*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Khi Đô Ngư tỉnh lại, ngực cảm giác như bị khối đá đè nặng, dùng sức trở mình, liền nghe tiếng thứ gì đó bẹp một phát rớt trên mặt đất.
"A!!!!!"
Đô Ngư hoảng sợ, vội nhìn xem, kết quả trên mặt đất không có gì, chẳng lẽ mình nằm mơ chưa tỉnh, Đô Ngư mơ hồ nghĩ.
Chu Hà Bình đang nấu cơm, nghe thấy động tĩnh vội vàng tiến vào, "Có chuyện gì thế?"
Nếu mẹ y cũng nghe, hẳn đấy không phải giấc mơ, "Mẹ, vừa rồi có thứ gì kêu lên phải không?" Đô Ngư xoa ngực, "Con rõ ràng nằm thẳng, không hiểu sao lại bị nghẹt thở."
Chu Hà Bình nói: "Chắc chắn là do con quất* béo kia!"
* quất = quýt/ màu quýt. Quất miêu đây.Đm con nào cũng béo luôn á mấy cậu =)))
Rồi cuối cùng mèo Trì màu gì ta.Trì mèo hoa: "......."
"Quất béo gì cơ?" Đô Ngư không rõ nguyên do.
Chu Hà Bình nói: "Lúc sáng sớm mẹ thấy có con quất miêu nằm bên gối con, chắc do thời tiết lạnh nên bò lên ngực con sưởi ấm đấy." Chu Hà Bình tìm tìm, "Chạy đi rồi, tỉnh ngủ là phải ra ngoài tìm ăn, bằng không sao có thể béo như vậy."
Trì mèo hoa: "......."
Mẹ vợ, bánh hạch đào* mẹ thích lần sau sẽ không có.
* bánh hạch đào"Quất miêu đâu ra vậy." Đô Ngư mặc xong quần áo, suy nghĩ con mèo kia vào nhà bằng cách nào, lúc này mới nhớ nhà mình vẫn còn cửa cho mèo, chưa lấp kín, trách không được sẽ có mèo chui vào.
Khi y còn nhỏ, trong nhà có nuôi một con mèo mướp, đặc biệt quấn y, cổng tò vò trong nhà làm ra chính để cho nó ra vào. Vào một mùa xuân nọ, nó đột nhiên bắt đầu không về nhà, mẹ y nói là động dục nên ra ngoài tìm mèo cái, cứ thế, thời gian rời nhà càng lúc càng lâu, đến tận khi không trở về nữa.
Đô Ngư thương tâm một trận, nằm mơ cũng trông ngóng nó, hiện tại nhớ tới, vẫn thầm mong một ngày nó sẽ về.
Bên ngoài tuyết rơi.
Đô Ngư phủ thêm áo bông đi ra ngoài xem tuyết, phát hiện một chuỗi hoa mai ấn xiên xiên vẹo vẹo từ cửa kéo dài đến ven tường, lớp tuyết đọng trên mặt đất và bờ tường bị đạp lộn xộn, giống như nhảy một lần không thành công, nhảy nhiều lần mới lên được đầu tường. Chắc là con quất miêu ban nãy. Đô Ngư hơi cạn lời, rõ ràng bên cạnh là cửa chính, không thể từ dưới cửa chui ra sao.
Coi bộ thật sự rất béo.
Đô Ngư đột nhiên nghĩ đến Trì Vũ, không biết Đô Tuấn Quả ở nhà cha nhóc ra sao rồi, có nghịch ngợm hay không.
Tuyết rơi không lớn, Đô Ngư giữa trưa ngồi xe buýt về thành phố, đứng dưới nhà Trì Vũ đón Đô Tuấn Quả, nhưng vẫn không thấy Trì Vũ đâu. Đô Tuấn Quả nói cha nhóc ngủ trên nhà, Đô Ngư cũng không hỏi nhiều, mang theo con trai trở về.
Ngày hôm sau đi làm, Đô Ngư vừa bước khỏi xe buýt đã thấy xe Trì Vũ ngừng ở cửa công ty.
Nam nhân một thân tây trang màu xám đậm xuống xe, tựa hồ hơi đờ đẫn, đứng cạnh xe hắt hơi mạnh mấy cái liền, nhấc đầu nhìn lên thấy Đô Ngư đứng ở cách đó không xa.
