng thuần khiết.

Anh đi theo ông Cố và hai đứa nhỏ, đứng ở vị trí phía sau bọn họ hai bậc thang, ánh mắt nhìn trọn vẹn hình ảnh một già hai trẻ, anh nhìn kĩ theo bọn họ đề phòng bọn họ trượt chân không cẩn thận ngã sấp xuống.

Ánh mặt trời chiếu lên trên người ba ông cháu một già hai trẻ, kéo cái bóng của họ dài thật dài.

Cố Thời Mộ đi đằng sau ba ông cháu, bước từng bước một, thong thả chậm rãi không có một chút vẻ mất kiên nhẫn nào cả.

Ánh mắt anh nhìn chăm chú bóng dáng ông Cố và hai đứa nhỏ mang theo sự dịu dàng mà người ngoài chưa từng nhìn thấy bao giờ.

Ánh mắt dịu dàng chăm chú của anh giống như ba người một già hai trẻ kia chính là cả thế giới của anh.

Đường Dạ Khê đi đằng sau cách anh không xa, vừa hay có thể nhìn thấy ánh mắt của anh đang nhìn ông Cố, Tiểu Sơ và Tiểu Thứ.

Ánh mắt như vậy khiến cho Đường Dạ Khê cảm thấy rất yên tâm.

Một người đàn ông có thể có được ánh mắt như vậy, dù như thế nào cũng không thể là một người xấu xa được.

Ít nhất là anh sẽ không gây chuyện bất lợi gì với con trai của cô.

Đối với cô mà nói, như vậy đã đủ rồi.

Trong phòng khách đã chất đầy ngập những món đồ chơi lấp lánh, đây đều là ông Cố sai người đi mua về.

Trên bàn trà là đủ các loại đồ uống nước trái cây đồ ăn vặt ngon miệng, đều đã được chuẩn bị chu đáo cho hai đứa bé.

Thậm chí ông Cố còn chuẩn bị một quyển thực đơn rất dày.

Ông kéo Đường Tiểu Sơ và Đường Tiểu Thứ ngồi xuống bên cạnh mình, đưa thực đơn cho hai bé: “Cục cưng ơi mau xem đi nào, trưa nay chúng ta sẽ ăn gì đây.”

Trẻ con rất nhạy cảm.

Bọn chúng có thể cảm nhận được tình yêu thương của ông Cố xuất phát từ nội tâm.

Đường Tiểu Thứ đã nhanh chóng bị ông Cố mua chuộc.

Cậu bé ngồi bên cạnh ông, cái đầu nhỏ cúi xuống, ngón tay trắng trẻo mềm mại bé xinh chỉ chỉ lên trên thực đơn: “Tiểu Thứ thích ăn cái này, anh trai thích ăn cái này, mẹ thích ăn cái này. Tiểu Thứ còn thích ăn cái này nữa…”

“Nấu, nấu, nấu, nấu hết nhé.” Ông cụ cầm cây bút trong tay, ngón tay nhỏ bé của Tiểu Thứ chỉ tới đâu, ông cụ lại đánh một dấu tích phía sau món ăn đó.

Khẩu vị của Cố Thời Mộ thiên về thanh đạm, mà những món ăn Tiểu Thứ vừa chọn không phải ngọt thì là cay.

Bạn nhỏ Đường Tiểu Thứ chọn mười mấy món, ngoài ngọt ra thì là cay, không có món nào là món anh thích ăn.

Ông Cố lại không hề cảm thấy có vấn đề gì, đợi Tiểu Thứ chọn xong đồ ăn, ông vui mừng hớn hở đưa thực đơn lại cho lão quản gia, bảo lão quản gia dặn dò phòng bếp đi nấu.

Từ đầu đến cuối, ánh mắt của ông Cố vẫn luôn đặt trên người hai đứa nhỏ, ngay cả ánh nhìn bố thí cũng không hề cho Cố Thời Mộ lấy một cái.

Cố Thời Mộ: “…”

Thôi.

Được thôi.

