Dưới ánh đèn đường, con đường trước mặt vắng tanh không một bóng người. Hai bên đường là các ngôi biệt thự kiểu dáng giống nhau như đúc, có nhà sáng đèn, có nhà một mảnh tối om, nhưng dù là bật đèn hay tắt đèn thì cổng nhà của họ đều được khóa chặt.
Hi vọng cầu cứu người đi đường nháy mắt bị dập tắt, Dương Uyển Linh cắn răng, cắm đầu cắm cổ chạy về phía trước. Sau lưng là tiếng bước chân mỗi lúc một gần. Không cần quay đầu, cô cũng đoán được tiếng bước chân phát ra ấy là của hai tên vệ sĩ.
Chạy thêm tầm mấy mét, phía trước xuất hiện ngã ba, đầu óc Dương Uyển Linh bây giờ đã hoàn toàn mơ hồ, cảnh vật xung quanh đều mờ ảo biến thành hai, cơn đau đã không còn tác dụng giúp cô tỉnh táo. Cô lảo đảo rẽ sang bên trái, bất ngờ đâm sầm vào một l*иg ngực.
Bịch!
Vật nặng rơi xuống đất phát ra tiếng vang giòn tan. Mấy lon bia rơi ra lăn lông lốc trên vỉa hè.
Cánh tay Dương Uyển Linh bị người đỡ lấy, trên đỉnh đầu truyền xuống giọng nam xa lạ: “Cô không sao chứ?”
Dương Uyển Linh mừng rỡ nắm lấy nhành cỏ cứu mạng: “Cứu tôi với! Làm ơn!”
“Cứu cô?” Người đàn ông tỏ ra nghi hoặc.
Ngay khi anh ta vừa thốt lên, chỗ ngoặt xuất hiện hai tên đàn ông thô kệch lưng hùm vai gấu.
Sắc mặt hai gã đều rất khó coi, một trong số hai tên lên tiếng trước: “Chú em, cô gái này là người của bọn anh. Chú em hãy xem như chưa thấy gì mà đi nhanh.”
Tên đầu trọc đứng bên cạnh tiếp lời: “Đúng đấy chú em. Ngay khi bọn anh còn nói chuyện tử tế, chú em mau đi lẹ lên.”
Cơ thể khẽ run lên, Dương Uyển Linh hốt hoảng ngẩng đầu. Dưới ánh nhìn mông lung, cô thấy người nọ đội mũ lưỡi trai, chỉ để lộ ra chiếc cằm nhọn cùng đôi môi đỏ tươi như được thoa son.
“Bọn họ là kẻ xấu... muốn bắt tôi. Xin anh cứu tôi với! Làm ơn!” Dương Uyển Linh gấp tới độ nước mắt lưng tròng. “Đừng đưa tôi cho bọn họ mà.”
Người đàn ông cúi đầu, nương theo ánh đèn đường quan sát Dương Uyển Linh. Ngũ quan xinh đẹp mềm mại. Đặc biệt là đôi mắt to tròn biết nói, giờ khắc này như được phủ thêm một lớp sương mù mờ mịt, chẳng những không làm đôi mắt dại đi mà còn tăng thêm sự cuốn hút, ma mị.
Đôi mắt ấn dưới lớp mũ lưỡi trai lóe lên, cô gái này rõ ràng bị chuốc thuốc mê thế nhưng không ngất còn có thể trốn thoát khỏi hai tên côn đồ kia. Thật thú vị.
Thấy người đàn ông mãi không chịu đi, tên vệ sĩ đầu đinh mất kiên nhẫn: “Nếu không muốn chết, tốt nhất đừng có tọc mạch vào chuyện người khác.”
“Tôi cũng không thích xen vào chuyện của người khác.” Khóe môi người đàn ông hơi cong lên, ngay khi hai gã kia tỏ ra vui vẻ như trút được gánh nặng, anh ta trực tiếp kéo Dương Uyển Linh ra sau lưng: “Nhưng xin lỗi nha. Chuyện này tôi nhất định phải can thiệp rồi.”
“Rượu mời không uống muốn uống rượu phạt.” Sau khi thoát khỏi trạng thái tưởng bở, tên đầu đinh giận dữ, tiến lên, đẩy mạnh bả vai anh ta, gằn giọng: “Mày muốn chết phải không?”
Người đàn ông bị đẩy miễn cưỡng lùi về sau một bước. Anh ta hơi cúi đầu, nhìn chằm chằm nơi bả vai bị tên vệ sĩ chạm vào, cất giọng âm u: “Ở đời, tôi ghét nhất là bị người khác dùng bàn tay bẩn thỉu chạm vào người.”
“Mày nói ai bẩn… Á… Á… Á!” Gã còn chưa nói xong trong miệng đã phát ra tiếng hét bén nhọn.