Hai người đối mặt, Trì Vũ lập tức thẳng sống lưng, tay đút túi quần, khập khiễng vào công ty.
Giờ nghỉ giữa trưa, Đô Ngư gọi điện thoại cho thầy giáo Đô Tuấn Quả. Sáng sớm hôm nay, thầy Đô Tuấn Quả nhắn tin cho y, nói có việc muốn bàn với y, bởi vì sắp phải lên lớp không có thời gian nên hẹn giữa trưa bàn sau.
Chủ nhiệm lớp Đô Tuấn Quả họ Trần, trong danh bạ gần tên Trì Vũ, Đô Ngư nhìn tên Trì Vũ, nhớ đến cái dáng khập khiễng của hắn hôm nay, chờ phản ứng lại mới phát hiện mình ấn nhầm rồi.
Nhưng cúp đi không còn kịp, chuông vang một tiếng bên kia đã tiếp.
Đô Ngư: "Trì Vũ ——"
Bên kia nói: "Là vị nào?"
Đô Ngư: "......."
"Tôi là Đô Ngư..... Anh ổn chứ, hôm nay tôi thấy anh đi đường có vẻ khập khiễng?" Nếu đã gọi cũng nên nói hai câu hợp lễ. Vả lại, y đúng là muốn hỏi một chút chân Trì Vũ làm sao, nhìn tư thế ấy hình như bị thương không nhẹ.
"Hừ." Hiện tại mới nhớ phải dỗ người ta, muộn rồi.
Đô Ngư nghe bên kia tủi thân hic hic nói, "Bị ngã."
"Sao lại bị ngã, có đau lắm không?" Đô Ngư nghĩ đến tiếng kêu thảm thiết kinh thiên động địa kia của Trì Vũ, vội nín cơn buồn cười.
Vì sao bị ngã không phải em rõ nhất sao!
"Đau lắm."
Trì Vũ nhớ tới gì đó, thập phần lạnh nhạt nói, "Ở công ty phải chú ý ảnh hưởng, không nên gọi anh hoài."
Đô Ngư nói: "Vậy tôi cúp."
Trì Vũ: "......."
Đô Ngư cúp máy, thừa dịp còn thời gian vội gọi sang chủ nhiệm lớp Đô Tuấn Quả.
Chủ nhiệm lớp nói với y về hoạt động nhóm trong kì nghỉ đông, "Đô Tuấn Quả tự mình bỏ ra toàn bộ chi phí, hơn ba vạn, tôi không yên tâm lắm, sợ em ấy bị người ta lừa, tôi nghĩ nên báo phụ huynh một tiếng."
Đô Ngư còn không biết việc này, Đô Tuấn Quả không xin tiền y, chắc là xin bên Trì Vũ, "Thầy yên tâm, tiền không thành vấn đề, Quả Quả là đứa trẻ ngoan, biết chuyện gì nên làm, chuyện gì không mà."
"Vậy tôi an tâm rồi." Chủ nhiệm lớp cười cười, cúp điện thoại.
Buổi chiều Đô Ngư đi làm, nghe nói tầng bốn mươi ba phát hỏa, giám đốc các phòng buổi sáng giao kế hoạch, buổi chiều mở họp, một đống việc dồn dập.
Tan tầm Đô Ngư thấy Trì Vũ khập khiễng đi trước y, Đô Ngư chạy ra xe hắn, cản hắn lại.
"Tiền hoạt động nhóm của Quả Quả, anh cho nó bao giờ?"
Trì Vũ nói: "Tiền nào?"
Đô Ngư nói: "Hơn ba vạn ấy."
Trì Vũ suy nghĩ nửa ngày, tựa hồ trải qua dòng hồi ức dằng dặc, mới nói: "Là anh cho."
"Lần sau cho thì nói tôi một tiếng, tôi sợ nó tiêu lung tung." Đô Ngư nhìn chân hắn, "Chân anh không có việc gì chứ, muốn đến bệnh viện kiểm tra không?"
Trì Vũ cố ngăn khóe miệng cong lên, thanh thanh giọng nói, "Vẫn ổn, không cần đi bệnh viện."
Đô Ngư nói: "Vẫn nên đi khám đi."
