Dương Uyển Linh dừng bước ngoái đầu nhìn ra sau, con hẻm vẫn như lúc cô bước vào vắng tanh không một bóng người. Hai bên đường là phế liệu cũ kĩ và rác thải được chất thành đống cao như núi.
”Quái lạ sao cứ có cảm giác có ai đó đang đi theo mình nhỉ?” Dương Uyển Linh lầm bầm trong miệng, chẩm chậm đi ngược trở lại, ánh mắt đảo quanh dò xét, khuôn mặt vô cùng cẩn trọng.
Xột xoạt, xột xoạt.
Dương Uyển Linh giật mình, cảnh giác nhìn về hướng phát ra tiếng động, nơi đó chất đầy thùng carton đã bị nắng và mưa làm cho phai màu, mục rửa, ẩm ướt và móc meo.
Dù là ban ngày, ánh nắng chói chang nhưng Dương Uyển Linh vẫn khó tránh khỏi sợ hãi, nhịp tim vô thức đập nhanh, cô mím chặt môi, lấy hết can đảm di chuyển về hướng ấy.
Vụt! Lúc còn cách một mét bên trong thùng carton bỗng nhảy ra một vật thể màu đen.
“A.” Dương Uyển Linh thét lên, hốt hoảng lùi về sau đến khi định thần nhìn rõ thì phát hiện ra vật thể màu đen kia chính là một con mèo hoang. Nó có bộ long đen tuyền như mực, đứng cách cô mấy bước chân, lông trên người dựng đứng hết cả lên. Đôi mắt màu hổ phách của mèo ta nhìn cô đầy cảnh giác như thể chỉ cần kẻ xâm phạm là cô đây tiến lên thêm một bước nữa nó sẽ không tiếc thân mình lao vào tấn công.
Dương Uyển Linh vuốt ngực thở phào, hoá ra là mèo hoang làm cô sợ chết khϊếp cứ tưởng bị biếи ŧɦái theo dõi chứ.
Ngoao… ngoao… ngoao.
Mèo đen dường như mất kiên nhẫn đối với kẻ lạ mặt đang đột nhập vào lãnh địa của nó.
“Được rồi tao đi ngay.” Nghi vấn được giải đáp, Dương Uyển Linh cũng không muốn nán lại đây lâu phần là vì đang vội đến điểm hẹn phần là vì trời quá nắng khiến cho đống rác rưới ấy càng thêm bốc mùi hôi thối, tanh tưởi làm cô cảm thấy khó thở.
Nói xong, Dương Uyển Linh cũng không nán lại thêm trực tiếp xoay người cất bước rời đi.
Mà cách đó không xa một người phụ nữ cũng từ trong đống phế liệu bước ra lặng lẽ đi theo sau Dương Uyển Linh, lúc đi ngang qua mèo hoang còn không quên liếc nhìn nó một cái.
Dương Uyển Linh nâng cổ tay lên nhìn giờ tiếp đó tăng vội bước chân, lúc này điện thoại trong túi xách đột ngột reo vang. Cô cúi đầu mở túi xách lục tìm điện thoại, bất ngờ tóc bị túm chặt lấy kéo ngược về sau.
“Á…” Dương Uyển Linh không phòng bị ngã ngửa ra sau, túi xách rơi khỏi tay rớt xuống đường nhựa, son phấn, điện thoại và các vật dụng linh tinh khác văng tung toé hết ra bên ngoài.
Dương Uyển Linh quơ quào loạn xạ vào không khí, đương nhiên điều đó chẳng giúp ích gì cho việc cơ thể ngày càng mất thăng bằng và khoảng cách tiếp đất ngày càng gần.
“Thứ đàn bà thối tha hôm nay sẽ là ngày tàn của mày khà khà.”
Giọng người phụ nữ tràn ngập oán độc rống lên sau lưng Dương Uyển Linh, cùng lúc đó tóc càng bị giật mạnh, cả người đổ ập xuống mặt đường.
Da đầu như muốn nứt toạc ra, Dương Uyển Linh đau đến độ bật kêu thành tiếng nhưng chính vì thế lại khiến cho nỗi hoảng sợ lắng xuống. Cô dần bình tĩnh trở lại, cắn chặt răng cố gắng nghiêng mặt liếc nhìn xung quanh, đồng thời cựa quậy để chống cự.
