Dương Uyển Linh vén mấy lọn tóc bị gió thổi tung ra sau tai, nheo mắt nhìn bóng người đột ngột xuất hiện kia. Theo khoảng cách ngày càng được rút ngắn, cô cuối cùng đã trông thấy rõ người nọ.
“Gia Quân.” Dương Uyển Linh giật mình, sợ bản thân hoa mắt cô vội chớp mắt mấy cái nhưng bóng dáng quen thuộc ấy vẫn hiện hữu ở trong tầm mắt.
Sau khi xác định đó thật sự là Diệp Gia Quân, Dương Uyển Linh mừng và kích động lắm, nghẹn ngào thều thào: “Gia Quân, anh cuối cùng đã về rồi.”
Lời thổ lộ vừa nói ra đã bị tiếng hò hét của mọi người xung quanh lấn át.
“Uyển Linh, Uyển Linh, ông xã cậu tới rồi kìa.”
“Oa! Là Diệp Gia Quân đó. Ngầu quá đi mất. Tôi muốn rụng tim rồi trời ơi!”
“Trong tay Diệp Gia Quân hình như ôm theo thứ gì đó. A! Hình như là một đứa bé.”
“Đúng. Là một đứa bé đó. Diệp Gia Quân đang muốn làm gì thế? Mà công nhận ngầu chịu không nổi. Muốn rụng trứng luôn rồi á.”
Những người nơi đây vì sự xuất hiện của Diệp Gia Quân mà kích động nhưng trong đó không có Hạ Nhã Thi và Lưu Hải Phi.
“Diệp Gia Quân? Sao thằng khốn đó lại về rồi?” Lưu Hải Phi nhìn trừng trừng lên trời, oán độc nghiến răng nghiến lợi, “Mẹ kiếp còn một chút nữa thôi.”
Hạ Nhã Thi cũng không khá hơn anh ta là bao, sắc mặt khó coi cực kì. Cô ta hoang mang lẩm bẩm: “Diệp Gia Quân về nước rồi... còn bế Châu Lan Khánh? Không thể nào, rõ ràng mình đã giấu nó rất kĩ rồi mà. Sao lại rơi vào tay anh ta được?”
Diệp Gia Quân đặt chân xuống mặt đất giữa tiếng hò hét quá khích của mọi người, làm như không thấy những ánh mắt nóng rực đang dán chặt lên người mình, anh bình tĩnh dắt Châu Lan Khánh đi đến trước mặt Dương Uyển Linh: “Anh mới vắng nhà một chút không ngờ bà Diệp đã nổi tiếng rồi.”
“Diệp tiên sinh không có mặt nhưng độ nổi tiếng cũng không kém em đâu.” Dương Uyển Linh mắt thì rưng rưng, miệng thì lại phì cười, ngồi xổm xuống trước mặt Châu Lan Khánh, sốt ruột kiểm tra con bé một lượt.
“Con không bị dọa sợ chứ? Có bị thương ở đâu không?” Sợ dọa đến Châu Lan Khánh, cô nhỏ nhẹ hỏi.
Châu Lan Khánh thân thiết ôm lấy tay Dương Uyển Linh: “Con hết đau rồi, chú đẹp trai đã đưa con đến bệnh viện khám khám rồi.”
Trái tim Dương Uyển Linh thắt lại, dang tay ôm Châu Lan Khánh vào lòng: “Mấy hôm nay con phải chịu khổ rồi. Xin lỗi.”
Châu Lan Khánh không rõ vì sao Dương Uyển Linh lại buồn, đôi tay nhỏ nhắn ôm lấy cổ cô, cất giọng non nót an ủi: “Dì đừng khóc mà, ngoan ngoan.”
Diệp Gia Quân rất muốn ôm hai mẹ con vào lòng vì vậy muốn đánh nhanh thắng nhanh, thấy Bạch Hải và người của anh đã xuống đủ. Anh quay xuống khán đài, lúc đang định lên tiếng thì Hạ Nhã Thi chợt đi qua.
“Gia Quân, chẳng phải anh nói cuối tuần này mới quay về nước sao?” Khuôn mặt xinh đẹp hơi nhăn lại, Hạ Nhã Thi mở miệng chất vấn, trong giọng nói mang theo hờn giận và ấm ức.
Diệp Gia Quân lạnh lùng nhìn Hạ Nhã Thi, vô tình phun ra một câu: “Dụ rắn ra khỏi hang.”
“Anh... sao anh lại nhẫn tâm như vậy?” Hạ Nhã Thi chấn động, trên mặt tràn ngập vẻ khó tin và đau đớn.
Dương Uyển Linh nắm tay Châu Lan Khánh đứng ở một bên nhìn, không rõ Hạ Nhã Thi đây là đang diễn kịch hay là tâm trạng thật của cô ta lúc này nữa.
Đối với lời trách móc của Hạ Nhã Thi, Diệp Gia Quân chẳng buồn quan tâm, một lần nữa nhìn xuống khán đài, không nhanh không chậm nói: “Cảm ơn mọi người đã quan tâm đến chuyện riêng của nhà họ Diệp chúng tôi như vậy. Hẳn trong lòng mọi người đang có rất nhiều khúc mắc, mơ hồ không rõ thực hư. Vậy hôm nay tôi sẽ phá lệ kể rõ toàn bộ cho mọi nghe.”
Dứt lời, anh ra hiệu cho đám người của mình.
Bạch Hải nhận lệnh đứng ra phân công, sau đó đám người nhanh chóng tản ra đi xuống khán đài phân phát “bằng chứng mới” cho mọi người.
