Chương 34: Xoay đến chóng mặt

Đồng Tịch ngồi vào ghế phó tổng mà vẫn không mấy tin tưởng dù đã được xác định rõ ràng.

Đúng lúc này, cánh cửa bị gõ vang.

Cô ngồi ngay ngắn lại.

“Vào đi.”

Tiêu Quang bước vào.

“Phó tổng! Cô có cuộc hẹn với người đại diện của Lục Thị của nước S.”

Nghe đến đây, cô liền khựng lại. Đại diện Lục Thị. Tại sao họ dám giao cho mình trọng trách lớn như vậy… Họ không sợ mình làm hỏng việc hay sao. Tuy nghĩ như vậy nhưng cô biết mình có thể làm được.

“Được! Tôi sẽ đến ngay.”

“Vâng!”

Tiêu Quang xoay người lại

Đồng Tịch liền gọi lại.

“Trợ lý Tiêu. Tôi có thể hỏi anh một việc không?”

Tiêu Quang xoay người lại.

“Vâng! Phu… Phó tổng cứ hỏi.”

“Mấy hôm trước lúc tôi xin nghỉ chỉ là trợ lý hay quản lý cấp cao gì đó. Sao hôm nay lại…”

Tiêu Quang cười cười.

“Phu… À, phó tổng! Không có gì làm lạ. TS luôn xem trọng năng lực làm việc.”

“Tôi có thể gặp chủ tịch của TS không?”

Tiêu Quang khựng lại gãi gãi đầu. Không phải ngày nào phu nhân cũng gặp đó sao.

“Sắp rồi. Không có việc gì tôi ra ngoài trước.”

Đồng Tịch nhìn cánh cửa khép lại có chút khó hiểu. Sắp trong lời nói anh ta có chút gì đó khó hiểu.

Tại sao mỗi lần hỏi đến chủ tịch TS anh ta dường như hơi khó nói. Sắp rồi là khi nào? Chẳng lẽ, ngài ấy đã trở về nước S. Mà cũng không đúng. Tiêu Quang là trợ lý của chủ tịch tất nhiên sẽ đi cùng nhưng anh ta lại ở đây.

Đứng dậy, cô bước ra ngoài.

Mở cửa bước vào trong.

Cô hơi khựng lại, người này có chút quen mặt dường như đã gặp ở đâu đó.

Lục Triều đứng dậy tỏ vẻ kinh ngạc.

“Là cô sao?”

“Mời anh ngồi.”

“À… Được!”

Đồng Tịch lúc này mới hỏi.

“Nhìn anh có chút quen không biết chúng ta từng gặp nhau chưa.”

“Haha… Cô không nhớ tôi nhưng tôi lại nhớ rất rõ cô. Chúng ta từng gặp ở quán cafe… Không ngờ, cô lại là phó tổng của Vệ Lạc.”

Đồng Tịch cũng nhớ ra rồi. Là người mà Lâm Anh vừa nhắc đến hôm qua. Có phải quá trùng hợp rồi không.

Cô nở nụ cười tiêu chuẩn.

“Tôi cũng không ngờ đại diện của Lục Thị nước S lại trẻ tuổi như vậy.”

“Cô quá lời rồi.”

[…]

Tiêu Quang nhìn boss mình một lúc cuối cùng cũng lên tiếng hỏi.

“Boss! Có ổn không?”

“Yên tâm! Phu nhân của cậu không dễ bị ức hϊếp. Cứ để cô ấy phát huy chính mình. Chuyện còn lại tôi sẽ giải quyết.”

“Vâng! Tôi hiểu rồi.” Boss này có vẻ quá dung túng phu nhân rồi. À… Mà ra mặt luôn chứ không phải bình thường. Cái kiểu này, vài hôm nữa phu nhân sẽ trở thành người giàu nhất thành phố B rồi. Một phú bà chính hiệu. Nghĩ đến cảnh đó chắc chắn sẽ có nhiều người nghẹn chết. Biết vậy, kiếp trước mình xin đầu thai làm phụ nữ… Lỡ như có cơ hội, chậc! Anh ta nghĩ mắt nhìn về phía Lục Tử Ngôn.

