Thế mà mới được vài ngày sau khi cô và con trai ngủ phòng riêng thì Hình Bội Trân đã dẫn theo hai người đến bắt con của cô đi, tìm cách cướp đứa con trai nhỏ của cô để đưa cho cháu gái của bà ta nuôi dưỡng.
Cũng may, đứa con trai nhỏ của cô vốn nhút nhát. Từ khi cậu bé ngủ ở phòng riêng với mẹ thì vẫn luôn có cảm giác không an toàn, ban đêm nằm ngủ cứ trằn trọc mãi. Khi cậu bé nghe thấy có tiếng người mở cửa thì giật mình tỉnh dậy và hoảng sợ gào khóc gọi mẹ.
Đứa con trai lớn bị tiếng khóc của em trai làm giật mình tỉnh giấc, cậu bé không nói hai lời lập tức cầm con dao Thụy Sĩ giấu ở dưới gối và chặn trước mặt em trai của mình.
Cũng từ ngày đó cô mới biết con trai lớn của cô đã giấu một con dao Thụy Sĩ dưới gối.
Lúc này cô mới biết mặc dù đứa con trai lớn của cô không nói gì nhưng thật ra trong lòng cậu bé cũng thấy sợ hãi khi ngủ riêng.
Đó là lỗi của cô.
Cô không thể cho bọn trẻ một mái ấm hạnh phúc và yên ổn được.
Mặc dù nhà họ Đường rất tốt nhưng đó không phải là nhà của ba người bọn họ.
Các con của cô không có cảm giác an toàn khi sống trong nhà họ Đường.
Vì vậy, khi các con ngủ riêng phòng với cô thì chúng hoảng sợ đến mức khi đi ngủ còn phải giấu dao dưới gối.
Cũng chính vì điều này mà cô đã bỏ qua rất nhiều lời khuyên can của người anh họ lớn của mình, kiên quyết đưa các con rời khỏi nhà họ Đường.
Cô đã không thèm quan tâm đến ánh mắt lạnh lùng của Hình Bội Trân và Đường Cẩm Y mà đưa các con về sống cùng nhà họ Đường, tất cả đều vì bọn trẻ.
Cô sợ bản thân chỉ có một mình thì sẽ không chăm sóc lo lắng chu đáo được cho các con, sợ các con đi theo mình sẽ chịu nhiều ấm ức.
Nếu nhà họ Đường không chào đón họ, vậy thì tốt hơn hết họ nên dọn ra ngoài, cô sẽ tự mình đưa bọn trẻ đi.
Cô tưởng rằng làm như thế thì có thể tránh được Hình Bội Trân.
Nào ngờ Hình Bội Trân càng ngày càng táo tợn hơn.
Ngoài một đứa cháu gái bị hiếm muộn thì Hình Bội Trân còn có một người cháu trai có vấn đề trí tuệ.
Cháu trai của Hình Bội Trân bị bại não, đi lại tập tễnh, có chỉ số thông minh chỉ bằng một đứa trẻ vài tuổi.
Cô có chỉ số thông minh cao, một khi đã gặp là sẽ không bao giờ quên được.
Thế mà chị dâu của Hình Bội Trân lại muốn cô kết hôn với con trai của bà ta, họ nói rằng cô có chỉ số thông minh cao nên sau này có thể sinh cho bà ta một đứa cháu trai có chỉ số thông minh cao.
Vì vậy, Hình Bội Trân đã dẫn theo một nhóm người đến căn hộ mà cô thuê để bắt cô và con trai nhỏ của cô.
Bà ta bắt cô về để làm vợ của cháu trai bà ta.
Bà ta bắt con trai nhỏ của cô để làm con của cháu gái bà ta.
Cô đã gặp rắc rối đến mức buộc phải đưa các con rời khỏi nước W, ẩn náu ở Dạ Đô.
Nhưng cô đã trốn xa như vậy mà Hình Bội Trân vẫn muốn đuổi theo đến tận đây.
Việc Hình Bội Trân mãi không chịu buông tha cô và các con, cứ đến phá hoại họ như thế này khiến cô tự hỏi liệu có phải kiếp trước cô đã gϊếŧ gia đình của Hình Bội Trân hoặc đào mộ tổ tiên của Hình Bội Trân không.
“Mẹ, là chú Cố.” Đường Tiểu Thứ bước lên chiếc ghế đẩu, nhìn thấy Cố Thời Mộ qua mắt mèo thì liền hào hứng quay lại nhìn Đường Dạ Khê.
Cô thấy dáng vẻ phấn khích của cậu bé thì biết cậu bé thật sự rất thích Cố Thời Mộ.
Đường Dạ Khê bước nhanh tới, bế cậu bé từ trên ghế đẩu xuống rồi gãi gãi chóp mũi cậu bé, nói: “Sau này con cứ hỏi một tiếng là được rồi, không cần phải đạp lên ghế như vậy đâu. Lỡ bị té đập đầu xuống đất thì sẽ bị ngốc đấy.”
“Con biết rồi, mẹ.” Cậu bé Đường Tiểu Thứ ngoan ngoãn gật đầu trả lời.
Đường Dạ Khê lấy chiếc ghế đẩu nhỏ ra rồi mở cửa.
Cố Thời Mộ ăn mặc rất thoải mái, vô cùng đẹp trai đang đứng ngoài cửa. Trông anh vừa điềm tĩnh, tôn quý ung dung, vừa đẹp trai quý phái.
Với một người đàn ông như vậy thì việc lấy được cảm tình của hai đứa trẻ là điều quá dễ dàng.
Đặc biệt là những đứa trẻ đơn thuần như bạn nhỏ Đường Tiểu Thứ.
“Chú Cố.” Cậu bé Đường Tiểu Thứ ngẩng cao đầu nhìn Cố Thời Mộ, đôi mắt to đen láy sáng ngời.
Nhìn thấy dáng vẻ vui mừng, hưng phấn của cậu bé, Cố Thời Mộ không khỏi nhoẻn miệng cười, anh cầm lấy hai cái hộp từ tay Cố Thu Vũ rồi đưa cho Đường Tiểu Thứ: “Ngoan, tặng cho cháu này.”