Đã hứa với chính mình bắt đầu từ bây giờ sẽ sống thật tốt dưới danh nghĩa vợ của Diệp Gia Quân nhưng lại hết lần này đến lần khác khiến anh buồn, thất vọng và hiểu lầm.
Dương Uyển Linh tự thấy bản thân tệ hết sức. Cô nôn nóng đạp tung chăn, mặc vội áo lao nhanh ra khỏi phòng, mong rằng có thể đuổi kịp Diệp Gia Quân.
Hành lang yên tĩnh nào còn bóng dáng Diệp Gia Quân, ánh đèn vàng nhạt soi sáng bóng dáng cô độc của Dương Uyển Linh. Bả vai cô chùng xuống, khẽ thở dài. Cô quyết định đi tìm anh.
Đứng trước phòng Diệp Gia Quân, Dương Uyển Linh đã thử giơ tay gõ cửa nhiều lần nhưng cuối cùng vẫn không xuống tay được. Đứng thêm một lát cô ảo não quay người rời đi.
Trong đầu mãi nghĩ đến lời Diệp Gia Quân nói khi tối, Dương Uyển Linh nằm trằn trọc trên giường hồi lâu mà vẫn không tài nào ngủ được. Cô phiền muộn vén chăn ngồi dậy đi đến bên cửa sổ, phóng tầm mắt ngắm nhìn màn mưa trắng xóa bên ngoài.
Mấy khóm hoa hồng trong vườn ủ rũ lây động trong màn mưa. Dương Uyển Linh thở dài, tâm tình càng thêm nặng nề.
Bên kia, Diệp Gia Quân cũng chưa ngủ, tựa lưng vào khung cửa sổ, ngắm màn mưa dày đặc rơi như trút. Phòng không bật đèn, thân thể anh chìm trong bóng tối, chỉ có đốm lửa đỏ phát ra từ điếu thuốc lá trên tay lập lòe phát sáng trong đêm.
Sáng hôm sau, Dương Uyển Linh thức dậy thật sớm để chuẩn bị bữa sáng với hi vọng có thể lấy lòng được Diệp Gia Quân. Khi món cuối cùng dọn lên bàn, anh và Diệp Gia Minh đã quần áo chỉnh tề, phẳng phiu lục tục đi xuống.
“Trong nhà đã có người giúp việc sau này em không cần phải làm mấy chuyện này.” Diệp Gia Quân lạnh nhạt liếc sang Dương Uyển Linh. Anh kéo ghế ngồi xuống.
Bàn tay đang múc cháo của Dương Uyển Linh hơi khựng lại sau đó vờ như không có chuyện gì tiếp tục múc cháo vào bát.
“Không sao. Ngày trước em thường hay nấu ăn lắm.” Cô nhoẻn miệng cười đặt bát cháo xuống trước mặt Diệp Gia Minh, khẽ xoa đầu cậu, nhắc nhở mau dùng bữa để kịp giờ tới trường.
Ngày trước thường hay nấu ăn? Có phải là nấu cho Trần Huy Cường ăn?
Trong lòng chợt dấy lên ngọn lửa vô cớ, Diệp Gia Quân buồn bực nói: “Anh cưới em về làm vợ chứ không phải cưới về làm người giúp việc.”
Dương Uyển Linh sững sờ, chết trân tại chỗ, bàn tay cầm bát cháo cứng đờ giữa không trung, múc thêm cũng không được mà đặt xuống cũng chẳng xong.
Bầu không khí trầm xuống, Diệp Gia Minh len lén nhìn Dương Uyên Linh ròi nhìn sang Diệp Gia Quân, thấy sắc mặt bố vô cùng kém vì vậy không dám lên tiếng, chỉ lặng lẽ hoàn thành nốt bữa sáng.
Bên kia, Trần Văn Thành và dì Vân đưa mắt nhìn nhau, ai cũng thấy rõ sự ngỡ ngàng trong mắt đối phương. Dì Vân phản ứng cực nhanh, vội bước đến nhận lấy bát cháo trong tay Dương Uyển Linh thay cô múc nốt.
“Xin lỗi.” Cô ủ rũ ngồi xuống ghế.
Cảm giác nặng nề bao trùm lấy bàn ăn cho đến khi ba người dùng xong bữa.
Diệp Gia Quân đi làm, Dương Uyển Linh đưa Diệp Gia Minh đi học. Trên đường cậu luôn tìm chủ đề làm cô vui vẻ, miệng liến thoắng nói không ngừng nghỉ.
“Em vào đi kẻo muộn.” Trước cổng trường, Dương Uyển Linh tươi cười xoa đầu Diệp Gia Minh.
Diệp Gia Minh “Dạ” một tiếng giòn tan, lon ton chạy đi, chạy được mấy bước cậu lại vòng về, nắm lấy tay cô, bày ra dáng vẻ từng trải:
“Chị xinh đẹp đừng buồn bố em nha. Tính tình bố em không tốt, rất hay nổi giận vô cớ. Em bị bố mắng hoài à, nghe riết là quen thôi.”
Dương Uyển Linh bật cười, trong lòng thoải mái hơn nhiều: “Cảm ơn em.”
Dõi mắt nhìn theo bóng lưng cậu bước vào trường cho đến khi chỉ còn một chấm nhỏ phía xa, Dương Uyển Linh mới thu hồi tầm mắt. Cô không về nhà ngay mà lấy điện thoại trong túi xách gọi điện hẹn gặp hai cô bạn thân của mình.
“Cậu nhắn với Lam Hạ giúp mình nhé. Địa điểm là quán cà phê đối diện trung tâm thương mại JKT.”
Dương Uyển Linh bắt xe đến điểm hẹn vừa bước vào quán đã chạm trán ngay hai kẻ cả đời này cô không muốn gặp lại nhất. Cô toan xoay người rời đi nhưng đã quá muộn, hai người kia đã trông thấy cô.
