Nhìn vẻ mặt lạnh tanh của Diệp Gia Quân, Dương Uyển Linh vô thức sợ hãi. Cô thành thật trả lời: “Bọn em ăn gà rán, khoai tây chiên, burger, popcorn, phô mai,…”
Càng nói giọng cô càng nhỏ dần.
Hàng lông mày Diệp Gia Quân nhíu chặt thành một đường, không hài lòng nói: “Sao có thể đưa Gia Minh đi ăn ba thứ linh tinh, bậy bạ đấy?”
Trước sự trách cứ ấy, Dương Uyển Linh hối hận và tự trách lắm: “Xin lỗi là em không tốt. Trước khi dẫn Gia Minh đi ăn em nên tìm hiểu trước mới đúng. Xin lỗi em…”
“Bây giờ có nói cũng vô dụng.” Diệp Gia Quân vô tình đánh gãy, nôn nóng lướt qua người cô, bế Diệp Gia Minh lên lầu.
Nhìn theo bóng lưng anh, khóe mắt ươn ướt, Dương Uyển Linh hít mũi vội vàng đuổi theo.
Biệt thự yên tĩnh trong màn đêm bởi vì Diệp Gia Minh ngất đi mà bao phủ bầu không khí nặng nề, căng thẳng. Kẻ hầu người hạ mỗi người một việc, bận đến chân không chạm đất.
Dương Uyển Linh lủi thủi đứng một góc trong phòng, cố gắng khiến bản thân tồn tại ở mức thấp nhất, không dám đi lung tung sợ làm phiền và cản đường người khác. Cô lo lắng nhìn hai bố con, Diệp Gia Minh mê man nằm trên giường không ngừng rêи ɾỉ kêu đau. Còn Diệp Gia Quân kiên nhẫn lặp đi lặp lại những lời an ủi, động viên đồng thời tự mình dùng khăn dịu dàng lau mồ hôi cho cậu.
“Thiếu gia, Hoàng Lâm thiếu gia đến rồi.” Người giúp việc mừng rỡ chạy vào thông báo.
Dương Uyển Linh ngẩng đầu, một người đàn ông hơn ba mươi tuổi, cao ráo đẹp trai tay cầm hòm thuốc rảo bước nhanh vào phòng, chuẩn xác đi đến bên giường. Anh ta cùng Diệp Gia Quân trao đổi vài câu rồi nhanh chóng bắt tay khám cho Diệp Gia Minh, động tác thuần thục như đã thực hiện vô số lần.
Dương Uyển Linh mím môi lo lắng dõi theo, trong lòng âm thầm cầu nguyện, mới vài phút trôi qua mà lòng bàn tay đã ướt sũng mồ hôi, bèn qua loa lau đại lên váy.
Trần Văn Thành và hai người giúp việc đứng chờ cạnh giường, chỉ cần Cao Hoàng Lâm sai bảo liền lập tức làm theo, phối hợp vô cùng ăn ý.
Bên ngoài, mây đen chẳng biết từ khi nào đã che khuất sắc trời đen kịt lác đác vài vì sao. Lúc Dương Uyển Linh phát hiện, trời đã mưa lay bay, giọt nước nối đuôi nhau trượt dài trên ô cửa kính.
“Thằng bé ổn rồi, tuy nhiên đêm nay có thể sẽ phát sốt bất cứ lúc nào, cậu đừng lơ là đấy.” Cao Hoàng Lâm tùy ý vuốt lọn tóc rơi trên trán ra sau nhìn sang Diệp Gia Quân dặn dò, rồi bày ra vẻ mặt không hiểu nổi, “Cậu luôn chăm Gia Minh cẩn thận sao lần này lại tùy tiện để thằng bé ăn mấy thứ linh tinh vậy? Mặc dù sức đề kháng thằng bé đã tốt hơn trước đây nhưng vẫn không chịu được kiểu này đâu.”
Diệp Gia Quân vuốt ve khuôn mặt đang say ngủ của con trai, khẽ đáp: “Tôi sẽ chú ý.”
Cùng lúc đó, một giọng nữ đồng thời cất lên: “Không phải lỗi anh ấy, là tôi. Chính tôi đã đưa Gia Minh đi ăn KFC. Là tôi khiến thằng bé trở thành thế này.”
Mười ánh mắt lia đến, Dương Uyển Linh có chút bối rối nhưng vẫn kiên định tiến lên. Cô bước từng bước tới bên giường, kiên định lặp lại một lần nữa.
Diệp Gia Quân ngẩng đầu, đồng tử đen thẳm lóe lên tia sáng, đăm chiêu nhìn Dương Uyển Linh. Vô tình chạm ánh mắt anh, cô cong môi nở nụ cười áy này xen lẫn xấu hổ.
Cao Hoàng Lâm tò mò quan sát người phụ nữ lạ mặt từ trên trời rơi xuống, lại thấy hành động mờ ám của hai người họ, khuôn mặt lập tức lộ vẻ hứng thú, hớn hở hỏi:
“Cô là?”
“Chào anh tôi là Uyển Linh.” Dương Uyển Linh lịch sự đáp, đối với vị bác sĩ đã tận tình chữa trị cho Diệp Gia Minh thái độ cô cũng trở nên thân thiết hơn.
“Hoàng Lâm. Tên cô thật ngọt ngào giống như con người cô vậy.” Cao Hoàng Lâm nhe răng cười, theo thói khen ngợi đồng thời giơ tay ra giữa không trung.
Dương Uyển Linh vô thức liếc sang Diệp Gia Quân, không thấy anh tỏ thái độ gì bèn ngập ngừng vươn tay. Có điều hai người chưa kịp bắt tay, anh đã ôm eo kéo cô về.