Trông thấy cổ tay của đồng bọn bị bẻ gập ra sau, tên đầu trọc liền xông lên hỗ trợ. Kết quả gã còn chưa động thủ, bụng đã bị đá một cước, lảo đảo lùi về sau mấy bước mới có thể đứng vững.
Đau đớn khiến hai tên vệ sĩ điên máu, hung hăng bổ nhào về phía người đàn ông. Ngay khi anh ta như một mũi tên lao đi, Dương Uyển Linh lập tức mất đi điểm tựa, tay chân mềm nhũn ngã xuống đất.
Đầu óc quay cuồng dữ dội, Dương Uyển Linh dù cố mở to đôi mắt nặng trĩu cũng chỉ có thể miễn cưỡng trông thấy ba bóng người mơ hồ đang đánh nhau.
“Mình không thể ngất được.” Cô dồn hết sức còn sót lại vào hai ngón tay rồi véo mạnh vào tay mình, cô nhăn mặt, phát ra tiếng kêu đầy đau đớn, “A.”
Trước mặt đột ngột tối sầm, Dương Uyển Linh cố gắng giương mắt, mơ hồ thấy một bóng người chậm rãi đi đến sau đó ngồi xuống bên cạnh cô.
Dương Uyển Linh sợ hãi, theo bản năng muốn dịch người đi, đáng tiếc hiện tại một chút sức lực cũng không có, trong mắt người đàn ông thân thể cô chỉ hơi động đậy mà thôi.
Anh ta khom người, dùng hai ngón tay nâng cằm Dương Uyển Linh lên để quan sát kĩ hơn: “Ha, trông em cũng xinh lắm. Ở với anh một đêm coi như trả ơn anh cứu em thế nào?"
Dương Uyển Linh rùng mình, nghiêng mặt né tránh, run giọng xin: “Đừng… cầu xin anh… tha cho tôi.”
Dáng vẻ hoảng sợ của Dương Uyển Linh chọc cho người đàn ông bật cười, anh ta buông cằm cô nói: “Đùa thôi. Tôi không đến mức giậu đổ bìm leo đâu.”
Đột nhiên, ánh đèn pha ô tô sáng lóa chiếu đến nơi này, kèm theo đó là tiếng bước chân cùng giọng phụ nữ vang vọng: “Uyển Linh, Uyển Linh.”
Lam Hạ, Thùy Châu?
Dương Uyển Linh vừa khó tin vừa mừng rỡ, nếu không phải cả người đang vô lực cô rất muốn chạy đến ôm chầm lấy hai cô bạn thân thiết của mình.
Trực giác nói cho anh ta biết bọn họ là người quen của cô gái này. Quả nhiên, gương mặt mấy giây trước còn tràn ngập vẻ sợ hãi, bây giờ đã thay thế bằng sự kích động.
Vẫn chơi chưa đã mà, anh ta chọc một tiếng đầy tiếc nuối, nửa đùa nửa thật thì thầm: “Em nợ tôi một ân tình, sau này tôi sẽ đích thân đi đòi. Đợi em tỉnh táo, em phải tự nguyện trả cho tôi đó.”
Toàn thân Dương Uyển Linh trở nên cứng đờ, nhưng đã không bị mấy lời anh ta dọa sợ nữa, bởi hiện tại cô không chỉ có một mình.
“Anh là ai?” Giọng nói lạnh lẽo chứa đựng đầy hoài nghi vang lên.
Gia Quân? Dương Uyển Linh càng thêm kích động, hai mí mắt sắp dính chặt vào nhau lần nữa gắng gượng tách ra, hòng tìm kiếm thân ảnh quen thuộc. Nhưng không để cô tìm kiếm lâu, cả người đã rơi vào một vòng tay ấm áp.
Dương Uyển Linh nhoẻn miệng cười, thân thể thả lỏng dựa vào người anh: “Gia Quân… cuối cùng anh đã đến rồi.”
Khi trông thấy Dương Uyển Linh, trái tim treo lơ lửng của Diệp Gia Quân dần ổn định trở lại, anh cúi xuống hôn lên trán cô, khe khẽ trấn an: “Không sao rồi, đã có anh ở đây.”
Sự tồn tại của người đàn ông lạ mặt kia không thể xem thường, sau khi trấn an người trong lòng xong, Diệp Gia Quân ngẩng đầu, lạnh lùng quan sát anh ta, lặp lại câu hỏi vừa rồi: “Anh là ai?”
Trong lúc Diệp Gia Quân quan sát anh ta, người đàn ông cũng lặng lẽ quan sát lại anh: “Tôi chỉ là người qua đường tình cờ cứu cô ấy từ tay hai gã côn đồ mà thôi. Nếu anh không tin có thể tìm hai gã kia đối chất.” Anh ta chỉ về phía sau, “Hai gã bị tôi đánh nằm ở kia… ồ chạy mất rồi, nhanh thật.”