Thật ra lúc không có Tiểu Sơ và Tiểu Thứ, ông cụ cũng vẫn ghét bỏ anh.

Hết cách mất rồi, anh chỉ có thể tự lực cánh sinh thôi.

Anh đứng dậy đi vào phòng bếp dặn dò nấu thêm vài món ăn khẩu vị thanh đạm.

Đương nhiên là đầu bếp đáp lại rất cung kính.

Đợi anh đi ra khỏi phòng bếp, ông cụ và hai nhóc con đã ngồi trên thảm lông dài dày dặn dưới sàn nhà chơi đồ chơi.

Thảm lông dài mới được trải ra lúc sáng sớm hôm nay, chỉ một màu trắng tinh, vừa mềm lại vừa êm, ngồi lên trên đó rất thoải mái.

Chơi được vài phút, bạn học Đường Tiểu Sơ cũng bị ông Cố thu phục được rồi. Cuối cùng thì khuôn mặt nhỏ nhắn đầy vẻ nghiêm túc cũng xuất hiện nụ cười, cũng gọi ông cụ là ông nội giống như Đường Tiểu Thứ.

Ông Cố ngồi ở giữa hai đứa nhỏ đáng yêu, nghe hai cháu cưng dễ thương của mình trái một tiếng phải một tiếng gọi ông nội, trong lòng ông như nở hoa.

Rất nhanh đã tới giờ cơm trưa.

Ông Cố tự mình dẫn hai cậu bé đi rửa tay.

Trên bàn cơm, ông Cố không ngừng lấy đũa gắp thức ăn chia đều cho hai cậu nhóc, chỉ sợ cháu cưng của ông ăn không đủ no.

Đặc biệt là Đường Tiểu Thứ.

Bạn nhỏ Đường Tiểu Thứ rõ ràng là anh em sinh đôi cùng với anh trai mà lại thấp hơn anh trai nửa cái đầu, khỏi phải nói ông Cố đau lòng đến thế nào.

Ông hận không thể lập tức đút thức ăn cho Đường Tiểu Thứ để cậu bé cao lên giống như anh trai cậu.

Ông Cố vừa gắp thức ăn cho Đường Tiểu Thứ, vừa nhỏ giọng nhắc nhở: “Cục cưng Tiểu Thứ là vì từ nhỏ đã không lớn lên bên cạnh ông. Nếu như mà vừa sinh ra đã ở cạnh ông thì chắc chắn ông sẽ nuôi nó thành dáng vẻ cao lớn mập mạp.”

Cố Thời Mộ có chút bất đắc dĩ: “Bố…”

Ở trước mặt mẹ ruột của người ta lại nói ra những lời này thật là không thích hợp biết bao nhiêu?

Giống như nói mẹ ruột không nuôi nấng chăm sóc tốt cho con vậy.

Ông Cố nhận ra bản thân mình đã lỡ lời, nhìn về phía Đường Dạ Khê nói: “Cô bé nhà họ Đường à, cháu đừng để bụng nhé, bác không có ý gì khác đâu, chỉ là có hơi tiếc nuối một chút thôi. Bọn nhỏ đã lớn như vậy rồi mà giờ bác mới phát hiện ra chúng nó. Bác biết những năm nay một mình cháu dẫn theo hai đứa bé cũng không dễ dàng gì, bác còn có rất nhiều câu hỏi nữa. Đợi sau khi ăn trưa xong chúng ta sẽ từ từ nói chuyện với nhau.”

Đường Dạ Khê gật đầu đáp lại một tiếng.

Cô biết ông Cố muốn nói chuyện gì với mình.

Cô không làm gì thẹn với lòng, không sợ nói chuyện với ông.

Sau khi ăn bữa trưa, hai đứa nhỏ đã buồn ngủ.

Đường Tiểu Thứ ghé người vào trong vòng tay Đường Dạ Khê, cứ dụi mắt mãi.

Đường Tiểu Sơ rõ ràng đã rất buồn ngủ nhưng lại vẫn cố gắng mở to mắt giống như một ông cụ non ngồi nghiêm chỉnh ngay ngắn trên ghế sofa, ánh mắt cảnh giác nhìn vào ông Cố và Cố Thời Mộ.

