Cuộc tranh luận giữa hai bên kéo Dương Uyển Linh thoát khỏi mớ cảm xúc hỗn loạn. Cô nắm lấy tay Lệ Quỳnh Thương khuyên nhủ: “Quỳnh Thương, cậu không cần phải tốn nước miếng với hạng người đấy.”
Lệ Quỳnh Thương ấm ức: “Nhưng anh ta đổ oan cho cậu, rõ ràng đoạn clip kia là thật, tớ quay lén lại mà.”
Dương Uyển Linh cảm thấy ấm lòng, cô cong môi cười, nói bằng giọng điệu cực kì chắc chắn: “Đừng lo tớ giải quyết được.”
Xong, cô quay sang lạnh lùng nhìn Lưu Hải Phi, không thanh minh giống như mọi người dự đoán mà chỉ lành lạnh nói: “Lưu Hải Phi, tôi nhất định sẽ tìm ra con bé. Tôi tuyệt đối không tin anh là bố của con bé đâu.”
“Nếu cô thừa nhận thì tôi mới cảm thấy lạ.” Lưu Hải Phi nở một nụ cười đầy trào phúng, cố ý chọc tức Dương Uyển Linh.
Đáng tiếc, Dương Uyển Linh lại không giận, cô đảo mắt nhìn Lưu Hải Phi rồi dùng ánh mắt đầy ý vị sâu xa nhìn sang Hạ Nhã Thi: “Lời nói dối sẽ không che đậy được lâu đâu. Sự thật chắc chắn sẽ được phơi bày ra ánh sáng.”
Hạ Nhã Thi lại vờ như không hiểu, che miệng cười khẽ, cố ý xuyên tạc lời Dương Uyển Linh: “Thì ngày hôm nay sự dối trá của cô đã được bơi bày ra ngoài ánh sáng rồi đây.”
Trước sự giả vờ giả vịt của Hạ Nhã Thi, Dương Uyển Linh nhịn không được châm chọc một câu: “Cô không biết thật hay là đang giả vờ?”
Thấy thắng lợi đã gần như sắp đứng về phía mình, Hạ Nhã Thi cũng mạnh miệng hơn nhiều: “Ồ! Bằng chứng rành rành ra đó, chúng tôi đâu thể tay dài đến mức cấu kết được với bệnh viện để làm giả giấy xét nghiệm cơ chứ.”
Lưu Hải Phi cho rằng cứ đứng đây cãi nhau mãi cũng không phải cách, sợ càng nói sẽ càng lộ, anh ta liền xen vào cuộc cãi vả của hai người phụ nữ: “Nói lý lẽ với hạng người ưa cãi cùn kia làm gì? Giờ cứ để công chúng đưa ra hình phạt thích đáng cho cô ta.” Anh ta tỏ ra thấy chết không sờn, “Tuy là sau khi tôi rời khỏi chương trình sẽ bị đưa đi chịu tội nhưng mà Dương Uyển Linh, cô cũng chạy không thoát đâu, công lý ở trong lòng mỗi người.”
Dương Uyển Linh tức đến bật cười, vỗ tay bôm bốp: “Hay cho câu công lý ở trong lòng mỗi người. Nhưng lại được thốt ra từ trong miệng anh, nghe sao cũng thấy vô cùng châm biếm.”
Lưu Hải Phi không biết ngượng miệng nói: “Chúng ta ở đây đấu võ mồm không có ý nghĩa gì cả. Khán giả tự có phán đoán của riêng họ.” Tiếp đó, anh ta nhìn qua Hoắc Minh, “Tiết mục hôm nay đến đây kết thúc được rồi nhỉ?”
Hoắc Minh đương nhiên không muốn kết thúc khi mọi thứ đang ở cao trào. Có điều, anh ta đã lỡ nhận tiền của Hạ Nhã Thi cho nên đành phải đồng ý trong sự tiếc nuối: “Được... tất nhiên kết thúc được. Cảm ơn các vị khán giả đã đón xem, livestream của chúng tôi đến đây...”
Gã còn chưa nói xong đã có một giọng nam cắt ngang gã: “Ai da! Tôi lại xuất hiện rồi đấy.”
Cao Hoàng Lâm nhân lúc hỗn loạn đã rời đi, bây giờ lại xuất hiện trong sự kinh ngạc của mọi người.
