- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Linh Dị
- Kết Hôn Âm Dương
- Chương 220: Ngoại truyện 2: Mạnh Trần tự vẫn
Kết Hôn Âm Dương
Chương 220: Ngoại truyện 2: Mạnh Trần tự vẫn
Sau khi đưa Củ Cải đến trường, tôi bắt đầu tới công ty làm việc. Bầu trời hôm nay nắng đẹp, chắc chắn buổi tối sẽ không có mưa, thật thuận tiện để đến âm phủ du lịch một chuyến. Tôi đang nghĩ thầm trong bụng bất chợt có tiếng điện thoại reo lên cắt ngang dòng suy nghĩ.
“ xin chào, cô có phải tên La Hy không ạ?” Đầu dây bên kia vang lên giọng nói của một người thanh niên còn khá trẻ.
“ vâng, có chuyện gì vậy?” Tôi trả lời
“ mời cô đến cục cảnh sát số 2 đường X thành phố X chúng tôi có chuyện cần cô hợp tác” chàng trai tiếp tục nói
“ hả” tôi không nói nên lời, đồn cảnh sát?
What?
Tôi cứ nghĩ mình đã thoát thân rồi còn đồn cảnh sát cái gì hả trời? Chẳng lẽ họ thấy tôi suốt ngày đi nghênh ngang ngoài đường, phát hiện ra tôi vẫn còn sống nên lập lại hồ sơ? Trời ơi, sao cái số tôi nó khổ quá vậy, giờ tôi bị bắt lại củ cải có thất vọng về tôi không? Có ghét bỏ tôi không?
“ xin hỏi cô còn đó không?” Không thấy tôi trả lời cậu thanh niên tiếp tục hỏi.
“ tôi….tôi đến ngay” tôi vừa nói vừa run sợ
“ được, mời cô hợp tác” nói xong cậu thanh niên liền cúp máy.
Tôi bắt xe đến cục cảnh sát theo địa chỉ, lòng hoang mang tột độ, cuộc đời tôi sẽ như thế này sao, không chết trong Âm Phủ, không chết dưới tay mụ già ác độc mà chết dần chết mòn trong đồn cảnh sát?
Chẳng mấy chốc tôi đã đứng trước cửa, tôi không biết nên vào hay không, giờ trốn chạy họ sẽ truy đuổi tôi, Âm Thao và củ cải sẽ bị liên lụy, mà đi vào những năm còn lại sẽ chôn vùi trong ngục tù. Lòng tôi thấp thỏm không yên, ngay khi tôi đang lưỡng lự, một nhân viên cảnh sát đi ra
“ cô đây là La Hy phải không?” Một nhân viên cảnh sát tầm 40 tuổi ra chào hỏi tôi.
“ phải…..phải” tôi luống cuống trả lời, gặp Diêm Vương còn không sợ mà gặp cảnh sát sợ vô cùng.
“ mời cô đi theo tôi” viên cảnh sát vừa nói vừa chỉ tay mời tôi đi theo anh ta,
Đến trước cửa một phòng giam, tôi giật mạnh một cái toàn thân bị sốc, chưa cần nói gì liền mang tôi giam lại sao?
“ Em cứ đi vào, đừng sợ” một giọng nói trầm lạnh thốt lên.
Tôi quay lại, người đến là Âm Thao, anh đã đến từ khi nào không biết. Anh tiến lại cầm lấy bàn tay tôi dắt tôi vào bên trong. Thế này là ý gì? Tiễn tôi một bước sao?
Tôi đi vào bên trong, trước mặt tôi là một bà già, chính là bà già hôm trước đã hại tôi. Viên cảnh sát trưởng cũng có mặt, ông ta tiến lại phía chúng tôi nở nụ cười rạng rỡ
“ âm đ*o trưởng, Âm phu nhân, làm phiền 2 người rồi, vì việc này có mặt của hai người nên chúng tôi muốn mời 2 người đến đây làm chứng.” Vừa nói ông ta vừa bắt tay với Âm Thao.
Làm chứng thôi sao? Vậy mà làm tôi sợ muốn chết. Lúc này tôi mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Viên cảnh sát lấy cho chúng tôi 2 cái ghế và ngồi vào một góc theo dõi họ điều tra. Khi kết thúc chúng tôi chỉ việc kí tên vào giấy xác nhận liền có thể về.
