Quá nhanh, quá nguy hiểm, đợi lúc Dương Uyển Linh kịp phản ứng bờ môi Diệp Gia Quân đã chuẩn xác chạm vào môi cô. Tựa có dòng điện xẹt qua, cô phút chốc cứng đờ, đến hít thở cũng không dám.
Ban đầu chỉ môi chạm môi, sau đó Diệp Gia Quân bắt đầu hôn một cách điêu luyện, thuần thục.
Người đàn ông này chẳng phải mắc bệnh ghét phụ nữ? Vì sao kĩ thuật hôn lại tốt đến mức khó tin như vậy?
Dương Uyển Linh chỉ kịp suy nghĩ trong một giây ngắn ngủi, bởi giây tiếp theo đã hoàn toàn bị xúc cảm trên môi và mùi nước hoa đầy quyến rũ tỏa ra từ người Diệp Gia Quân chi phối. Cả người mềm nhũn, hai tay vừa rồi chống cự không biết từ khi nào đã chuyển thành bám víu vào vạt áo anh.
Tay áo trượt xuống vai, da thịt lộ ra trong không khí, hơi lạnh bất thình lình ập đến khiến Dương Uyển Linh choàng tỉnh khỏi cơn mụ mị. Ý thức được việc mình đang làm, cô kinh hãi và hoang mang tột độ, lập tức đẩy Diệp Gia Quân.
“Đừng.” Giọng nói khàn khàn, mang theo sự mong manh, mê người vô cùng.
Diệp Gia Quân nghe đến lòng nôn nao khó tả. Súng đã lên nòng, nếu là đàn ông đến lúc này còn có thể nhịn? Hơn hết câu nói kia lọt vào tai anh không giống từ chối mà giống lời mời mọc, dụ dỗ hơn. Môi mỏng nhẹ nhàng di chuyển xuống xương quai xanh đồng thời hai tay cũng trở nên quá phận hơn, không ngừng vuốt ve châm lửa.
Mặt Dương Uyển Linh trắng bệch, cơ thể lại có có phản ứng. Đêm đó chỉ là sự cố, cô không muốn lặp lại lần nữa. Mặc dù, cô có cảm tình với Diệp Gia Quân nhưng cũng chỉ dừng ở mức đó. Cô không phải tình nhân của anh càng không muốn mối quan hệ hai người được gây dựng từ quan hệ xá© ŧᏂịŧ. Cô hoảng sợ la lên, dùng sức đẩy anh ra.
“Gia Quân.... đừng… không được.”
Mắt thấy Diệp Gia Quân vẫn không chịu buông tay, cô cắn răng nói bằng giọng điệu vô cảm:
“Chúng ta chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa.”
Dương Uyển Linh cảm nhận được động tác Diệp Gia Quân dừng lại. Anh đứng thẳng lùi về, tạo khoảng cách một bước chân. Đôi con ngươi vẫn còn nhuốm đầy lửa tình nhưng khuôn mặt đã lạnh lẽo như băng.
Bầu không khí gượng gạo vô cùng, Dương Uyển Linh bối rối mặc lại áo, suốt cả quá trình đều cúi đầu thật thấp không dám đối diện với Diệp Gia Quân. Sau khi chỉnh xong quần áo, cô đi không được mà đứng cũng chẳng xong, mấy lần hé miệng muốn nói rồi lại thôi, khó xử nhìn chằm chằm mũi chân anh.
Đột nhiên, mũi chân Diệp Gia Quân xoay chuyển, anh lướt nhẹ qua người cô, đẩy cửa đi ra ngoài. Cô giật mình len lén nhìn theo, trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Phía trước vừa hay có người giúp việc đi ngang qua, anh dừng lại, cô vội vàng rời mắt. Bên tai vang lên giọng nói anh, không nghe ra buồn, vui, giận, hờn:
“Chuẩn bị một phòng cho thiếu phu nhân.”
Cô người làm vội “Dạ” một tiếng sau đó là tiếng bước chân rời đi.
Có lẽ vì Dương Uyên Linh đứng sau cửa nên người giúp việc không phát hiện ra. Cô ta lẩm bẩm trong miệng nhưng cũng đủ để cô nghe thấy không sót chữ nào:
“Lạ nhỉ sao cô ấy không ở cùng phòng với thiếu gia. Lẽ nào bọn họ đang giận nhau?”
Dương Uyển Linh mím môi, đáy mắt xẹt qua tia cảm xúc không rõ. Lúc cô vệ sinh cá nhân xong xuống lầu, Diệp Gia Quân đã sớm đến công ty và Diệp Gia Minh cũng đi học rồi. Trên bàn ăn rộng lớn chỉ còn trơ trọi mỗi cô. Thức ăn sáng gồm có cháo trứng, bánh bao hấp, sủi cảo, sữa đậu nành, tỏa hơi nóng nghi ngút và hương thơm nức mũi.
Duyên Uyển Linh lặng lẽ ăn, thức ăn vào miệng cũng chẳng có mùi vị. Thường ngày cô thấy ngon nay lại giống như nhai rơm. Khi cô ăn xong toan đứng dậy thì bất ngờ dì Vân đem đến một bát canh. Bà đặt xuống trước mặt cô, cười giải thích:
“Thiếu gia bảo tôi hầm canh bồi bổ cho phu nhân. Đây là bồ câu hầm trùng thảo, phu nhân ăn lúc còn nóng mới ngon.”
Nói đoạn bà đặt thìa vào tay Dương Uyên Linh. Cô cúi đầu ngỡ ngàng nhìn bát bồ câu hầm trùng thảo, trong lòng nảy lên cảm giác lâng lâng và vui sướиɠ. Diệp Gia Quân vẫn quan tâm cô? Có phải anh không thật sự để bụng và không tức giận chuyện ban sáng?
