Không biết ai đột nhiên thốt lên, xen giữa cuộc trò chuyện của Dương Uyển Linh cùng Lương Như Vân.
“Ôi chao. Mấy người nói cứ như nhóm trưởng của chúng ta là gái ngành ý.” Lương Như Vân tỏ vẻ khϊếp sợ, bộ dạng diễn lố hết sức.
Lời nói vừa dứt, xung quanh đã vang lên từng trận tiếng cười đầy ý vị sâu xa.
Dương Uyển Linh siết chặt xấp tài liệu trong tay, xem ra cây muốn lặn mà gió chẳng ngừng rồi.
“Này là chị Như Vân nói đó nha. Em không có nghĩ thế đâu.” La Hạnh Thư nhún vai chối bỏ trách nhiệm, chớp chớp mắt đầy vô tội.
La Hạnh Thư là nhóm trưởng nhóm hai, trông thấy Dương Uyển Linh dễ dàng leo lên vị trí trưởng nhóm sáu mà chẳng cần bỏ ra chút công sức nào, lại nhớ đến bản thân năm đó nỗ lực giành giật một chọi mười, muốn mất đi nửa cái mạng mới được vị trí này. Cô ta tất nhiên không phục và đố kị rồi.
Trưởng nhóm năm Huỳnh Kim Hà liếc về phía Dương Uyển Linh, trưng ra bộ dáng xem kịch vui: “Uyển Linh còn chưa lên tiếng mọi người đã sốt sắng thay cô ấy rồi.”
Trưởng nhóm ba Trương Bình Hân còn sợ chưa đủ loạn, cất giọng chế giễu: “Nói trúng tim đen sao dám lên tiếng được.”
Dương Uyển Linh nhíu mày, đập bàn đứng phắt dậy, lạnh lùng quét mắt nhìn bọn họ. Cô cong môi cười trào phóng: “Các người cho rằng người phụ nữ nào ngồi lên được vị trí này, đều phải dựa vào việc lên giường cùng đàn ông để đổi lấy?”
Lương Như Vân cười xùy, khinh thường nói: “Cô không phải là người rõ nhất à? Bọn tôi sao biết được.”
La Hạnh Thư gật đầu đồng tình với cách nói của Lương Như Vân. Cô ta phụ họa theo: “Chị Như Vân nói có lý.” Sau đó cô ta lẩm bẩm trong miệng nhưng cũng đủ để Dương Uyển Linh nghe thấy, “Nói đúng quá nên nhảy dựng lên chứ gì?”
Trước đó, Dương Uyển Linh lo lắng việc bản thân đến công ty làm chưa được một ngày đã gây rắc rối cho Diệp Gia Quân thì không hay, nên cô cố gắng nhẫn nhịn. Nhưng sức chịu đựng của con người là có giới hạn và thời khắc này Dương Uyển Linh đã bùng nổ.
“Vậy chị, chị, cả chị nữa ở Diệp Khang đã hầu hạ bao nhiêu người mới leo lên được chức vụ này?” Dương Uyển Linh chỉ mặt từng người đã chê bai, giễu cợt cô.
Khuôn mặt bọn họ thoáng chốc trở nên khó coi. La Hạnh Thư hung dữ đập bàn: “Cô nói bậy gì đó? Tôi ngồi vào vị trí này đều là dựa vào nỗ lực, công sức chính mình bỏ ra bao năm. Cô đừng có ở đấy mà ăn nói hàm hồ.”
Trương Bình Hân giận dữ không kém: “Cô ngậm máu phun người vừa thôi. Không phải ai cũng dâʍ đãиɠ giống cô. Biết thì nói, không biết thì im. Ở đó vu khống tôi vả cho tét mồm bây giờ.”
Chưa có cơ hội ngồi vào vị trí nhóm trưởng, Lương Như Vân đã bị Dương Uyển Linh đánh đồng với nhóm người kia. Vì vậy cô ta điên máu: “Tôi mà hầu hạ đàn ông thì còn đến phiên cô làm trưởng nhóm sáu chắc?”
Dương Uyển Linh bật cười thành tiếng, cảm thấy nực cười ghê gớm: “Ồ, mấy chị nói tôi được nhưng khi tôi nói lại thì ai cũng xù lông, giãy nảy hết cả lên. Hay thật.”
Lương Như Vân trợn mắt, nghiến răng: “Bọn tôi khác với cô. Kĩ nữ mà còn muốn người ta lập cho đền thờ liệt nữ. Buồn cười.”
Dương Uyển Linh bình tĩnh đáp trả: “Thế các chị hiểu tôi bao nhiêu mà đứng đây nhục mạ tôi? Đã ai biết năng lực tôi đến đâu chưa?”
“Người như cô vừa nhìn thôi đã biết không ra gì rồi cần gì phải hiểu.” Lương Như Vân hừ lạnh bĩu môi xem thường.
Trương Bình Hân vốn là người nóng tính, xắn tay áo hậm hực đi tới: “Người mới mà dám hống hách, xem hôm nay tôi có xé rách miệng cô ra không?”
Dương Uyển Linh đâu có ngốc mà đứng im chịu đòn, vội vàng lùi về sau.