“Cái gì vậy? Cái gì vậy? Cho tôi, cho tôi một bảng.”
“Tôi nữa, phát cho tôi. Tôi chưa có. Phát cho tôi với. Tôi ở đây. Ở đây này”
Lòng tò mò nổi lên, mọi người nhao nhao giành giật.
Diệp Gia Quân dường như đã đoán được sẽ xảy ra chuyện này, nên không hề tỏ ra luống cuống, lên tiếng xoa dịu đám đông đang kích động: “Không cần tranh nhau, những người có mặt ở đây, mỗi người đều sẽ có một phần.”
Lời nói của anh quả nhiên có hiệu nghiệm, đám người không còn xô lấn, tranh giành với nhau nữa.
Dương Uyển Linh nhìn tác phong giống như chuẩn bị một cuộc họp của Diệp Gia Quân có chút dở khóc dở cười, đồng thời cũng cảm thấy rất tò mò. Cô ghé đến hỏi nhỏ: “Cái gì vậy anh? Anh chuẩn bị gì thế?”
Diệp Gia Quân nhìn cô cười bí hiểm, không trực tiếp trả lời mà chỉ nói qua loa: “Lát nữa em sẽ biết.”
“Làm gì thần bí thế?” Dương Uyển Linh liếc xéo anh, nỗi hiếu kì được đẩy lên tới đỉnh điểm.
Nghe cuộc trò chuyện của hai người ở trước mặt và hành động trước đó của Diệp Gia Quân, Hạ Nhã Thi không khỏi nhíu mày, trong lòng bỗng thấy hoang mang và sợ hãi vô cùng. Chuyện năm đó lẽ nào Diệp Gia Quân đã biết rồi? Nếu không sao anh ta lại tự tin như vậy?
Quả nhiên sợ cái gì thì cái đó đến, giây sau Hạ Nhã Thi nghe Diệp Gia Quân nói: “Trên tay các vị đang cầm có giám định DNA của tôi và hai đứa con của tôi cùng với thiếu phu nhân nhà họ Diệp, Dương Uyển Linh.”
Mọi người nghe thế đồng loạt mở ra xem. Dương Uyển Linh cũng cầm lấy một bảng lật xem.
“Hơn nữa còn là ba kết quả của ba trung tâm giám định lớn nhất của thành phố chúng ta, tuyệt đối không thể là giả được.” Câu sau của Diệp Gia Quân càng chấn động hơn câu trước.
Hạ Nhã Thi cũng có một bảng, hai tay siết chặt bảng đến muốn biến dạng, cô ta nhìn chằm chằm dòng kết quả đến một lúc lâu cũng không ngẩng đầu, miệng thì thào lẩm bẩm: “Không thể nào... không thể nào như vậy được... chỉ còn một chút nữa thôi mà.”
Diệp Gia Quân tính dành cho Dương Uyển Linh một bất ngờ lớn, thế nhưng sau khi nói xong, anh quay sang thấy sắc mặt của cô vô cùng điềm tĩnh thì nhướn mày: “Bà Diệp của anh dường như đã biết rồi thì phải?”
Dương Uyển Linh thành thật gật đầu, có chút ngượng ngùng nói: “Em cũng định dành cho anh một bất ngờ lớn, không ngờ anh cũng đã biết rồi.”
Dưới khán đài gần như nổ tung.
“Trời ơi! Xoắn não quá rồi. Thật sự không thể tưởng tượng nổi nữa rồi.”
“Tóm lại Dương Uyển Linh mang thai con của ai? Sao rối quá vậy? Đúng là mấy nhà giàu, lắm drama thế không biết.”
Đám phóng viên ngửi được mùi “sốt dẻo” cũng thi nhau hỏi.
“Diệp thiếu, bé gái này không phải là Diệp thiếu phu nhân mang thai hộ sinh sao, sao bây giờ lại biến thành con của anh rồi?”
“Rốt cuộc năm đó là Dương Uyển Linh mang thai hộ cho anh hay là cho Lưu Hải Phi?”
“Diệp thiếu, anh và Diệp thiếu phu nhân sáu năm trước đã quen biết nhau rồi sao?”
Có người bắt đầu nghi ngờ tính chân thực trong hôn nhân của Diệp Gia Quân và Dương Uyển Linh.
“Với các bằng chứng trên, có phải đã chứng thực một điều anh và cô Dương Uyển Linh đã kí kết hợp đồng hôn nhân với nhau không?”
“Trí tưởng tượng của các bạn phóng viên quả thật rất phong phú.” Diệp Gia Quân cong môi cười, đợi bọn họ nói hết, anh mới bắt đầu kể, “Tôi sẽ kể cho các bạn nghe một câu chuyện rất thú vị. Nhiều năm trước có một người phụ nữ, bề ngoài rất xinh đẹp nhưng bụng dạ bên trong lại cực kì nham hiểm độc ác, lòng tham không đáy, không thích làm gì lại chỉ suốt ngày mơ mộng có quyền, có địa vị và mơ có tiền xài mãi không bao giờ hết. Vì vậy cô ta đã lập nên một kế hoạch hoàn hảo, tiếp cận người thừa kế của nhà họ Diệp, với hi vọng có thể trở thành tổng tài phu nhân của Tập đoàn Diệp Khang.”
“Gia Quân.” Mặt Hạ Nhã Thi tái mét, hai mắt ngấn lệ, vội vã chen lời, “Em xin anh đó đừng kể nữa.”