“Lần đầu tham gia livestream nên đi tút tát nhan sắc lại một tí.” Cao Hoàng Lâm nháy mắt, cười tỏa nắng. Vẻ đẹp trai rạng ngời nhanh chóng thu hút các chị em phụ nữ đang xem livestream. Dưới khán đài vang lên vài tiếng huýt sáo, hò hét.
“Bớt ngả ngớn đi, vào việc chính dùm con cái.” Lý Thùy Châu nhìn chướng mắt chịu không nổi, buồn bực thúc giục.
Cao Hoàng Lâm thoắt cái khôi phục lại vẻ đúng đắn, hắng giọng gọi vào trong cánh gà: “Mau ra đi nào, núp ở đó ai mà thấy được.”
Năm ngươi khúm núm đi ra, trong đó có một nam hai nữ.
Hoắc Minh nhìn đội hình rầm rộ này thì không khỏi giật mình, lo sợ Dương Uyên Linh thẹn quá hóa giận kéo người lên quậy. Gã la to: “Các người là ai? Bảo vệ đâu? Sao lại để người ngoài tự tiện đi vào vậy?”
Dương Uyển Linh vội đứng ra giải thích: “Bình tĩnh đi, bọn họ không phải người ngoài đâu. Họ là nhân chứng thứ hai của tôi.”
“Nhân chứng thứ hai?” Mọi người cùng ồ lên.
Hạ Nhã Thi nhíu mày đăm chiêu nhìn đám người đột nhiên xuất hiện kia.
“Đúng vậy. Bọn họ chính là bác sĩ, y tá sáu năm trước đã đỡ đẻ cho Dương Uyển Linh.” Cao Hoàng Lâm cười thay Dương Uyển Linh giải thích rõ.
Hạ Nhã Thi nghe xong, vẻ đăm chiêu trên mặt lập tức biến mất thay bằng sự kinh hãi. Cô ta nhớ ra rồi, những gương mặt ấy thật sự là những người năm đó đã đỡ đẻ cho Dương Uyển Linh.
Sao bọn chúng lại tìm được mấy người kia? Không phải Dương Uyển Linh bị mất trí nhớ rồi sao? Hạ Nhã Thi cảm thấy hoảng loạn vô cùng, sự không cam tâm dần dần nhấn chìm lấy cô ta.
Hạ Nhã Thi nghiến răng nghiến lợi, đáng ghét thật, ngàn tính vạn tính vẫn để sót rồi. Hơn nữa, còn trong giai đoạn quan trọng như thế này.
Dương Uyển Linh nhìn biểu hiện của Hạ Nhã Thi, trong lòng âm thầm cười lạnh ngoài ra còn cô còn rất kích động. Sự thật năm đó cuối cùng cũng đã đến ngày được phơi bày ra ánh sáng.
“Bác sĩ Vũ, ông cứ nói hết những gì ông biết đi.” Dương Uyển Linh nhìn người đàn ông duy nhất trong số nhân chứng nhỏ nhẹ đưa ra yêu cầu.
Người đàn ông được xưng là bác sĩ Vũ gật gật đầu, sợ sệt kể: “Sáu năm trước, có một người phụ nữ có tiền có quyền tới tìm tôi... trong tay có dẫn theo một người phụ nữ mang thai đang hôn mê. Cô ta muốn tôi bí mật đỡ đẻ cho người sản phụ đấy. Lúc đó, nhìn tình trạng người thai phụ kia tôi không muốn nhận nhưng cô ta đã đe dọa tôi. Bảo nếu tôi không đồng ý thì sẽ khiến tôi mất công việc này, còn nếu tôi ngoan ngoãn nhận lời thì sẽ cho tôi rất nhiều lợi ích chẳng hạn như... giúp tôi trả khoản nợ kếch xù do vợ cũ tôi để lại, hỗ trợ học phí cho con gái tôi đến khi tốt nghiệp. Đồng thời, cô ta còn giúp tôi... chuyển công tác đến bệnh viện tỉnh.”
Người đàn ông dừng lại, biểu cảm trên mặt khá lúng túng sau mới tỏ ra hổ hẹn kể tiếp: “Mấy lợi ích ấy quá hấp dẫn, tôi liền bị lòng tham dẫn dắt mà đồng ý." Ông ta xua tay, gương mặt tái mét, "Thật sự không liên quan tới tôi... Tôi chưa từng hại ai cả. Tôi vô tội, tôi chỉ làm theo lời....”