Trương Bình Hân mỉa mai: “Vừa rồi mạnh miệng lắm mà? Có ngon thì đừng có chạy.”
Dương Uyển Linh nhìn quanh, thấy Ngô Xuân Lan cùng với những người khác chỉ dõi mắt thích thú xem kịch vui, không một ai đứng ra khuyên ngăn hay hòa giải. Cô chợt lạnh lòng:
“Phải. Tôi có đàn ông chống lưng đấy. Nếu ai không sợ bị người sau lưng tôi đuổi cổ ra khỏi Diệp Khang trong vòng một giây thì cứ thử ra tay đi.”
Xin lỗi anh, Gia Quân.
Dương Uyển Linh không rõ, sau khi Diệp Gia Quân biết cô cùng đồng nghiệp xảy ra tranh chấp, thì anh có đuổi họ giống như lời thách thức của cô hay không. Nhưng hiện tại cô không còn cách nào khác, đành tạm mượn danh anh trước vậy.
“Cô...Cô…” Trương Bình Hân bất giác rụt tay về. Mặc dù, cô ta bán tín bán nghi nhưng không dám lấy tiền đồ bản thân ra đặt cược, nghiến răng nghiến lợi, “Hay lắm. Xem như cô giỏi.”
Sau đó, Trương Bình Hân quay gót tức tối quay về chỗ ngồi.
Lương Như Vân cũng không dại mà dây vào ổ kiến lửa khi chưa xác định thực hư. Cô ta õng ẹo bỏ về, trước khi đi còn không quen ném lại một câu: “Đã chịu thừa nhận rồi kìa. Thế mà cứ nhảy đổng hết cả lên làm như bọn đây vu khống cho cô ta không bằng.”
Dương Uyển Linh lắc đầu cười khổ không giải thích cũng lười đôi co thêm.
Mâu thuẫn cứ thế bị câu nói của Dương Uyển Linh dập tắt, mạnh ai về làm việc nấy. Tuy nhiên, thỉnh thoảng vẫn có những ánh mắt ngập tràn bất mãn, căm hận lia về phía cô.
Dương Uyển Linh thở dài ngồi xuống, hơn ai hết cô hiểu rõ, bình yên này là nhất thời. Cô chỉ có thể ngăn chặn được ngày một, ngày hai mà thôi.
Dương Uyển Linh lắc đầu cố xua tan mọi suy nghĩ vẩn vơ và phiền muộn, lần nữa tập trung vào công việc. Cô phải chứng minh cho bọn họ thấy, cô có năng lực chứ không phải chỉ dựa vào đàn ông mới đổi được vị trí này.
Một tiếng sau, bầu không khí yên bình trong phòng bị phá vỡ bởi âm thanh vỗ tay và giọng nói lanh lảnh.
“Mọi người ơi! Năm phút nữa là họp rồi. Mọi người nhanh chóng đến phòng họp đi nào.”
Họp?
Bàn tay gõ phím dừng lại, Dương Uyển Linh giật mình. Xung quanh mọi người đã lục tục đứng lên. Cô cũng nhanh chóng cầm lấy sổ tay và bút.
“Ôi không! Chị quên nhắc em mười giờ sáng nay chúng ta có cuộc họp mất rồi. Xin lỗi em nhiều. Đầu óc chị dạo này thật là.” Ngô Xuân Lan bước đến áy này nói.
Dương Uyển Linh cười lắc đầu: “Không sao. Chúng ta đi thôi chị.”
Ngô Xuân Lan nhìn theo bóng lưng Dương Uyển Linh, khóe môi khẽ nhếch lên.
Khi Dương Uyển Linh bước vào phòng họp, bên trong đã đầy ắp người. Theo sự sắp xếp chỗ ngồi, cô ngồi xuống bên cạnh Huỳnh Kim Hà. Cô ta chỉ liếc mắt nhìn một cô lấy một cái, rồi tiếp tục cúi đầu chăm chú đọc tài liệu.
Dương Uyển Linh đã quen với việc đối xử lạnh nhạt của đồng nghiệp, lẳng lặng tập trung xem tài liệu.
Vài phút sau, Lý Tấn Tài và vài vị giám đốc khác lần lượt xuất hiện. Đợi thêm vài phút nữa, cuộc họp vẫn chưa bắt đầu. Dương Uyển Linh lấy làm lạ ngẩng đầu. Cô phát hiện xung quanh đã ngồi kín người, tuy nhiên ghế chủ tọa vẫn để trống. Xem ra vị lãnh đạo chủ trì cuộc họp chưa đến.
Ngoài trừ Lý Tấn Tài và các vị giám đốc, mọi người cũng giống Dương Uyển Linh, ai nấy đều lộ vẻ khó hiểu, châu đầu ghé tai xì ầm bàn luận.
Không để Dương Uyển Linh và đám người kia thắc mắc lâu, rất nhanh bọn họ đã có được đáp án.
Cửa phòng họp đẩy ra, một bóng người cao lớn bước vào. Dương Uyển Linh giống như bao người khác ở đây, tò mò quay đầu ngước nhìn. Giây sau, cô lập tức trợn to mắt ngỡ ngàng khi trông thấy bóng dáng quen thuộc.
Sao anh ấy lại đến đây?