Chương 1

1.

Bên ngoài phủ Thừa tướng có hai đội đón dâu.

Trong một ngày, nhà Thừa tướng có đến hai nữ nhi cùng xuất giá, nhưng hai vị tiểu thư này lại có hai đoạn nhân duyên hoàn toàn trái ngược.

Một người gả cho nhị hoàng tử tiền đồ vô lượng làm hoàng tử phi, người còn lại lại phải gả cho một công tử con vợ lẽ* để xung hỉ.

Lúc ta xuyên qua cũng là lúc bản thân đang đội mũ phượng, mặt che khăn đỏ, còn đang bị bà vυ" già ấn vào trong kiệu cưới.

Ta giãy dụa theo bản năng, liền bị bà vυ" tát một cú đau đến choáng váng.

“Phi!” Bà vυ" hung tợn phì bọt, “Tiện nhân này ngươi muốn c.h.ế.t à? Được thay tiểu thư xuất giá là phúc lớn cho ngươi rồi. Ngươi còn dám vô liêm sỉ nữa!”

“Đội đón dâu đã tới rồi”, thiên kim giả Giang Ánh Tuyết nói với vẻ mặt vênh váo trịch thượng, “Nàng ta còn náo loạn cái gì! Mau đánh ngất nàng ta rồi nhét vào!”

Nói xong, Giang Ánh Tuyết đỡ mũ phượng trên đầu, xông lên tát ta vài cái thật mạnh.

Ta chưa kịp phản kháng đã bị nàng ta buộc chặt tay bằng khăn hỉ, đánh ngất ta ném vào kiệu.

Lúc tỉnh lại lần nữa, ta đã được đưa vào Thanh Lộ

Tiếng nô tỳ nói chuyện ngoài phòng truyền tới: “Tạ công tử bệnh đã nặng lắm rồi, xung hỉ liệu có tác dụng gì không?”

“Hứ ~” Một người khác tiếp lời – “Ta nghe nói là gả đến để bồi táng!”

“C.h.ô.n s.ố.n.g sao? Sao ta chưa nghe thấy!”

“Nhìn bộ dạng chưa hiểu việc đời của ngươi kìa, những người nhà cao của rộng này có nhiều quy củ…”

Thiên kim phủ Thừa tướng, gả thay, xung hỉ.

Đây không phải cuốn tiểu thuyết thiên kim thật – giả ta đọc mấy ngày hôm trước hay sao?

Nhưng nếu ta nhớ không lầm, thì giờ này ta xuyên thành người đối đầu với nữ chủ hay sao?

Ta chưa kịp nghĩ ngợi cẩn thận, thì nghe được giọng nói ấm áp của Tạ Nghiên Từ: “Nương tử, để nàng đợi lâu rồi!”

Ta chậm rãi ngước mắt, nhìn từ xe lăn hướng lên trên. Gương mặt cực kỳ tuấn tú.

Nhưng sắc mặt hắn trắng bệch, chỉ có đôi mắt hoa đào là sáng ngời.

Ta mở to mắt, vừa muốn nói chuyện đã bị Tạ Nghiên Từ nâng đôi tay lạnh lẽo như ngọc dương chi của hắn lên, khẽ vuốt má ta.

Hắn nhẹ nhàng mơn trớn dấu vân tay đỏ ửng trên đó, giọng nói hơi nôn nóng: “Mặt của nương tử…”

Hắn sai nô tỳ mang trứng gà tới, bọc vào khăn rồi cẩn thận lăn lên mặt ta.

Động tác của hắn như chứa đầy thương tiếc, “Ta biết nương tử không muốn gả cho ta, ta cũng có thể viết thư hòa ly cho nàng, sao nương tử phải tự làm tổn thương chính mình như vậy…”

Tiếp xúc gần gũi với người tuấn tú như thế, nước mắt ta lại không kìm được mà dàn giụa.

Hóa ra trước kia ta nói bản thân không trọng hình thức đúng là dối lòng.

Ta nhào vào lòng hắn: “Khốn kiếp! Chàng lại giống tướng công đã thất lạc nhiều năm của ta đến như vậy!”

Tạ Nghiên Từ bị ta dọa sợ không nhẹ, nhưng vẫn theo bản năng mà ôm lấy eo bảo vệ ta.

Ta hôn lên đôi môi mềm mại của hắn: “Chàng hãy tới mãnh liệt hơn nữa đi! Không cần vì ta chỉ là một đóa hoa yếu mềm mà thương tiếc!