Lúc ăn cơm, những lời mà ông Cố nói với mẹ cậu bé, cậu bé đều đã nghe được rồi.

Ông Cố muốn nói chuyện với mẹ cậu bé.

Cậu bé sợ ông Cố bắt nạt mẹ mình.

Ông Cố cười ha ha ngoắc tay về phía cậu bé và Tiểu Thứ: “Cục cưng Tiểu Sơ, cục cưng Tiểu Thứ, ông nội dẫn hai cháu đi vào trong phòng ngủ ngủ trưa nhé.”

“Cháu không ngủ.” Cơ thể nhỏ bé của Đường Tiểu Sơ thẳng tắp, nghiêm túc nói với ông: “Ông nội và mẹ nói chuyện với nhau, cháu phải ngồi bên cạnh nghe. Cháu là đàn ông, cháu phải bảo vệ mẹ cháu.”

Đường Tiểu Thứ rúc vào trong vòng tay Đường Dạ Khê, hai má cậu bé áp vào l*иg ngực cô, nghiêng đầu nhỏ nhìn ông Cố, trong giọng nói còn mang theo hương sữa hỏi: “Ông nội, ông muốn nói chuyện gì với mẹ thế ạ?”

Trái tim của ông Cố tan chảy trước dáng vẻ đáng yêu của cậu bé.

Cháu cưng nhà ông làm sao mà có thể dễ thương như vậy cơ chứ?

Thật sự là sắp lấy cái mạng già của ông cụ này rồi.

“Không có chuyện gì, không nói chuyện gì cả.” Ông Cố mỉm cười tủm tỉm nói: “Các cục cưng của ông cứ yên tâm, ông nội chỉ là muốn nói chuyện với mẹ các cháu về mấy chuyện trước kia mà thôi, bảo đảm không bắt nạt mẹ các cháu.”

“Cháu phải ở bên cạnh nghe.” Đường Tiểu Sơ kiên trì nói.

“Tiểu Sơ ngoan nhé, con và em trai nên đi ngủ trưa rồi.” Đường Dạ Khê ôm lấy Đường Tiểu Thứ đứng dậy nhìn về phía Cố Thời Mộ: “Làm phiền anh dẫn đường cho tôi.”

Cố Thời Mộ gật đầu đồng ý, đứng dậy nói với ông Cố: “Bố, con dẫn bọn nhỏ đi ngủ trưa.”

Bị con trai cướp mất việc yêu thích, ông Cố rất không vừa lòng, đôi mắt ông lườm xéo anh một cái, uy nghiêm nói: “Đi đi, chăm sóc chu đáo cho cháu ngoan của bố đấy.”

Cố Thời Mộ: “…”

Những ngày tháng này biết sống sao?

Thật buồn thảm.

Cố Thời Mộ dẫn Đường Dạ Khê và hai cậu con trai tới phòng dành cho khách.

Cố Thời Mộ giữ cửa mở ra, nói với Đường Dạ Khê và hai đứa nhỏ: “Cứ để bọn nhỏ ở đây trước đã, phòng trẻ con của bọn nhỏ đang sửa sang rồi. Sau khi sửa xong xuôi, tôi sẽ mời đơn vị chuyên nghiệp tới kiểm tra đo đạc một chút, nếu không có vấn đề gì thì có thể để bọn nhỏ dọn vào ở trong đó.”

“Không ở phòng trẻ con đâu.” Đường Tiểu Thứ đang ghé vào vai Đường Dạ Khê lim dim ngủ thì giật mình một cái.

Cậu bé ôm lấy cổ Đường Dạ Khê, cơ thể nhỏ bé chợt căng thẳng, đôi mắt đen láy to tròn mở lớn, trong ánh mắt tràn đầy sự hoảng sợ: “Không ở phòng trẻ con đâu. Mẹ ơi, Tiểu Thứ và anh trai không ở phòng trẻ con đâu.”