Khi đầu gối khuỵu xuống Dương Uyển Linh đã thành công nắm được tấm sắt nhô ra từ trong đống phế liệu. Cô nhanh chóng lấy lại thăng bằng, nén đau, cố gắng đứng thẳng lên, dồn hết sức lực bình sinh xoay người lại.
Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Dương Uyển Linh chớp mắt lật ngược tình thế bắt lấy cổ tay người phụ nữ. Hai bên giằng co dữ dội, không ai chiu nhường ai.
“Hạ Nhã Thi, cô lại muốn giở trò gì đây.” Dương Uyển Linh nhíu mày nhìn chằm chằm người phụ nữ sau lớp khẩu trang.
Hạ Nhã Thi trợn to mắt cười gằng mấy tiếng, cảm thấy nực cười hết sức, nghiếng răng nghiếng lợi phun ra từng chữ: “Làm gì à? Mày hại tao ra nông nổi này còn dám mở miệng hỏi tao câu ấy? Mày chối bỏ trách nhiệm cũng nhanh thật đấy.”
Dương Uyển Linh một tay gỡ bàn tay đang nắm tóc, một tay đẩy Hạ Nhã Thi ra, tức đến bật cười: “Tự làm tự chịu bớt đổ lỗi cho người khác dùm tôi cái.”
“Hừ, con đàn bà thối miệng mồm cũng ghê gớm lắm.” Hạ Nhã Thi bị chọc giận, hận thù chồng chất, hai mắt cô ta đỏ ngầu, một mực không chịu buông tay và cố gắng quật Dương Uyển Linh xuống đất.
Mặc dù, Dương Uyển Linh đã chống trả quyết liệt nhưng tư thế hiện tại hoàn toàn bất lợi đối với cô cho nên nhanh chóng trở nên yếu thế hơn, bị Hạ Nhã Thi đè xuống dưới mặt đường nóng hầm hập.
“Hạ Nhã Thi cô đừng có quá đáng.” Lưng bị cơn nóng thiêu đốt càng làm tâm tình Dương Uyển Linh không tốt, mặt cô lạnh đi vùng vẫy muốn ngồi dậy.
Hạ Nhã Thi nào cho Dương Uyển Linh cơ hội đó, trực tiếp ngồi lên người cô, biểu cảm trên khuôn mặt sau lớp khẩu trang trở nên điên cuồng, đáng sợ: “Mày có biết tao đã chờ ngày này lâu lắm rồi không hả con chó?”
“Cô thử động vào tôi xem? Đừng cho rằng tôi sợ cô.” Dương Uyển Linh chẳng chút nao núng, dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn Hạ Nhã Thi nhả từng chữ một cảnh cáo.
“A lá gan cũng lớn nhỉ?” Hạ Nhã Thi cúi đầu dùng giọng điệu châm chọc hỏi, sau cô ta đột nhiên phát điên lên, mang theo ganh ghét và đố kị gào to, “Mày ỷ có Diệp Gia Quân chống lưng nên coi trời bằng vung đúng không? Mẹ nó? Mày cướp hết tất cả của tao còn dám dùng giọng điệu đó nói chuyện với tao, cái đồ tiện nhân không biết xấu hổ.”
Dương Uyển Linh thật sự cạn lời: “Tôi cướp cái gì của cô? Cô vừa ăn cắp vừa la làng mới chính là cái kẻ không biết xấu hổ.”
“Câm miệng.” Dứt lời Hạ Nhã Thi giơ tay tát thẳng xuống mặt Dương Uyển Linh.
Dương Uyển Linh bị động hứng trọn cú tát, mắt thấy cái tát tiếp theo sắp sửa giáng xuống, cô giơ tay túm lấy tóc Hạ Nhã Thi kéo mạnh xuống.
“Á… con khốn mày mau thả tay ra coi.” Hạ Nhã Thi gào lên giận giữ, hai mắt trợn lớn, mười móng tay nhọn hoắc cắm sâu vào cổ tay Dương Uyển Linh.
Dương Uyển Linh vội vã rụt tay về, Hạ Nhã Thi liền thừa dịp tát liên tiếp xuống mặt cô.
“Cho mày chết này, cho mày chết này.” Bao nhiêu giận dữ tích tụ trong lòng Hạ Nhã Thi đều được trút ra sau những cái tát.
Dương Uyển Linh cũng đánh trả lại, cào cấu loạn xạ lên tay lên người Hạ Nhã Thi và không quên tìm cách hất cô ta xuống khỏi người mình.