2.

Đêm động phòng dĩ nhiên không hoàn hảo.

Tạ Nghiên Từ quá ngây thơ, xấu hổ đến mức ngất lịm ngay lập tức.

Hầu phủ sáng đèn cả đêm.

Ta tròn mắt thấy Tạ Nghiên Từ được đút ba chén thuốc đắng mới từ từ hồi tỉnh.

Trông hắn ốm yếu đến mức lúc nào cũng có thể ngất được, khiến ta cảm thấy hắn thực sự là tên ma ốm chứ không phải đùa.

Nhưng phu quân tuấn tú của ta lại yếu ớt như búp bê sứ như thế, ta phải làm sao bây giờ?

‘Online chờ lời khuyên, rất gấp!’

Giọng điệu đầy ẩn ý của đại phu kéo ta về thực tại: “Thân thể Tạ tiểu công tử yếu ớt, chuyện hành phòng cần từ từ.”

Ta đảo mắt né tránh, vâng vâng dạ dạ tiễn đại phu đi.

Tạ Nghiên Từ nhẹ kéo cổ tay áo của ta, kéo ta lên giường.

Đám nô tỳ hiểu chuyện lui ra.

Ánh lửa đỏ thẫm chập chờn. Tạ Nghiên Từ nhìn ta bằng đôi mắt hoa đào đầy dịu dàng: “Thân thể ta yếu ớt, ngày thường vẫn hôn mê như vậy, có làm nương tử sợ hãi không?”

Ta lắc đầu, cọ cọ hướng vào l*иg ngực hắn.

Tạ Nghiên Từ vội tránh: “Đừng để lây bệnh …”

Nhìn mà xem! Thật là một mỹ nam ân cần thấu hiểu lòng người mà!

Ta nhanh nhẹn tựa vào l*иg ngực hắn, đặt tay hắn ở bên hông mình.

Gương mặt tái nhợt vì bệnh của hắn chợt đỏ ửng, hắn cứng đờ không dám nhúc nhích: “Nương… Nương tử…..”

Ta ôm hắn, ngửi mùi thuốc thoang thoảng mà từ từ khép mắt ngủ.

Đến tận ngày lại mặt, Tạ Nghiên Từ vẫn chưa quen thân cận với ta.

Nhưng hắn sẽ cố nén ngượng ngùng, mặc cho ta tựa lên vai hắn ngủ say.

Ta mơ màng nhớ lại cốt truyện. Trong nguyên tác, “ta” vốn là thiên kim hàng thật giá thật, nhưng cũng chính là người đối đầu trực diện với nữ chủ.

Thiên kim giả cướp đi nhân duyên của thiên kim thật, gả cho nhị hoàng tử. Sau, nhị hoàng tử kế vị lại phong nàng ta làm Hậu, cũng mang cho Giang gia vinh sủng ngập trời.

Thiên kim thật là ‘ta’ lại gả cho một thứ tử (con vợ lẽ) ốm yếu, ba tháng sau đại hôn hắn bệnh nặng liền chế. ‘Ta’ bị Tạ gia chôn sống cùng hắn, còn bị coi là mối nhục của cả Giang gia.

Bây giờ, trước mặt ta chỉ có hai con đường. Hoặc là hòa ly với Tạ Nghiên Từ, hoặc là phải vạch trần hết thảy gian dối của thiên kim giả kia thì mới có thể an ổn.

Lựa chọn đầu tiên có vẻ dễ dàng hơn chút.

Nhưng ta để tay lên ngực tự hỏi, ta có thể quyết đoán từ bỏ người hiền hòa dịu dàng như Tạ Nghiên Từ hay sai?

Đến tận khi trở lại Giang gia, ta cũng không tìm được câu trả lời.

Sắp xếp ổn thỏa xong xuôi cho Tạ Nghiên Từ, ta muốn ra cửa giải sầu lại bị chặn lại ở cuối hành lang.

Nam tử mặc áo đen, mặt mày đầy vẻ phẫn nộ.

Hắn bóp cằm ta: “Giang Uyển, ngươi đừng giả vờ nữa, ta biết ngươi là ai.”

Ngữ điệu quen thuộc khiến ta nổi da gà ngay tức khắc.

Hóa ra nhị hoàng tử ta vốn phải gả lại là bạn trai cũ biếи ŧɦái của ta.

Tạ Húc hắn cũng xuyên thư