Chương 37: Muốn cả thế giới biết em là vợ anh (tiếp theo)

Lục Tử Ngôn lau giọt nước mắt trên má cô cưng chiều.

“Ngoan! Em là nhân vật chính hôm nay. Trụ sở TS ở thành phố B là món quà nhỏ tặng em. Cắt băng khánh thành đi.”

“Em…” Cô sững sờ. Bao nhiêu cảm xúc của cô cũng từ anh, vui có, buồn có, lo lắng, hạnh phúc, bất ngờ. Tất cả đều là khi gặp anh.

Lục Tử Ngôn gật đầu, vỗ nhẹ lên tay cô trấn an.

Đồng Tịch mím môi rồi gật đầu, cô cùng anh đến vị trí cắt băng khánh thành.

Tiêu Quang đưa kéo sang.

Tay cô hơi rung rẩy cầm nó lên nhưng thật sự rất là…

Bàn tay cô được bao bọc bởi sự ấm áp, cô nhìn anh.

Lục Tử Ngôn giúp cô cắt băng khánh thành.

Một màn này khiến cho biết bao nhiêu người ganh tị, ngưỡng mộ. Câu nói “Khi gặp đúng người yêu mình bạn sẽ là công chúa”.

Tô An Kiều càng lúc càng khó chấp nhận. Hoá ra, người chồng tật nguyền mà Đồng Tịch kết hôn lại là… Sao lại có sự trùng hợp may mắn đến vậy.

Lúc Đồng Tịch nhìn nhìn xuống phía dưới ánh mắt cô có chút co rút lại như không tin vào mắt mình.

“Sao vậy?”

Đồng Tịch lắc đầu.

“Không có gì. Em vui quá thôi.”

Mỗi ngày bên anh, đối với cô vô vàng sự bất ngờ.

[…]

Tô Khuynh và Lục Tôn cũng nhìn thấy cảnh này sắc mặt càng lúc càng khó coi.

Tất cả mọi người đều biết cô gái may mắn được vị tổng tài nghìn tỷ công khai mối quan hệ. Cùng với lễ vật quá mức hoành tráng. Một tin tức quá mức chấn động sau vài giây lên sóng.

[…]

Tại một nơi khác.

Cô gái ăn mặc sang trọng ngồi xuống ghế đối diện tại quầy rượu.

“Anh là Hà Duy đúng không?”

Hà Duy khựng lại nhìn sang.

“Cô là ai?”

Cô ta nhếch mép cười.

“Sao thấy người mình xem thường giờ hoá phượng hoàng tức giận, ganh tị lắm đúng không?”

Hà Duy đặt mạnh ly rượu xuống bàn đứng dậy.

“Cô im ngay. Tôi không quen biết cô.”

Vừa chuẩn bị bước đi liền khựng lại bởi câu nói của cô ta.

“Nếu tôi giúp anh có được cô ấy thì sao?”

Hà Duy quay lại.

“Cô…”

“Nếu muốn hợp tác, ngồi xuống đi.”

Hà Duy suy nghĩ một lúc, ngồi xuống. Lần trước bị đánh đến chẳng ra hình dạng gì thì được thôi. Nếu có người giúp đỡ… Đến lúc đó, xem hai người có còn được hạnh phúc như vậy không.

“Được!”

[…]

***

Đồng Tịch đến giờ vẫn không thể ngờ được, ông chồng cực phẩm của mình lại… Cô mỉm cười nhìn giấy kết hôn của hai người. Bên trong ghi vô cùng rõ ràng chỉ là cô qua loa không để ý mà thôi. Nhẹ nhàng đặt vào ngăn kéo, tay cô chạm nhẹ lên chóp mũi cao thẳng như đang phát hoạ.

Anh mở mắt ra, vòng tay siết chặt hơn.

“Dám ghẹo anh.”

“Ừm! Ông xã, sao lại tốt với em như vậy.”

Lục Tử Ngôn rút vào hõm vai cô hôn.

“Anh yêu em!”

Đồng Tịch bật cười… Dù nghe bao nhiêu lần đi nữa vẫn ngọt ngào đến lịm tim.

“Anh dẻo miệng thật.”

Cô kéo tay anh ra khỏi người mình.

“Em chuẩn bị bữa sáng.”

“Không cần đâu. Ra ngoài ăn được rồi. Ngủ thêm đi em.”

Cô bưng mặt anh hôn lên trán.

“Anh ngủ thêm một chút đi. Em mới học được món bánh ngọt muốn cho anh nếm thử. Nhanh lắm.”

Thấy cô khẳng định như vậy anh cũng không ép.

“Được rồi! Nghe em.”

Cô mỉm cười bước xuống giường.

[…]

Đồng Tịch trong bếp đang chuẩn bị nguyên liệu làm món bánh ngọt cô vừa học được.

Điện thoại trên bàn cô reo lên. Đồng Tịch nhìn dãy số lạ hơi chần chừ rồi bắt máy.

Cuộc gọi vừa thông, cô hơi sững sờ.

[Tiểu Tịch là mẹ đây. Mẹ muốn gặp con có được không?]

“Mẹ!” Cô mấp máy môi như không thể tin tưởng. Vậy là ngày hôm qua, là mẹ đến thật sao. Bao nhiêu cảm xúc của cô đều lẫn lộn.

[Mẹ dưới nhà chờ con. Ra gặp mẹ một chút được không. Mẹ rất nhớ con.]

Đồng Tịch nhìn điện thoại tối lại. Cô vội vàng buông dụng cụ làm bếp xuống.

Mẹ đang ở dưới nhà sao? Cô vội vàng mở cửa chạy nhanh ra ngoài.

Vừa chạy ra khỏi thang máy, cô bước nhanh ra ngoài. Cô nhìn xung quanh tìm kiếm.

Bên kia đường, người phụ nữ ăn mặc khá chỉnh chu vẫy tay. Bà là Lâm Tú Quyên.

“Tiểu Tịch! Mẹ ở đây.”

Mắt cô cay cay vội vàng chạy sang kia đường. Cô ôm chặt lấy bà giọng nghẹn ngào.

“Mẹ! Thật sự là mẹ rồi. Con nhớ mẹ lắm.”

Bà hơi khựng lại bởi câu nói của Đồng Tịch. Sau một lúc, bà vỗ nhẹ vào lưng cô dỗ dành.

“Con gái ngoan đừng khóc.”

Cô ngẩng đôi mắt đỏ hoe lên nhìn bà. Nhìn cách ăn mặc cũng biết cuộc sống của mẹ mình tốt cô cũng thấy yên lòng rồi.

Bà lau mắt cô dịu dàng nói.

“Chúng ta sang kia nói chuyện đi.”

Đồng Tịch nhìn sang kia đường.

“Mẹ! Nhà con ở trên ấy. Vào nhà con nói chuyện đi.”

Bà khựng lại nhìn xung quanh. Rõ ràng là không muốn ai trong thấy.

“Sang kia đi con. Mẹ đã đặt sẵn chỗ rồi.”

Đồng Tịch cũng không nghĩ ngợi gì nhiều gật đầu. Giới thiệu anh với mẹ sau cũng được. Dù sao cô cũng có rất nhiều chuyện muốn nói với bà.

Lâm Tú Quyên cùng cô bước lên một chiếc taxi.

Chạy một đoạn khá xa.

Xe taxi dừng lại phía trước một nhà hàng.

Hai người bước vào trong. Vì đã có đặt trước nên thức ăn rất nhanh đã được mang ra.

Cô nhìn mẹ mình mỉm cười. Mẹ cũng không khác với trước kia. Vẫn xinh đẹp như vậy.