Chương 17: Uống say

Hôm nay, cô phải ở lại tăng ca đến hai mươi giờ có chút mệt nhưng nghĩ lại mai sẽ được nghỉ vào cuối tuần liền có thêm động lực. Mặc dù trong lòng cô lại lo lắng cho Lục Tử Ngôn. Cô cũng không biết từ lúc nào, anh lại đi quá sâu vào cuộc sống của cô. Không phải hai người chỉ mới ở bên nhau vài tháng thôi sao. Ngủ chung một giường nhưng vẫn chưa đi quá giới hạn.

Một giọng nói quen thuộc bên tai.

"Đừng nói là đang nhớ đến người nào đó nên không để ý đến tớ."

Đồng Tịch giật bắn người quay sang. Rất nhanh liền nở nụ cười.

"Lâm Anh! Sao cậu vào được đây?"

Cô bạn vội che miệng Đồng Tịch lại.

"Xuỵt! Tớ trốn vào đó."

"..." Đồng Tịch nhìn xung quanh. Tất cả đèn điện đều đã tắt. Chỉ có nơi cô vẫn còn sáng đèn. Tại sao chỉ bắt một mình cô tăng ca đến hai mươi giờ. Còn mọi người chỉ đến mười chín giờ. Đúng là họ đang cố ý chơi cô mà.

"Cũng sắp đến giờ rồi. Tớ mời cậu đi ăn."

"Nhưng mà..."

Đồng Tịch muốn nói liền bị cô bạn hối thúc kéo đi.

"Đi! Nhanh lên."

Đồng Tịch muốn nói với cô bạn của mình phải về nhà liền bị cắt ngang.

"Cậu đừng buồn. Cứ theo tớ sẽ không buồn nữa."

Lâm Anh là bạn thời còn học cấp hai của cô. Hai người khá thân thiết nhưng khoảng thời gian trước cô bạn ra nước ngoài công tác. Nên chuyện thời gian qua chỉ nghe một người kể lại. Lần này trở về nhất định sẽ tìm cho Đồng Tịch một người bạn trai tốt hơn tên Hà Duy đó.

Kéo cô đến một quán lề đường.

"Tớ phải về! Lần khác sẽ hẹn cậu đi ăn được không?"

"Không được. Nếu cậu dám bỏ về tớ tuyệt giao với cậu."

Đồng Tịch thật sự không biết cô bạn mình hôm nay bị cái gì. Cô vừa lấy điện thoại ra muốn gửi tin nhắn cho Lục Tử Ngôn.

Cô bạn Lâm Anh liền giữ lại đặt sang một bên.

"Lâu lắm chúng ta mới gặp nhau. Cậu không còn xem tớ là bạn nữa phải không?"

"Tớ không phải ý đó. Cậu đưa điện thoại cho tớ có được không?"

"Không! Hôm nay, chúng ta ăn uống no say một bữa."

Đồng Tịch thật sự là không hiểu.

"Cậu có chuyện gì sao?"

Lâm Anh thở dài giọng có chút buồn.

"Tớ ly hôn rồi."

"Sao? Hai người..."

"Ừm... Vì vậy, cậu không được bỏ tớ lúc này."

Đồng Tịch nghe như vậy cũng có chút buồn. Hai người họ rất thân thiết, yêu thương nhau vậy mà...

"Được! Tớ uống với cậu."

Hai người gọi vài xiên thịt nướng, chai rượu trắng.

[...]

Lục Tử Ngôn nhìn thời gian trên điện thoại nhíu mày ấn gọi đi. Nhưng vẫn không có ai trả lời.

Anh kiểm tra định vị, mày đẹp đẽ nhíu lại.

"Quán rượu!"

[...]

Quay lại phía hai cô bạn.

Ai cũng đã ngà ngà say, trên bàn vài vỏ chai rượu rỗng nằm lăn lóc.

Lâm Anh mơ mơ hồ hồ khóc thúc thít.

"Đàn ông đều tệ bạt như nhau. Yêu nhau kết hôn rồi thì sao, họ không hề biết trân trọng mình. Hức... Cậu yên tâm đi, tên Hà Duy đó cũng chẳng ra gì. Tớ, sẽ giới thiệu cho cậu vài người còn tốt hơn."