Cao Hoàng Lâm thấy ông ta mãi chưa vào chuyện chính thì sốt ruột, nắm lấy cổ áo ông ta gằn từng chữ: “Sản phụ đó là ai? Tình hình lúc đó thế nào? Nói rõ đi.”
“Chính... Chính là quý cô Dương Uyển Linh đây.” Gã bác sĩ họ Vũ sợ hãi nâng tay chỉ về phía Dương Uyển Linh, “Lúc đó, cô ấy vô cùng suy yếu. Rõ ràng là bị người ta giam cầm trong thời gian dài, còn bị tiêm thuốc an thần.”
“Thật sự tàn nhẫn quá đi.”
“Sao lại đối xử với một người thai phụ như vậy? Không biết thực hư thế nào, nếu là thật vậy thì thất đức quá.”
“Sau đó thì sao? Kể tiếp đi chứ.”
Đám người nghe xong đều cảm thấy cực kì bất bình thúc giục ông ta nhanh kể tiếp.
Gã bác sĩ họ Vũ lau mổ hồi trên trán, luống cuống tiếp tục kể: “Tôi vốn còn nghi ngờ... không biết cô ấy có thể thuận lợi mà sinh ra đứa bé không, hoặc cho dù là sinh xong có thể qua được đủ loại biến chứng sau sinh không.”
Mọi người đều đang tập trung lắng nghe nhưng có một người thì không. Hạ Nhã Thi mang theo sắc mặt âm trầm lặng lẽ tiếp cận Dương Uyển Linh, thấp giọng buông lời đe dọa: “Con gái cô đang ở trong tay tôi, không muốn tôi gϊếŧ con tin thì biết điều chút đi.”
Cùng lúc đó, tên bác sĩ họ Vũ nói ra điểm mấu chốt: “Tuy nhiên, cô ấy rất kiên cường đã sinh đứa bé ra, hơn nữa còn sinh hai...”
“Xin lỗi các vị khán giả livestream hôm nay đến đây là kết thúc.” Dương Uyển Linh vội lên tiếng ngắt lời ông ta.
Hành động có phần đột ngột của Dương Uyển Linh khiến mọi người rất bất ngờ và khó hiểu.
“Đang nói đến lúc quan trọng, em làm gì vậy Uyển Linh?” Cao Hoàng Lâm nghệch mặt ra.
Lý Thùy Châu cũng tỏ ra không hiểu nổi, vì sốt ruột mà khó nén được lớn tiếng: “Uyển Linh cậu làm gì vậy? Kết thúc livestream là có ý gì?”
Tiếp nối sau đó cũng có vô số người lên tiếng hỏi nguyên nhân.
Dương Uyển Linh nhìn những người bạn của mình, khóe mắt nóng ran. Trong lòng cô rất cảm kích và biết ơn vì họ đã luôn bên cạnh cô, giúp đỡ cô rất nhiều. Nhưng vì mạng sống của con bé, cô chỉ có thể làm vậy, phụ đi công sức của mọi người mấy hôm nay.
“Chuyện này tớ sẽ giải thích sau.” Dương Uyển Linh nặng nề trả lời. Tiếp đó, cô hít một hơi thật sâu nhìn xuống khán đài giữa muôn vàn ánh mắt không tài nào hiểu nổi, đưa ra quyết định của mình, “Xin lỗi các bạn... tất cả những lời tôi nói ban nãy bao gồm tất cả nhân chứng vật chứng...”
Vù vù vù vù!
Lúc này gió chợt nổi lên kèm theo đó là tiếng ồn của động cơ gần như lấn át giọng nói của Dương Uyển Linh.
Dương Uyển Linh giật mình cùng những người khác có mặt ở đây ngước nhìn lên bầu trời, thì trông thấy một chiếc trực thăng đang bay đến, theo thời gian cách bọn họ càng lúc càng gần.
“Sao có trực thăng ở đây?”
“Hình như có người đi xuống kìa. Ôi trời! Xuống thật đó.”
“Ai vậy ta? Nhân chứng nữa hả ta? Tôi vẫn còn chưa hết choáng mà.”
Mọi người nhao nhao hết cả lên.