“ bà nói đi bà đã gϊếŧ tất cả bao nhiêu người rồi?” Viên cảnh sát tức giận hét lên với mụ già xấu xa
Lúc này tôi mới để ý tới bà ta chỗ bàn tay bị Âm Thao dùng kiếm chém đứt đã được băng bó lại, khuôn mặt bà ta tiều tụy đi không ít, nhìn như bà lão cả trăm tuổi chứ không phải 70, 80 nữa.
“ trong 6 năm qua mỗi năm tôi đã gϊếŧ 13 người.”
Bà già run rẩy trả lời
“ trời ơi, tổng cộng đến nay suýt chút nữa là 78 người rồi, nói mau bà có đồng Đảng không hay chỉ một mình, bà học thuật này từ đâu?” Đối mặt với kẻ gϊếŧ người không ghê tay viên cảnh sát không giữ nổi bình tĩnh.
“ tôi chỉ có một mình, thuật pháp này tôi đã dùng đứa cháu nội để trao đổi cùng bác sĩ Lâm.” Bà già vừa khóc vừa nói. Có lẽ lúc này bà ta đã thấy hối hận.
Bác sĩ Lâm, lẽ nào là Lâm Nhuận Dư? Tôi đã đoán đúng, ra tay kiểu tàn độc như vậy chỉ có Lâm Nhuận, hắn quả thật tội ác trùng trùng, tôi chỉ nghĩ hắn chỉ trao đổi khuôn mặt với người ta thực không ngờ còn có cả lột da, vậy bà già này chẳng lẽ là ác linh mạnh nhất trong những kẻ dưới hầm kia sao? Bà ta độc ác thực sự mang cả cháu nội của mình để trao đổi thật mất hết tính người.
Tôi đứng dậy định lao về phía bà ta hỏi về thông tin của Lâm Nhuận Dư, nhưng ý nghĩ vừa loé lên, Âm Thao đã giữ tôi lại kéo tôi ngồi xuống
“ em đừng gây thêm rắc rối nữa, ngồi nghe là đủ rồi.” Âm Thao thì thầm vào tai tôi
“ tại sao” tôi không biết lí do gì anh không cho tôi hỏi, tôi rất muốn biết tin tức của họ.
“ một chuyện rắc rối chưa đủ hay sao, em lại muốn họ dắt em đi điều tra Lâm Nhuận Dư gì đó nữa sao? Hay em định nói em là Mạnh Bà chuyển thế, kẻ đó là cháu nghìn đời của em?” Sắc mặt Âm Thao lạnh lùng nhìn tôi nói
Ngẫm lại cũng đúng nên tôi ngồi yên lặng nghe hết sự việc.
“ Bác sĩ Lâm là ai? Hắn đang ở đâu?” Viên cảnh sát tiếp tục điều tra
“ ông ta chết rồi, tự phế bỏ bản thân, dùng linh hồn uống canh Mạnh Bà mà chết, trước khi chết hắn gϊếŧ hết tất cả mọi người dưới tầng hầm, ép họ uống canh do hắn tạo ra, nhưng ta không chết ta thoát được ra được, ta là thiên hạ vô song, haha”
Bà ta cười lớn vùng vẫy giữa nhà.
Những viên cảnh sát chạy tới giữ bà ta lại, họ nghĩ bà ta bị điên liền lôi bà ta đi. Tôi cùng Âm thao ki vào tờ giấy biên nhận liền có thể về. Mạnh Trần thực đã chết sao? Nếu theo như lời bà ta nói, Mỹ Linh cũng đã chết, Sầm Chín Nguyên cũng đã chết, nếu không hủy hoại linh hồn, xuống Âm phủ hẳn sẽ làm một ác linh tội ác tày trời bị đày xuống 18 tầng địa ngục mãi mãi không siêu thoát.
Bọn họ đã chết, họ vì bị tôi liên lụy mà chết, một thanh niên 30 tuổi tốt bụng khí thế hừng hực chỉ vì quen biết tôi mà vướng phải vòng tội ác luân hồi, còn Mỹ linh, cô gái có lòng nhân từ, giúp tôi nuôi dưỡng củ cải cũng bị tôi hại chết, thậm chí còn móc trái tim của La Chương- người chồng yêu quý của mình thật là một tình cảnh đáng thương.
Âm Thao siết chặt tay tôi, anh như hiểu thấu được trong lòng tôi nghĩ gì, khẽ ôm tôi vào lòng.