“Ây da, ai đây ta. Hóa ra là Dương tiểu thư. Chậc, vẫn là cái dáng vẻ lăng loàn không thay đổi kia.” Giọng người phụ nữ tràn ngập sự chế nhạo vang lên sau lưng cô thu hút vô số ánh mắt tò mò của mấy vị khách trong quán.
Dương Uyển Linh thở dài ngao ngán, xem ra hôm nay không tiếp bọn họ là không được rồi. Cô xoay người nở một nụ cười mà bản thân cảm thấy là lịch sự nhất có thể.
“Chị Uyển Linh. Em không ngờ lại gặp chị ở đây. Lâu rồi không gặp em rất nhớ chị, bố mẹ cũng rất nhớ chị nha.” Hồ Mỹ Hạnh cười tươi rói khiến ai nhìn vào cũng lầm tưởng rằng cô ta đang rất vui mừng khi gặp lại cô.
Dương Uyển Linh âm thầm cười lạnh, cảm thấy Hồ Mỹ Hạnh thật buồn cười và nhạt nhẽo, mỗi lần gặp cô ta đều diễn y hệt một kịch bản như vậy. Không biết cô ta đã chán chứa chứ cô ngán đến tận cổ rồi.
“Cô diễn kịch đủ chưa? Tôi nhìn thôi đã thấy buồn nôn rồi.”
“Chị.…” Hồ Mỹ Hạnh bật thốt, vành mắt thoắt cái ửng đỏ, muốn có bao nhiêu đau lòng thì liền có bấy nhiêu.
Đỗ Quỳnh Hương ở bên cạnh hừ lạnh, thái độ đối với Dương Uyển Linh lộ vẻ chán ghét ra mặt. Bà ta vỗ nhẹ lên mu bàn tay Hồ Mỹ Hạnh, vừa khuyên nhủ lại không quên đá đểu Dương Uyên Linh:
“Đứa ngốc này, con tốt với cô ta, xem cô ta là chị gái chắc gì cô ta đã để trong bụng. Loại người thâm hiểm như cô ta đến chết ấy mà vẫn không thay đổi được đâu. Coi chừng có ngày con bị đem bán còn thay người ta đếm tiền đó. Đừng để vẻ ngoài ngây thơ của cô ta lừa nghe chưa. Cáo đội lốt cừu cả."
Dương Uyển Linh nhún vai, thờ ơ mỉm cười. Cô đã quá quen thuộc với mấy lời nhục mã, chì chiết nên hiện tại nghe thấy cũng không có cảm giác gì đặc biệt chứ đừng nói đến khổ sở hay tổn thương.
“Làm cô chướng mắt vậy là lỗi do cháu rồi. Cháu xin phép được đi trước tránh cho cô và Mỹ Hạnh mất vui.”
“Ai cho mày đi.” Đỗ Quỳnh Hương xông đến chắn ngang đường đi Dương Uyển Linh.
Dương Uyển Linh nhíu mày, bị thái độ bà ta chọc cho điên máu đành nói toẹt ra: “Cô à. Hôm nay gặp cô ở đây con cũng nói rõ luôn. Con và Huy Cường đã không còn liên quan gì với nhau nữa. Mong cô từ nay đừng vô duyên vô cớ gây sự với con, yên tâm con sẽ không có bất kì dính líu gì với Trần gia các người nữa.”
Đỗ Quỳnh Hương chẳng thèm quan tâm đến sỉ diện chỉ tay vào mặt cô mắng chửi thậm tệ:
“Mày dùng giọng điệu kênh kiệu này nói chuyện với ai hả con ranh? Năm năm trước mày bỏ trốn khỏi hôn lễ khiến Trần gia chúng tao mất hết mặt mũi. Con trai tao không những không chấp nhất quá khứ dơ bẩn của mày còn quyết tâm trái ý gia đình cưu mang mày. Giờ mày đủ lông đủ cánh rồi lại bỏ con trai tao. Đồ cái thứ ăn cháo đá bát.”
Bà ta dùng tay định dí vào mũi Dương Uyển Linh, may mắn cô đã tránh kịp.
“Cô à chúng ta nói chuyện đàng hoàng tử tế, không phải dân chợ búa mà động tay động chân.” Dương Uyển Linh không vui nói.
“Câm mồm. Mày không có tư cách dạy đời tao. Mày muốn đi cũng được thôi nhưng trước đó hãy trả tất cả sinh hoạt phí mấy năm nay mày ăn nhờ ở đậu nhà con trai tao đi.” Đỗ Quỳnh Hương khinh miệt, trong mắt bà ta Dương Uyên Linh chẳng khác nào là đứa ăn xin đầu đường xó chợ, dơ bẩn, mặt dày và ti tiện.
Dương Uyển Linh cảm thấy nực cười ghê gớm, cô rất muốn ôm bụng cười to một trận: “Cô nói ngược rồi là con trai cô nợ con mới đúng. Năm năm nay vì để bù đắp lỗi lầm mà con không hề hay biết, con đã nhịn nhục, cắn răng chịu đựng mặc cho anh ta giày vò, lợi dụng. Cô có biết Tập đoàn Trần Tiến hưng thịnh như hiện nay là có một phần công lao từ con không? Con trai cô còn ép con lên giường cùng đối tác của anh ta để có được hợp đồng.…”
“Con ranh, mày bớt ở đây nói điên nói khùng đi.” Đỗ Quỳnh Hương lo thiên hạ sẽ biết chuyện xấu nhà mình vội la lên cắt ngang lời Dương Uyển Linh. Cùng lúc đó bàn tay vươn ra nhắm ngay mặt cô đánh xuống.