Dương Uyển Linh lau nước mắt, tò mò hỏi ra nghi vấn trong lòng.
Không chỉ riêng Dương Uyển Linh mà đám người đang có mặt ở đây cũng hiếu kì không kém, dồn dập thúc giục.
“Đúng đó, đúng đó. Diệp thiếu chúng tôi cũng muốn biết.”
“Anh làm sao cứu được con gái của mình vậy? Xin anh hãy nói cho chúng tôi biết đi.”
Diệp Gia Quân tất nhiên không sẵn lòng giải đáp thắc mắc cho đám người kia nhưng với Dương Uyển Linh thì khác, anh rất sẵn lòng: “Sau khi tin tức về buổi livestream được lan truyền rầm rộ trên mạng, anh đã liên hệ với người của chúng ta, bảo bọn họ nới lỏng canh gác để hòng dụ rắn ra khỏi hang. Quả nhiên, Hạ Nhã Thi đã dính bẫy, mặc dù thuận lợi cứu được Lưu Hải Phi ra nhưng đông thời cũng khiến vị trí của cô ta bại lộ.”
“Bảo sao, em đã điều rất nhiều người canh mà.”Dương Uyển Linh vỡ lẽ, gút mắc trong lòng được hóa giải đồng thời thấy hâm mộ anh lắm.
Trước ánh mắt đầy sùng bái của Dương Uyển Linh, Diệp Gia Quân càng thêm hăng hái kể: “Sáng sớm khi Hạ Nhã Thi đến đây tham gia livestream thì anh đã thuận lợi cứu con bé ra. Sau đó đi trung tâm giám định kiểm tra rồi nhanh chóng qua đây.”
“May mà cậu đến đúng lúc, chậm một chút nữa thôi là tan rồi đấy.” Cao Hoàng Lâm vuốt ngực thở phào.
Châu Lan Khánh giờ đã ở đây, Dương Uyển Linh mới dám nói ra sự thật: “Vừa rồi Hạ Nhã Thi dùng tính mạng bé con đe dọa em. Bất đắc dĩ em mới phải cho kết thúc buổi livestream sớm.”
Sắc mặt Diệp Gia Quân lạnh đi, nhé nhàng xoa đầu Châu Lan Khánh.
Châu Lan Khánh đang chơi đùa với mười ngón tay của mình liền ngẩng mặt lên cười tít mắt, trông đáng yêu cực kì.
Dương Uyển Linh nhìn nụ cười ngây thơ không hề hay biết bản thân suýt chút nữa đã phải gặp nguy hiểm của con bé mà lòng đau như cắt.
Bên cạnh, Cao Hoàng Lâm nghe xong không nhìn được chửi: “Người phụ nữ ác độc này. Điên rồ thật chứ.”
“Con quỷ cái đó nó muốn chết rồi á.” Hội bạn của Dương Uyển Linh cũng bất bình không kém trong đó phải kể đến Lý Thùy Châu, cô nàng xắn tay áo muốn cùng Hạ Nhã Thi sống mái một trận. Có điều quay mặt nhìn khắp nơi cũng không tìm thấy bóng dáng Hạ Nhã Thi đâu. Cô nàng giật mình, “Ơ. Con quỷ cái đó biến đi đâu mất rồi.”
Giọng Lý Thùy Châu khá lớn lập tức thu hút sự chú ý của tất cả mọi người.
“Hạ Nhã Thi trốn đâu mất rồi? Cô ta trốn đi lúc nào vậy? Mẹ nó tôi lo nghe quá quên để ý cô ta luôn."
"Mẹ nó, chạy cũng nhanh thật đấy.”
“Mọi chuyện bại lộ rồi mà, ở đây cho nắm đầu vào đồn ngồi à? Cô ta xảo quyệt như vậy, đâu dễ gì bó tay chịu trói chứ.”
Lý Thuỷ Châu hùng hùng hổ hổ xông qua chỗ Lưu Hải Phi đang bị người Diệp Gia Quân bắt giữ, túm lấy cổ áo anh ta hung dữ gào: “Thằng khốn con quỷ cái Hạ Nhã Thi đâu rồi hả? Nó chạy đi đâu rồi?”