“Ánh mắt đó là gì. Kinh thật.”

“…” Tiêu Quang gãi gãi đầu cười trừ. Boss có cần nhạy bén vậy không. Nghĩ chút thôi cũng không được.

“Tôi thấy cậu với Tần Tề khá thân. Chắc bị cậu ta dạy hư rồi.”

Lục Tử Ngôn gõ nhẹ lên bàn nhàn nhạt nói.

Ở một nơi khác.

Tần Tề đang uống nước cũng bị hách xì một trận. Anh ta ngoáy tai.

“Ai đang nói xấu mình thì phải.”

***

Rời khỏi Vệ Lạc một đoạn, Lục Triều nhìn thấy chiếc xe quen mắt. Anh ta liền nhanh chân đến gần xem có phải như mình nghĩ hay không. Dù sao TS cũng sắp hoàn thành tất nhiên là anh trai đáng kính của mình cũng xuất hiện. Thời gian qua cứ tìm kiếm rồi mập mờ không rõ khiến anh ta không thể nói được gì.

Lục Triều nắp ở một góc tối quan sát.

Không bao lâu, Tiêu Quang đẩy Lục Tử Ngôn lên xe.

Lục Triều cười khuẩy.

“Tôi biết ngay mà. Nhưng mà ở đây không phải Vệ Lạc. Vậy chẳng lẽ là thông tin mình nhận được là sai sao. Nhưng rõ ràng là…”

Anh ta xoa xoa cằm.

“Chẳng lẽ phải bắt đầu lại sao.”

Anh ta vội lấy điện thoại ra ấn gọi đi.

“Ba! Thông tin có chính xác không? Rõ ràng con đã đến Vệ Lạc nhưng…”

[Mày ngu xuẩn như vậy đến bao giờ mới thành công hả. Chỉ giỏi cái miệng thôi.]

“Nhưng…”

[Đủ rồi! Tao tự có sắp xếp. Mày đừng gây rối là tốt rồi.]

Tiếng tút tút vang lên.

Lục Triều siết chặt điện thoại trong tay. Hừ! Suốt ngày chỉ biết xem thường mình. Mình sẽ cho ông ấy thấy.

Vội vàng lấy xe, anh ta lái theo sau.

Bên trong xe, Tiêu Quang nhìn qua kính chiếu hậu lên tiếng.

“Boss! Nhị thiếu gia đang ở phía sau.”

“Ừm!”

“Vậy có…”

“Đưa hắn đi dạo một vòng thành phố. Dù sao hôm nay tôi khá rảnh.”

“Vâng!”

Lục Triều lái theo đến mỏi cả tay nhưng cuối cùng lại dừng lại ở điểm xuất phát.

“…” Lục Triều đánh vào vô lăng. Vì bị Lục Tử Ngôn lừa cho một vố.

Kính bị ai đó gõ vang.

Vừa hạ kính xuống, lời mắng chửi cũng nghẹn lại.

Bước xuống xe, anh ta rõ ràng có chút sợ hãi dù Lục Tử Ngôn không làm gì.

“Anh trai!”

“Tôi không nghe rõ.”

“Anh trai!” Lục Triều cúi đầu xuống giọng lớn hơn.

“Vừa hổ báo lắm mà. Trong thấy tôi là cụp đuôi xuống. Chột dạ hay là…”

Lời cuối anh không nói hết chỉ kéo dài âm.

“Haha… Anh nói gì em không hiểu. Chúng ta là anh em mà. Em, em kính trọng anh cũng là bình thường thôi.”

Anh ta cười gượng gạo còn khó coi hơn là khóc.