“ đừng suy nghĩ quá nhiều, mọi chuyện đã qua rồi.” Anh nhẹ nhàng xoa mái tóc tôi, khiến trái tim tôi vô cùng ấm áp.
………….
Về đến nhà, tôi vào bếp chuẩn bị bữa tối cho cả nhà, Âm Thao lại gần giúp tôi nhặt rau, anh bây giờ việc gì cũng có thể giúp tôi, đó là quá trình cả một tháng tôi dày công luyện tập. Bây giờ củ cải không còn ca thán baba cái gì cũng không hiểu nữa.
“ ba ma con về rồi” củ cải thấy chúng tôi nhanh chóng trượt từ trên mai rùa xuống.
“ mau rửa tay vào ăn cơm đi con” tôi vui vẻ xoa đầu con bé.
Con mèo lười Mặc Mặc nghe thấy giờ cơm liền co người nhoài dậy, vặn eo một cách lười biếng. Lão rùa già cũng nhanh chóng biến đổi hình người. Gia đình 5 người chúng tôi vui vẻ ngồi vào mâm cơm.
“ mama hôm nay bài kiểm tra cuối kì con được 100 điểm, ba ma định thưởng con thứ gì?” Củ cải cười hớn hở giơ bài kiểm tra vẫy vẫy trước mặt tôi.
“ con muốn thưởng thứ gì?” Tôi đưa tay nhận lấy bài kiểm tra từ con bé.
“ con muốn đi vườn bách thú lần nữa ạ, hôm trước chơi vẫn chưa đủ ạ” con bé bày bộ mặt tiếc nuối trả lời tôi.
“ vườn bách thú đấy có gì vui mà đi, em lừa ta, ta đi khắp cái chốn đó chả có thứ gì hay ho, gì mà bồng lai tiên cảnh tất cả là lừa bịp, không bằng một góc rửa chân của ta ở sông vong xuyên.” Lão rùa già đắc chí nói
“ sông vong xuyên ở đâu, đẹp thế sao? Anh Huyền Vũ, đưa em đi coi được không?” Củ cải nhìn Lão rùa già háo hức.
Tôi không khỏi cười khổ trong lòng, sông vong xuyên là chỗ nào mà muốn đến là được. Tôi khẽ liếc mắt nhìn lão rùa. Lão ta bắt gặp ánh mắt của tôi gãi đầu cười khì khì.
“ ở xa lắm khi nào em lớn anh sẽ đưa em đi.” Huyền vũ cười ngượng nhìn củ cải
“ Huyền Vũ tinh quân, nếu ngươi thấy ở đó tốt, ta liền đưa ngươi về.” Âm Thao lúc này mới mở miệng nói.
“ không không ta ở đây rất tốt không thích về đó.” Lão rùa già như sợ Âm Thao sẽ làm thật nhanh chóng lảng sang miếng thịt gặm nhiệt tình.
“ baba chỗ đấy ba cũng biết sao, đưa con đi cùng được không? “ củ cải quay sang lắc tay Âm Thao làm nũng.
“ không thể đi được, con cái gì cũng tò mò, thật giống mẹ con.” Âm Thao lắc đầu, sắc mặt vẫn vô cảm như vậy.
“ hứ, ba lại không biết rồi, con không giống mẹ, con giống ba.” Củ cải tinh nghịch quay lại bát cơm.
“ con thật giống ba sao?” Âm thao vẻ mặt vẫn không biểu cảm nhưng trong lòng có chút nghi hoặc.
“ phải, không tin ba có thể hỏi anh Mặc Mặc, anh Huyền Vũ, cả mẹ nữa.” Củ cải nhìn về phía mọi người.
“ vậy mà cứ nghĩ gen của mẹ con trội hơn.” Âm Thao đưa tay chạm cằm.
Nghe cuộc nói chuyện của bọn họ lòng tôi đau xót lắm. Trước giờ anh luôn nghĩ củ cải giống tôi, hẳn trong suy nghĩ lúc nào anh cũng tưởng tượng khuôn mặt con bé là khuôn mặt của tôi, vì vậy trong bài vẽ gia đình của củ cải anh nói con bé soi gương để vẽ mẹ. Lời nói như vết dao cứa thẳng vào trong tim. Nó làm tôi quyết tâm hơn nữa. Hôm nay tôi sẽ đi âm phủ.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Linh Dị
- Kết Hôn Âm Dương
- Chương 220: Ngoại truyện 2: Mạnh Trần tự vẫn