Lưu Hải Phi hiện tại khá suy sụp bởi anh ta biết rõ bản thân đã hết đường lui, mặc kệ Lý Thùy Châu ra sức kéo giật anh ta vẫn như bức tượng đứng đực mặt ra đó.
“Nó đi đâu rồi, mày có khai ra không thì bảo?” Biểu hiện của Lưu Hải Phi càng làm Lý Thùy Châu thêm điên máu chuyển sang đánh bôm bốp vào người anh ta.
“Thùy Châu đừng kích động mà.” Dương Uyển Linh chạy qua khuyên ngăn, “Anh ta không biết đâu. Cậu nhìn anh ta bây giờ có khác gì con chó bị chủ bỏ rơi không?”
Lưu Hải Phi bị câu “nhìn anh ta bây giờ có khác gì con chó bị bỏ chủ bỏ rơi không” kí©h thí©ɧ, khuôn mặt lập tức trở nên vặn vẹo, hai mắt vằng tơ máu, anh ta dữ tợn nguyên rủa: “Tụi bây là lũ khốn nạn, má nó, tụi bây hại tao ra nông nổi này, lũ chó đẻ. Tụi mày cứ cười đi, sau này từng đứa một chắc chắn sẽ gặp quả báo thôi. Tao sẽ chống mắt lên xem đám chúng mày đắc ý được bao lâu.”
“Sau này thì không biết chứ giờ tao thấy mày bị quả báo rồi đấy.” Lý Thùy Châu chống nạnh cười ha hả.
Điều đó càng làm Lưu Hải Phi thêm phát điên, anh ta giãy giụa điên cuồng, luôn miệng chửi bới ỏm tỏi.
Diệp Gia Quân phất tay, người của anh liền dẫn Lưu Hải Phi đi, tiếng mắng chửi của anh ta cứ vậy nhỏ dần và mất hút.
Cao Hoàng Lâm cau mày khó hiểu bởi theo anh ta biết Diệp Gia Quân không thể nào lơ là cảnh giác như thế: “Diệp thiếu gia, người của cậu chỉ ngồi không ăn cơm thôi đấy à? Sao lại để Hạ Nhã Thi chạy mất rồi? Hay là cậu cố ý vậy?”
Diệp Gia Quân chưa nói gì, Dương Uyển Linh đã đứng ra nói thay cho anh: “Anh làm bạn với anh ấy nhiều năm như thế, sao anh ấy làm vậy anh không hiểu sao?”
“Có ý gì?” Cao Hoàng Lâm không ngờ Dương Uyển Linh sẽ phản bác lại lời anh ta, có hơi ngẩn ra.
Từ đầu mày đuôi mắt của Diệp Gia Quân đều toát lên ý cười, choàng vai cô khen ngợi: “Vẫn là bà Diệp hiểu anh nhất.”
“Này hai người.” Cao Hoàng Lâm dở khóc dở cười lắc đầu.
Diệp Gia Quân hiếm khi tốt bụng giải thích: “Những việc Hạ Nhã Thi làm đã bị vạch trần cả rồi, cô ta sẽ không còn cách nào tiếp tục ở lại đây. Chưa kể Diệp Gia Tuấn sẽ không để bất kì ai làm hại cô ta đâu.”
Nói tới đây, Diệp Gia Quân dừng lại nghiêng đầu nhìn hai mẹ con Dương Uyển Linh rồi mới nói tiếp, trong giọng nói bất giác trở nên dịu dàng đến lạ: “Quan trọng nhất là một nhà bốn người chúng tôi đoàn tụ rồi.”
Cao Hoàng Lâm thở dài há miệng muốn nói nhưng cuối cùng chẳng biết nói gì đành giơ tay vỗ vỗ vai Diệp Gia Quân.
Lý Thùy Châu cũng nghe rõ đoạn đối thoại này, vốn ruột để ngoài da, trong lòng nghĩ sao ngoài miệng liền hỏi ra vậy: “Anh đã lợi hại như vậy mà còn không dám đắc tội với Diệp Gia Tuấn. Rốt cuộc anh ta đáng sợ đến mức nào chứ?”