Trì Vũ hếch cằm: "Em đừng sướt mướt như vậy, anh chỉ ngã một cái thôi mà."
Đô Ngư nói: "À, vậy tôi đi trước."
Tầng trên Xích Vũ hai ngày nay thần kinh căng thẳng, làm việc đặc biệt cẩn thận, mấy tầng dưới đều nghe được rằng tâm tình cả tầng bốn mươi ba không tốt. Đô Ngư giữa trưa đi ăn cơm bắt gặp Trình Khả Tâm.
Đây là lần đầu y thấy Trình Khả Tâm ở nhà ăn.
Đô Ngư nói: "Chào tổng giám đốc."
Trình Khả Tâm suýt không cầm chắc khay ăn, cười ha hả ngồi xuống trước mặt Đô Ngư, "Chị dâu cũng tới ăn cơm ạ."
Đô Ngư nhìn hai quầng thâm mắt của cậu ta, bộ dạng này là ngủ không ngon đây, "Làm tổng tài vất vả như vậy sao, trông cậu rất mệt mỏi."
Nhắc tới công việc, Trình Khả Tâm như sắp khóc, "Làm tổng tài tốt đẹp gì đâu, em còn phải tăng ca đây này."
Đô Ngư nói: "Xích Vũ yêu cầu nghiêm khắc như vậy sao?"
Trình Khả Tâm nói: "Cấp trên tâm tình không tốt ó."
Đô Ngư an ủi nói: "Cấp trên đều là lũ ngốc."
Trình Khả Tâm suýt phun cơm, ngẩng đầu thấy Trì Vũ phía sau Đô Ngư, nghẹn đến sắc mặt đỏ bừng, cứng đờ cười: "Trì, Trì ca."
Đô Ngư xoay người thấy Trì Vũ, Anh cũng tới ăn cơm à.
Trì Vũ căm giận "hừ" một tiếng.
Đô Ngư nói: "Vừa lúc tôi ăn xong rồi, anh cùng Trình tổng ăn chung đi."
Trình Khả Tâm khóc thật.
Tan tầm, Đô Ngư nghe nói tầng bốn mươi ba nổi gió lốc, phòng ốc đều bị thổi loạn hết lên.
Nhưng nơi đó cách phòng nghiên cứu thị trường quá xa, bọn họ không cảm giác được ảnh hưởng gì. Đô Ngư vì Trình Khả Tâm cầu nguyện, hết giờ làm lại đi chợ mua thức ăn, thấy dì bán hàng vẫn chưa bày sạp, y xoay người đến nhà Lý Trịnh.
Dì đang ngồi ở cửa nhặt rau, con dâu Tiểu Như như cũ ngồi chơi mạt chược.
Đại Ba không có đây, Đô Ngư nhìn một vòng. Đại Ba lo cho dì như vậy, hẳn là sẽ loanh quanh chỗ này, nhưng tìm hoài y không thấy bóng dáng Đại Ba đâu, bù lại thấy một con mèo đen ngồi xổm trên tảng đá cách đó không xa.
Chỉ chốc lát Lý Trịnh cũng tan tầm, tiếp tục ngó lơ mẹ mình, cùng vợ thân mật vào cửa.
Đô Ngư thở dài, thấy dì không sao, xoay người rời khỏi.
Thời điểm về nhà, y phát hiện con mèo đen vừa rồi vẫn luôn đi theo y, thấy y nhìn sang, làm bộ như không có việc gì bước qua y, sau đó pia ngã xuống trước mặt y.
..........
Thói đời ngày nay, mèo cũng học người ăn vạ.
Đô Ngư không để ý nó, vòng qua nó mà đi, mèo đen đuổi kịp, lại pia ngã xuống đất.
Đô Ngư lại đi, nó lại pia.
Cứ thế đi theo Đô Ngư đến cửa nhà, mệt chết người á, Đô Ngư nghĩ, y không thể bại bởi một con mèo.
Đóng cửa lại, Đô Ngư đặt đồ xuống, khẽ khàng nhìn ra bên ngoài qua mắt mèo, thấy con mèo đen kia pia nằm xuống, bốn cái đệm thịt giơ lên, thè đầu lưỡi, một dáng tôi sắp chết rồi.
HẾT CHƯƠNG 15.