Hai người phụ nữ cứ thế lao vào đánh nhau.
Dương Uyển Linh thành công lật người, Hạ Nhã Thi ngã ta đất. Cô liền vội đẩy mạnh cô ta xuống đất, học theo Hạ Nhã Thi lúc trước, leo vội lên người cô ta ngồi. Từ bị động biến thành chủ động.
Trong lúc giằng co khẩu trang trên mặt Hạ Nhã Thi rơi ra, khuôn mặt chẳng chịt sẹo lòi nhoáng cái bại lộ trong không khí.
“Trời đất.” Dương Uyển Linh giật mình, động tác hơi khựng lại, vô thức bật thốt ra thành tiếng. Dẫu trước đó đã nghe nói về tình trạng không mấy khả quan của Hạ Nhã Thi nhưng khi thật sự chứng kiến vẫn khó tránh hết cả hồn.
“Mày nhìn cho kĩ đi, gương tao thành ra thế này là do mày, do mày, do mày đó.” Hạ Nhã Thi giống như bị giẫm phải đuôi, biểu cảm trên mặt phút chốc trở nên vặn vẹo cộng thêm mấy vết sẹo dữ tợn trên mặt làm cho khuôn mặt cô ta trở nên kinh dị vô cùng.
Dương Uyển Linh thất thần nhìn gương mặt dữ tợn của đối phương, trước đấy gương mặt ấy rõ ràng xinh đẹp đến mức khiến người người ngưỡng mộ hiện tại lại khiến người ta không dám nhìn thẳng. Nhưng chính cái thất thần đó đã khiến cô rơi vào tình cảnh nguy hiểm.
Hạ Nhã Thi bất ngờ ngồi bật dậy, Dương Uyển Linh không phòng bị bị đẩy xuống, lần nữa bị cô ta đè lên người.
Hạ Nhã Thi đột nhiên thò tay vào trong túi sau rút ra một con dao nhắm thẳng xuống mặt Dương Uyển Linh, trong mắt ngập tràn ác ý cùng hưng phấn: “Mày muốn biết cảm giác khuôn mặt bị huỷ đi là thế nào không? Nay tao sẽ cho mày tận hưởng.”
Mắt thấy mũi dao cách mình ngày càng gần, Dương Uyển Linh không khỏi trở nên căng thẳng, dùng hết sức lực bình sinh dãy dụa, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc người trước nay không nói tục như Dương Uyển Linh cũng khó tránh chửi thề: “Mẹ kiếp, cô bị điên hả?”
Phập! Lưỡi dao đâm xuống bả vai, một trận đau đớn đánh úp tới, Dương Uyển Lin há miệng rên lên một tiếng đầy đau đớn.
Sau khi đâm bị thương người khác, Hạ Nhã Thi chẳng những không sợ hãi mà còn thêm quá khích hớn, cô ta bật cười khằng khặc sau đó tàn nhẫn rút mạnh dao ra, máu tươi nóng hổi bắn thẳng lên mặt, cô ta cũng chẳng buồn lau, còn xem đó là chiến lợi phẩm mà hả hê sung sướиɠ.
“Khuôn mặt xinh đẹp này nếu bị huỷ đi thì thật đáng tiếc.” Hạ Nhã Thi vỗ vỗ lưỡi dao lên gò má của Dương Uyển Linh chậc lưỡi một tiếng. Câu nói ẩn chứa ý thương xót nhưng từ giọng điệu và vẻ mặt của cô ta lại hoàn toàn ngược lại.
Lưỡi dao lạnh lẽo chạm vào da thịt, Dương Uyển Linh rùng mình một cái.
“Bây giờ… cô dừng tay lại… hẳn còn kịp.” Đau đớn khiến thần trí Dương Uyển Linh dần mơ hồ, gắng gượng khuyên nhủ.
“Hừ.” Hạ Nhã Thi hừ lạnh xem thường, “Bớt nói nhảm đi. Một chút nữa thôi mày sẽ trải nghiệm được cảm giác tao đang gánh chịu thôi.”
Hạ Nhã Thi nheo mắt lại, ánh mắt tìm tòi nghiên cứu khuôn mặt Dương Uyển Linh: “Nên rạch nơi nào trước đây ta? Thôi thì má phải trước đi.”
Nói là làm cô ta liền cứa xuống.