Vũ Lam Hạ muốn bịt miệng cô nàng lại nhưng đã không kịp, nhún vai thở dài ngao ngán.
Mọi người nhìn nhau nhưng cũng không ai lên tiếng, tâm trạng khá nặng nề.
“Gì vậy? Sao không ai nói gì hết thế?” Lý Thùy Châu gãi gãi mặt ngơ ngác, “Tớ nói có gì sai à?”
Vũ Lam Hạ huých nhẹ tay Lý Thùy Châu, cô nàng bĩu môi tuy nhiên cũng không tiếp tục nói gì thêm nữa.
Kẻ chủ mưu đã trốn mất buổi livestream không còn lý do gì để tiếp tục cứ vậy mà kết thúc trong sự phẫn nộ, hối tiếc và bất bình của nhiều người.
Trên xe, Dương Uyển Linh nhìn Châu Lan Khánh đang ngủ say trong lòng, chớp mắt mấy cái để chắc rằng bản thân không nằm mơ. Cô nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt con, nghẹn ngào nói: “Con bé mấy ngày nay hẳn đã chịu khổ rất rồi. Người làm mẹ như em thật vô dụng mà, đến con của mình cũng không thể bảo vệ được.”
“Không được tự trách mình như vậy, em đã làm rất tốt rồi.” Diệp Gia Quân rất muốn ôm Dương Uyển Linh vào lòng nhưng sợ đánh thức Châu Lan Khánh nên chỉ đành xoa đầu cô an ủi, “Sau này đã có anh bảo vệ ba mẹ con rồi, em và các con chỉ việc vui vẻ thôi đừng lo nghĩ mấy chuyện khác.”
Lòng Dương Uyển Linh ngọt như rót mật, cô hạnh phúc gật đầu: “Vâng.”
“Thế mới là vợ anh chứ.” Dù ở trên xe, Diệp Gia Quân cũng chẳng chút kiêng nể gì mà cúi xuống chạm nhẹ vào khóe môi Dương Uyển Linh.
Sau mấy ngày xa cách Dương Uyển Linh đương nhiên cũng muốn gần gũi với Diệp Gia Quân một chút, có điều cô vẫn còn biết rõ bản thân đang ở đâu, vì vậy chỉ có thể mang theo ngượng ngùng và tiếc nuối đẩy anh ra.
Để xoa dịu bầu không khí đáng xấu hổ này, Dương Uyển Linh lảng sang chuyện khác: “À phải rồi làm sao anh biết rõ chuyện năm đó thế... kể cả lúc em bị Hạ Nhã Thi bắt nhốt?”
Diệp Gia Quân không có ý định làm khó Dương Uyển Linh, ngay lập chiều theo ý cô nói: “Từ nhiều năm trước anh đã nghi ngờ rồi, mặc dù đã có kết quả xét nghiệm DNA hai lần nhưng anh vẫn âm thầm thử thêm một lần nữa. Chỉ là... anh thật sự không có liên hệ chúng với em, chỉ nghĩ rằng Hạ Nhã Thi đã tìm đại một người phụ nữ nào đó, nên anh cũng không chủ động tìm hiểu sâu. Cho đến gần đây, Hạ Nhã Thi hết lần này đến lần khác lấy chuyện sáu năm trước ra công kích em. Cộng thêm xâu chuỗi lại những chuyện em đã trải qua trong quá khứ, anh mới bắt đầu nghi ngờ và liên hệ chúng lại với nhau.”
Dương Uyển Linh không hề che giấu sự ngưỡng mộ của mình giành cho Diệp Gia Quân: “Chỉ bằng nhiêu đó thôi mà anh đã suy luận ra rồi sao?”
“Người đàn ông của em thông minh mà.” Diệp Gia Quân rất hưởng thụ cảm giác được người phụ nữ của mình khen ngợi, mày nhướng cực cao, khuôn mặt đong đầy vẻ kiêu ngạo.