Người đàn ông nhún vai bày tỏ nuối tiếc.
Diệp Gia Quân không nói gì, dường như đang cân nhắc lời của anh ta có bao nhiêu phần là thật, bao nhiêu phần là giả.
Bốn người vệ sĩ được Diệp Gia Quân đưa đến rất am hiểu việc nhìn mặt đoán ý, âm thầm đi đến bao vây lấy người đàn ông.
Người đàn ông không chút mảy may sợ hãi, bình tĩnh ngồi đó.
Bầu không khí xung quanh nhất thời tóe ra lửa.
“Anh ta... nói thật… đã cứu…” Đầu óc Dương Uyển Linh nặng trịch nhưng vẫn có thể nghe loáng thoáng màn đối thoại của hai người. Cô mơ mơ màng màng mấy máy môi, câu từ lộn xộn, còn chưa nói xong, cô đã không thể chống đỡ thêm nữa, lập tức chìm vào hôn mê.
Mặc dù, câu nói của Dương Uyển Linh không hoàn chỉnh nhưng vẫn giúp Diệp Gia Quân nắm bắt mấy từ quan trọng “nói thật”; “cứu”.
“Tôi sẽ trả ơn cho anh, anh muốn gì đều được, chỉ cần nằm trong khả năng tôi, tôi sẽ cố hết sức.” Thái độ Diệp Gia Quân đối với người đàn ông đã mất đi vài phần cảnh giác, tuy nhiên trong lòng lại sinh ra loại cảm giác không thoải mái. Có lẽ là vì không thể chính tay cứu lấy người phụ nữ của mình.
“Không cần tiện tay mà thôi.” Người đàn ông lạnh nhạt từ chối, anh ta nhặt mấy lon bia vương vãi trên đất bỏ vào túi bóng, đứng lên.
Liếc nhìn bốn tên vệ sĩ vẫn đang chắn đường, người đàn ông hơi nghiêng đầu nhìn Diệp Gia Quân cười cười: “Anh đối xử với ân nhân của mình thế à?”
Trước sự trào phúng của đối phương, Diệp Gia Quân cũng không giận, ra hiệu cho đám vệ sĩ tản ra.
Người đàn ông huýt sáo, một tay nhét túi quần, một tay xách túi bóng trên vai, lắc lư bỏ đi.
Người đàn ông đó chỉ là một nốt nhạc đệm trong đêm nay mà thôi. Diệp Gia Quân thầm nghĩ, thu lại ánh mắt, vội vã bế Dương Uyển Linh lên.
“Oa! Ngầu thật đó.” Hai mắt Lý Thùy Châu lóng lánh dán theo chặt bóng lưng người đàn ông, cất giọng than thở, “Tiếc là không nhìn thấy mặt.”
Vũ Lam Hạ huých vai Lý Thùy Châu, bày ra vẻ mặt tiếc rèn sắt không thành kim: “Lo lại xem Uyển Linh đi kìa.”
“Uyển Linh đã an toàn làm tớ nhất thời thả lỏng, hì hì hì.” Lý Thùy Châu sờ mũi cười hì hì.
Vũ Lam Hạ lắc đầu tỏ vẻ bất lực, cô quay sang lo lắng nhìn Dương Uyển Linh trong lòng Diệp Gia Quân: “Uyển Linh bị làm sao thế?’
“Uyển Linh hình như bị chuốc thuốc. Tôi phải đưa em ấy đến bệnh viện.” Diệp Gia Quân cảm kích, ‘Lần này cảm ơn hai cô rất nhiều.”
“Đừng khách sáo vậy như vậy, Uyển Linh là bạn của chúng tôi mà.” Lý Thùy Châu cười toe toét.
“Hai tên côn đồ kia, chúng ta có cần đuổi theo bắt lại không?” Vũ Lam Hạ vẫn còn nhớ rõ lời người đàn ông ban nãy nói.
“Phải bắt lại chứ. Đánh cho hai kẻ đó một trận nhừ tử không tốt nhất là băm chúng nó thành từng mảnh đem cho chó ăn.” Lý Thùy Châu căm hận đề nghị.
“Cứ để bọn chúng giãy giụa trước khi chết.” Diệp Gia Quân rủ mắt che giấu đi tia sát ý vừa lóe qua.
Vũ Lam Hạ, Lý Thùy Châu không hiểu sao lại cảm thấy rùng mình.
Người đàn ông đi được một đoạn bỗng nhiên dừng bước quay đầu, anh ta nhìn theo chiếc xe đang từ từ biến mất trong màn đêm, khẽ nhếch môi lẩm bẩm một câu: “Diệp Gia Quân tập đoàn Diệp Khang, thú vị thật.”