“A.” Cô giật bắn kêu lên một tiếng, bản thân chớp mắt đã nằm trong lòng anh, cô bối rối nhỏ giọng, “Anh buông em ra đi.”
Cố vùng thoát, cánh tay anh lại càng siết chặt. Cô chỉ đành mỉm cười ngượng ngùng thay cho xin lỗi với Cao Hoàng Lâm.
Giống trong dự đoán, Cao Hoàng Lâm không hề tức giận, ngược lại còn huých tay Diệp Gia Quân, ánh mắt tỏa sáng:
“Người yêu cậu hả?”
Nói ra đáp án xong, Cao Hoàng Lâm liền cảm thấy mâu thuẫn. Chẳng phải bẩm sinh Diệp Gia Quân mắc chứng ghét phụ nữ?
Diệp Gia Quân liếc mắt xem thường, thản nhiên trả lời, câu sau còn chấn động hơn câu trước: “Không phải người yêu. Uyển Linh là vợ của tôi.”
Cằm Cao Hoàng Lâm sắp rơi xuống đất đến nơi, cảm xúc biểu lộ trên mặt rất khó diễn tả bằng lời, đó là sự pha trộn giữa khϊếp sợ, bàng hoàng, kinh ngạc, không thể tin, trân trối nhìn người bạn nối khố của mình.
Không riêng Cao Hoàng Lâm bất ngờ, Dương Uyển Linh cũng vậy. Cô không ngờ anh lại sảng khoái thừa nhận.
Cao Hoàng Lâm khôi phục tinh thần rất nhanh, có lẽ bản thân là bác sĩ đã từng đối mặt với vô số chuyện hiếm lạ nên tiếp thu cũng nhanh hơn người thường.
“Cậu lấy vợ từ khi nào sao không báo với tôi một tiếng? Có còn xem tôi là anh em không thế?”
Diệp Gia Quân ghét bỏ trước bàn tay đang vỗ lia lịa trên bả vai mình, bên tai vang vọng giọng nói liến thoắng tự biên tự diễn của ai kia.
“Cậu giấu bạn bè kĩ quá. Cậu hết bệnh từ khi nào? Uổng công tôi ngày đêm lo lắng cậu độc thân đến già. Cái thứ vô tâm lạnh lùng.”
Khóe miệng Diệp Gia Quân giật giật, phũ phàng hất bàn tay đang làm loạn trên vai mình ta, từ chối trả lời, quay sang nói với Trần Văn Thành:
“Chú Thành, sai người chuẩn bị phòng cho Hoàng Lâm thiếu gia, đêm nay Gia Minh có chuyện gì cũng thuận tiện hơn.”
Trần Văn Thành cung kính gật đầu, giơ tay hướng Cao Hoàng Lâm mỉm cười mời:
“Hoàng Lâm thiếu gia xin mời.”
Cao Hoàng Lâm tức quá chừng nhưng không thể làm gì khác, đành liếc xéo cái tên tàn nhẫn kia cho bõ ghét, không cam lòng theo quản gia rời khỏi phòng.
Sau khi tiễn xong tên phiền phức, Diệp Gia Quân cúi đầu, phát hiện người trong lòng ngoan ngoãn như chú mèo con, một chút cử động cũng không dám. Anh chợt thấy lòng ngứa ngáy, ghé sát bên tai cô thấp giọng:
“Em thích tư thế này?”
Dương Uyển Linh giật bắn, thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu. Cô cựa quậy: “Không có.”
Chính người này không chịu buông tay hiện tại còn gán ghép tội danh lên người cô.
Diệp Gia Quân đùa đến giới hạn thì dừng, thuận theo ý Dương Uyển Linh nới lỏng tay. Cô nhân cơ hội thoát ra.
Trong phòng chỉ còn lại ba người, cô với anh và Gia Minh. Bầu không khí trở nên ám muội vô cùng. Khi cô đang không biết phải làm sao, anh cất giọng nhắc nhở:
“Trời cũng khuya rồi, em về phòng nghỉ ngơi đi.”
“Vậy Gia Minh thì sao?” Dương Uyển Linh lo lắng khẽ nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn, những ngón tay đã có độ ấm không còn lạnh lẽo như vừa rồi nữa.
Cao Hoàng Lâm đã dặn tối nay cần có người túc trực cạnh cậu.
“Buổi tối sẽ có người trông nom Gia Minh.” Diệp Gia Quân khom người chỉnh góc chăn cho con trai.
Thông qua ánh mắt trìu mến kia, cô vỡ lẽ hóa ra anh là người khẩu xà tâm phật, kì cực anh rất thương yêu và quan tâm cậu.
“Tối nay hãy để em chăm sóc thằng bé.” Dương Uyển Linh mong chờ đề nghị, cô cười buồn, "Thằng bé bị thế này là do em."
Trong lòng chất chứa vô vàn cảm xúc khó tả, hơi hối hận khi trước đó đã tỏ thái độ không tốt với cô, Diệp Gia Quân rất muốn nói vài câu an ủi nhưng khi tới miệng lại biến thành “Không cần.”
Trần Văn Thành xuất hiện ở cửa từ lúc nào, xen vào khuyên nhủ: “Phu nhân đi cả ngày chắc cũng mệt rồi, ở đây đã có tôi, phu nhân có thể yên tâm.”
Dương Uyển Linh lắc đầu kiên quyết phải ở lại đây chăm sóc Diệp Gia Minh.
“Tùy em.” Diệp Gia Quân trầm ngâm hồi lâu mới lên tiếng, ánh mắt nhìn cô ôn hòa đến lạ.