Dương Uyển Linh uống một ngụm, không biết do canh nóng hay do nguyên nhân khác mà bỗng thấy ấm áp vô cùng.
Mặc dù, khi sáng Dương Uyển Linh chưa kịp đồng ý đón Diệp Gia Minh tan học nhưng buổi chiều cô vẫn thay quần áo đến trường.
Dương Uyển Linh tới trường sớm hơn giờ tan học mười phút. Cô thở phào, vừa rồi trên đường kẹt xe cô cứ lo mình đến trễ.
Buổi chiều gió hiu hiu mát, trời xanh mây trắng, Dương Uyển Linh phóng tầm mắt nhìn mấy đứa nhóc đang tung tăng, đùa nghịch trên sân trường, khóe môi bất giác mỉm cười theo chúng.
Ngày hôm qua, thế giới cô vẫn tăm tối bị Trần Huy Cường khinh miệt và sống trong sự báo thù, giày vò của anh ta. Thế rồi Diệp Gia Quân xuất hiện biến thế giới cô tràn ngập ánh nắng cũng thắp lên cho cô hi vọng về một tương lai tươi sáng.
Trận gió nhẹ nhàng lướt qua, cuốn theo chiếc lá lìa cành. Lá rơi trên đầu vai, Dương Uyển Linh bắt lấy, đưa lên mũi hít hà hương vị của nắng. Cô nhìn bầu trời trong xanh thầm nhủ, kể từ hôm nay cô phải tập làm quen dần với cuộc sống mới. Không khiến bản thân thất vọng càng không thể phụ lòng Diệp Gia Quân.
Lúc này đâu bỗng nhiên Dương Uyển Linh nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đứng cách mình không xa. Người nọ cũng nhìn thấy cô, bốn mắt chạm nhau mang theo kinh ngạc tột độ. Cô chậm rãi tiến lên mỉm cười chào xã giao, đã từng thân nhau đến thế hiện tại lại xa lạ, ngượng ngập như vậy:
“Quỳnh Thương...lâu rồi không gặp. Dạo này cậu vẫn khỏe chứ?”
Lê Quỳnh Thương có phần bối rối nói: “Lâu rồi không...gặp. Tớ vẫn khỏe, còn cậu?”
Hai người cứ gượng gạo đối đáp qua lại một hồi. Dương Uyển Linh cảm thấy buồn cười, trước đây mỗi lần gặp nhau đều luyên thuyên nói không hết chuyện bây giờ tìm chủ đề nói chuyện cũng thấy khó khăn.
“Cậu tới trường học để đón ai à?’ Dương Uyển Linh tò mò.
Lê Quỳnh Thương bảo rằng đến đón con trai của cô ấy tan học rồi dè dặt hỏi, mang theo hiếu kì khó có thể che giấu:
“Còn cậu...cũng đến đây để...Cậu tìm thấy...đứa bé bị mất tích kia rồi?”
Lê Quỳnh Thương - chị em tốt thời đại học. Cách đây hơn năm năm có đến dự đám cưới của cô và rồi…
Dương Uyển Linh nhịn không được bắt lấy tay Lê Quỳnh Thương kích động hỏi dồn:
“Quỳnh Thương hãy nói cho tớ biết trong ngày hôn lễ năm năm trước của tớ đã xảy ra chuyện gì? Sao tớ lại ngất đi? Khi tỉnh dậy đã thấy nằm trong bệnh viện, mọi người còn nói tớ đã mất tích hơn một năm trời? Nhưng không một ai chịu nói cho tớ biết nguyên nhân, đến cả cậu cũng thế.”
Mặt Lê Quỳnh Thương thoáng trở nên hoảng hốt, lùi về, sau tuy nhiên cổ tay bị Dương Uyển Linh bắt lấy. Cô ta nói không thành lời: “Uyển Linh...Tớ…”
Dương Uyển Linh sao có thể dễ dàng buông tha cơ hội hiếm có này. Cô càng giữ chặt Lê Quỳnh Thương, không cho cô ta rời đi:
“Những năm này cậu luôn tránh mặt tớ, tớ gọi điện cậu không bắt máy, nhắn tin không trả lời, đến tìm gặp cậu cũng tránh mặt tớ. Quỳnh Thương hãy nói cho tớ biết. Xin cậu đấy?”
“Cậu đừng hỏi...Tớ thật sự không biết gì hết.” Lê Quỳnh Thương lắc đầu, ánh mắt hoảng loạn né tránh.
“Còn cậu tại sao lại gả đến Hồ gia? Vì sao luôn tránh né? Tớ biết cậu đang nói dối tớ. Xin cậu hãy nói cho tớ biết. Nễ tình chúng ta đã quen biết nhiều năm, xin cậu.”
Vành mắt Dương Uyển Linh đỏ hoe, bao tuyệt vọng khóa chặt nơi đáy lòng lần nữa tuôn trào trỗi dậy: “Tớ đã sống trong mơ hồ hơn năm năm, tớ không muốn đến khi nhắm mắt xuôi tay vẫn không buông bỏ được khúc mắt trong lòng. Xin cậu.”
Lê Quỳnh Thương gỡ tay Dương Uyển Linh, chối đây đẩy: “Cậu đừng hỏi nữa. Tớ thật sự không biết. Cậu gặng hỏi tớ cũng vô ích. Cậu buông tay trước được không?”
“Chị là ai? Chị không được ăn hϊếp mẹ tôi.” Giọng nói nơn nớt tràn đầy tức giận vang lên cắt ngang cuộc giằng co của hai người.