Đồng Tịch tựa lên bàn tay cầm ly rượu, ánh mắt cũng mơ mơ hồ hồ. Tại sao mình lại nhìn thấy Lục Tử Ngôn... Đúng là say rồi.

"Không, tớ không muốn. Tớ... Kết hôn rồi."

Lâm Anh cũng chẳng nghe được gì. Cứ vừa khóc lóc, vừa kể lễ đủ thứ chuyện trên đời.

Hà Duy lái xe ngang nhìn thấy Đồng Tịch ngồi ở quán rượu có vẻ đã say. Anh ta liền dừng lại... Mở cửa xe ra, tiến về phía hai người.

Anh ta quan sát rõ ràng hai người đã say rồi. Trong đầu anh ta lại nảy ra ý định xấu xa. Đứng cạnh cô lay lay vai gọi.

"Đồng Tịch! Đồng Tịch!"

Đồng Tịch đã khá say, đẩy tay người đặt lên vai mình.

"Tránh ra. Uống tiếp nào Tiểu Anh."

Cô quờ quạng lấy ly rượu.

Còn Lâm Anh thì đã say khướt chẳng biết gì nữa gục đầu xuống bàn.

Hà Duy nắm lấy cổ tay cô kéo đứng dậy.

"Đi, chúng ta đi uống rượu."

"Thả ra, Tiểu Anh... Tôi muốn uống với Tiểu Anh."

Anh ta không kiên nhẫn lôi kéo cô lên xe.

Giọng nói lạnh lẽo không hề có độ ấm nào vang lên.

Hà Duy giật mình nhìn sang.

Sắc mặt anh ta có chút khó coi cảnh giác xem trong tay Lục Tử Ngôn. Không có gì thì anh ta chẳng cần sợ một tên tật nguyền rồi. Vừa nghĩ như vậy cơn đau ở cổ tay liền truyền đến.

"A... Cô, cô dám."

Anh ta tức giận quát lên.

Đồng Tịch đã loạng choạng bước về phía Lục Tử Ngôn.

Một tay anh đã dễ dàng đỡ lấy eo cô. Cơ thể mềm mại áp chặt vào anh.

Cô ngẩng mặt lên, đưa tay lên xoa xoa mặt anh. Mơ mơ hồ hồ mà lên tiếng.

"Lục Tử Ngôn, hức... Vừa rồi em nhìn thấy anh. Đúng là anh rồi."

"Ừm! Là anh."

Đôi môi đỏ mọng khẽ cong lên đầy đắc ý.

Hà Duy lại không dám bước tới gần. Không biết tại sao đối với người này anh ta luôn rất sợ... Cái loại khí thế gì đó vô cùng áp bách.

Nhưng nếu để người khác biết anh ta đường đường là chủ tịch của nhà hàng cũng có tiếng tăm, lại sợ một tên chẳng thể đi lại được có phải là đang hất nước vào mặt mình. Với lại thù lần trước... Càng nghĩ đến máu nóng càng tăng lên.

Mọi người đang hóng hớt xem trò cũng không có ý định xen vào.

Hà Duy xong đến.

Bất ngờ bị giữ lại.

Cả người anh ta bị nhấc lên bởi hai đàn ông cao lớn.

"Thả ra, các người là ai? Thả tôi ra."

Anh ta quát lớn.

"Tiễn anh ta về nhà an toàn."

Lục Tử Ngôn nhàn nhạt lên tiếng.

"Vâng!"

Chưa hiểu chuyện gì đã bị ném mạnh vào chiếc xe của mình.

Họ còn tử tế đóng cửa sau, người còn lại bước lên ghế lái.

Tiêu Quang chỉ dám đứng bên cạnh không nói lời nào. Phu nhân cũng thật là...

Nhưng giọng điệu dịu dàng của boss dường như không phải đang giận.

"Chúng ta về nhà."

"Ừm! Về nhà."

Cô lặp lại lời anh. Đôi mắt không hề rời khỏi người anh dù chỉ một giây.

Lục Tử Ngôn quay lại.

"Đưa bạn phu nhân về. Giao việc đó cho cậu."

"Vâng!"

Tiêu Quang nhìn con ma men nằm gục trên bàn lắc đầu ngao ngán.

TruyenHD

TruyenHD