“A? A...” Dì hai mất vài phút mới phản ứng được ý nghĩa của lời Lang Dương Dương.
Rất bất ngờ nhưng không dám nói to, nhẹ nhàng che miệng lại, liếc trái liếc phải, sợ người khác nghe thấy.
Lang Dương Dương mỉm cười nhẹ, không hề cảm thấy như trút được gánh nặng, ngược lại có chút xót xa.
Như thể bản thân đã chuyển gánh nặng trong lòng sang cho dì hai vậy.
Dì sống ở thành phố nhỏ này cả đời, làm việc và lập gia đình theo khuôn phép, sao dì có thể hiểu tính hướng thiểu số chứ?
Bản thân cậu biết rõ điều này dì khó chấp nhận, nhưng vẫn nói ra.
"Dì đừng lo lắng, dù không kết hôn cháu cũng sẽ sống tốt thôi." Lang Dương Dương mở lời an ủi.
Dì hai cuối cùng cũng buông tay xuống khỏi miệng, cố gắng vẽ nên một nụ cười, "Cũng phải, cũng phải."
Dì cầm muỗng cắt một miếng bánh khoai môn ngàn lớp, hai người im lặng một hồi lâu.
Sau khi dì đi, là giờ đóng cửa, quán lẩu bò tái đối diện đã kinh doanh hàng chục năm, ngày thường cũng chật kín, một số khách phải chờ bạn sẽ ghé hiệu bánh ngọt ngồi trước.
Đây là khoảng thời gian bận rộn nhất trong ngày.
Lang Dương Dương mang món mới ra cho khách quen thử, nhờ họ đánh giá.
"Cái này ngon hơn."
"Tôi cũng thích cái này, giá như có thể ngọt hơn chút nữa thì tốt biết mấy."
Lang Dương Dương cảm ơn, cầm khay đi.
Đúng thật, mọi người đều thích cảm giác khi ăn bằng tay hơn. Cố gắng hết sức sáng chế ra máy xay và máy trộn, nhưng vẫn không bằng làm thủ công.
Giống như bản thân cậu, cố gắng học hành vào trường tốt, vào công ty lớn, nhưng vẫn quyết định về quê mở một cửa hàng nhỏ.
Không khí chiều sau cơn mưa trong lành, hoàng hôn cũng rực rỡ.
Tầng hai của cửa hàng nhỏ này có tầm nhìn rất tuyệt, khách ngồi chật cả tầng, nhân viên phục vụ xong cũng rút điện thoại ra chụp vài tấm, đăng lên nhóm của hiệu bánh.
Hiệu bánh tên Brookside, nếu dịch sang tiếng Việt có nghĩa là bên dòng suối nhỏ, cũng là tên một thương hiệu sô cô la Lang Dương Dương hay dùng lúc mới học làm bánh.
Cửa hàng chỉ rộng chưa tới 50 mét vuông, hai tầng, cửa ra vào trồng một chút hoa cỏ, phong cách nửa Anh nửa Trung Đại Lục màu tối, rất hợp với con phố núi này.
Trường Khê là địa hình miền núi, Brookside nằm ở giữa đoạn dốc của con phố cũ.
Bận rộn tới 7 giờ tối, chỉ còn hai bàn học sinh đến làm bài, Lang Dương Dương bắt đầu chuẩn bị nguyên liệu dùng ngày mai.
Du Du cũng làm cùng.
"Này anh Dương, em nhờ mẹ hỏi thì họ bảo trang trại hết hàng rồi, phải đợi đến vụ thu hoạch năm nay." Du Du đang bóc những quả dứa, xem có hỏng không.
Lang Dương Dương: "Vậy à, sản lượng ít thế sao?"
Du Du: "Không biết nữa, hình như nói trang trại không trồng chuyên mà chỉ có vài cây hạnh già, ăn không hết nên mới bán."
"Được rồi, hy vọng năm nay kịp." Lang Dương Dương nói, đổ bột vào bát, theo dõi con số trên cân điện tử để cân đo đong đếm.
Xong việc khoảng 9 rưỡi tối, đóng cửa về nhà dắt chó.
Một ngày trôi qua như thế.
Trước khi ngủ, lướt qua dòng thời gian, một đồng nghiệp thân thiết trước kia cũng nghỉ việc rồi, sắp đi du lịch Thái - Mã Lai, đăng hình chụp ở sân bay.
Sếp nữ anh tài mà cậu theo học 2 năm giờ đang mang bầu, đứng giám sát dự án. Đồng nghiệp từng làm dưới quyền cậu liên tục nhảy việc. Khách hàng hợp tác rất vui vẻ trước kia thăng chức phó tổng.
Còn bản thân cậu, lui dần, rồi lui hoàn toàn, về quê mở một hiệu bánh ngọt nhỏ.
Những đồng nghiệp từng cùng xuất phát điểm giờ đây đã bước lên con đường riêng.
Nằm trên giường cả tiếng đồng hồ vẫn không ngủ được.
Cuối cùng vẫn bật dậy, mở đèn chùm trong phòng khách, bên cạnh ghế sofa có cái tủ rượu nhỏ, bên trong là rượu Lang Dương Dương thường uống.
Lang Dương Dương cũng không hiểu rượu lắm, chỉ dựa vào đánh giá trên mạng rồi chọn những loại giá phải chăng.
Đa số là rượu gạo, 3-4 chai Whisky, còn có một chai Rum.
Ban đầu mua Rum về pha cocktail, nhưng thực tế mỗi lần muốn uống, Lang Dương Dương không có tâm trạng pha chế cầu kỳ, với cậu uống rượu chỉ để nhờ cồn mà ngủ say đi.
Cậu lấy một viên đá lớn, rót nửa ly Whisky.
Loại Whisky này có hương khói rất nồng, khi đá tan một phần thì mới hơi ổn hơn chút về cảm giác khi uống.
Uống được một nửa, bỗng nhớ tới Du Du nói hết hạnh nhân ở trang trại rồi, vậy phải đặt mua trên mạng.
Mở laptop để trên bàn nhỏ cạnh ghế, Lang Dương Dương đặt mua như thường lệ nhãn hiệu đã dùng từ trước.
Có vẻ như đã lâu rồi không tìm kiếm thứ gì mới.
Lúc mới thích nướng bánh, hàng ngày cậu đều tìm chỗ mua được nguyên liệu tốt hơn, tìm cách tạo ra cảm giác mới khi ăn.
"Trang trại..." Lang Dương Dương lướt ngón tay trên bảng cảm ứng, nhấn vào thanh tìm kiếm, gõ: "Trường Khê, trang trại.”
Trường Khê có địa hình vùng núi, nông nghiệp không phát triển, khái niệm về trang trại của Lang Dương Dương vẫn dừng lại ở những chương trình truyền hình thực tế về trang trại mà cậu từng xem.
Câu chuyện về một ông lão Anh Quốc kinh doanh trang trại, dùng nó làm “cải bẹ điện tử” một thời gian dài. (kiểu vừa ăn vừa xem mukbang).
Trang trại đầu tiên hiện ra trên kết quả tìm kiếm hoàn toàn khác với trang trại trong chương trình thực tế, quy mô nhỏ hơn nhiều, địa hình miền núi cũng không thể cơ giới hóa.
Tên trang trại là trang trại Nam Khê.
Ở khu Nam Khê, phía Nam thành phố Trường Khê.