Chương 9: Linh hồn mạnh lên? (1)

Lộ Viễn Minh tỉnh lại.

Kể từ khi trở thành người thực vật, hắn đã không còn khả năng ngủ.

Trạng thái thực vật này khiến hắn không cảm nhận được gì cả, chỉ có một màu đen vô tận. May mắn thay, hắn vẫn có thể nghe thấy âm thanh từ thế giới bên ngoài, nếu không, e rằng hắn đã phát điên vì tình cảnh này.

Lộ Viễn Minh rất vui mừng vì mình có thể quay trở lại, chuyện này quả thật là không thể tin nổi.

Phải biết rằng, cơ thể nghiện ngập mà hắn xuyên không trước đây đã thực sự chết, hiện tại, hắn chỉ là linh hồn hay thứ gì đó tương tự trong thế giới sau khi chết kia.

“Có điều, chỉ có linh hồn là xuyên không, cơ thể của mình vẫn nằm trong bệnh viện, vì vậy cho dù mình đã chết khi xuyên việt, việc linh hồn quay trở lại cũng không phải là điều không thể tưởng tượng nổi. Điều đáng cân nhắc bây giờ là nếu mình xuyên không lần nữa thì liệu mình sẽ trực tiếp xuất hiện tại thế giới sau khi chết kia dưới dạng linh hồn, hay là sẽ nhập vào cơ thể của một người còn sống khác đây?”

Sau khi tỉnh lại, Lộ Viễn Minh dần dần bắt đầu suy nghĩ về thế giới mà hắn đã xuyên không trước đây.

Thế giới kia là tương lai năm 2028, hơn hết, thế giới đó có vẻ như đang đối mặt với một vấn đề nghiêm trọng.

Trong thế giới sau khi chết, hắn đã có một vài cuộc trao đổi với viên cảnh sát da trắng và gã da đen vô gia cư, từ họ, hắn biết được rằng sự kiện siêu nhiên xảy ra trong toà chung cư ổ chuột không phải là cá biệt, dường như những tình huống tương tự cũng xuất hiện ở khắp mọi nơi, quái vật, ma quỷ, lời nguyền,… xuất hiện tràn lan, thậm chí đã đến mức chính phủ và người dân đều biết.

Còn thế giới sau khi chết… đó thực sự là thế giới sau khi chết?

Có quá nhiều bí ẩn không thể giải thích, ít nhất Lộ Viễn Minh không thể hiểu được những gì hắn đã trải qua.

So với ma quỷ, quái vật, lời nguyền, thế giới sau khi chết,… thế giới ban đầu của hắn ít ra cũng còn an toàn. Dù hiện giờ hắn chỉ là một người thực vật, nhưng lỡ như ngày này hắn có thể điều khiển cơ thể và tỉnh lại thì sao?

Ít nhất cũng còn tốt hơn việc bị quái vật xé nát và nuốt chửng sau như khi xuyên không đúng chứ?

Cơn đau tột cùng khi bị đứt chân, sự đau đớn khi từng miếng thịt đùi bị xé ra, cộng với sự tuyệt vọng khi bị quái vật hành hạ, tất cả những điều này đều khiến Lộ Viễn Minh nhớ mãi. Là một thanh niên bình thường lớn lên trong thời đại hòa bình, trong thế giới yên bình ấy, hắn chưa bao giờ mơ thấy những điều kinh hoàng như vậy.

Điều này khiến hắn không dám xuyên việt lần nào nữa.

Cho dù là ở trong bóng tối hiện tại, hắn chỉ có thể nghe thấy một vài âm thanh từ thế giới bên ngoài.

Và thế là Lộ Viễn Minh đã ở lại cơ thể ban đầu trong một thời gian dài. Cho dù hắn không thể cảm nhận được thời gian cụ thể, nhưng dựa vào âm thanh mà mình nghe được, ví dụ như ban ngày thì tiếng ồn xung quanh to và hỗn tạp hơn, ban đêm thì hầu hết thời gian đều yên tĩnh, dựa vào cách này để phán đoán thời gian, hắn đoán bản thân đã ở trong ở thể gốc mười đến mười mấy ngày. Sau đó, hắn phát hiện ra điều bất thường.

Dường như hắn có thể mơ hồ, vô cùng vô cùng mơ hồ, cảm nhận được cảm giác đến từ cơ thể.

Đó là cảm giác như bị kim đâm lờ mờ xuất hiện trên mu bàn tay, không đau, chỉ có chút ít cảm giác, còn lúc này, hắn nghe thấy âm thanh y tá đang tiêm cho hắn, và đồng thời, hắn cũng nghe thấy giọng nói của cha mẹ.

“… Mân Mân sắp thi đại học rồi, nhưng nó vẫn muốn đến...”

“Hay là đưa Minh Minh về đi, cùng nhau ăn Tết...”

“Tiền bồi thường còn rất nhiều, nhưng mà...”

Lộ Viễn Minh nghe không rõ lắm, cảm nhận duy nhất của hắn về thế giới bên ngoài là âm thanh, nhưng âm thanh này cũng thường xuyên không rõ. Từ khi trở thành người thực vật cho đến nay, cảm giác như bị kim châm trên mu bàn tay vừa rồi, nhưng thực tế chỉ là một chút xíu cảm giác, là cảm nhận xúc giác duy nhất mà hắn từng cảm nhận được.

Lộ Viễn Minh bị xe đυ.ng thành người thực vật vào mùa hè khi vừa tốt nghiệp, chính hắn cũng ước chừng đã khoảng hơn nửa năm trôi qua, vậy tính ra cũng gần đến Tết rồi.

Em gái hắn tên là Lộ Viên Mân, theo cách phát âm, đặc biệt là giọng người Trùng Khánh, thì gần như giống hệt tên hắn, đây cũng là điều mà hắn và em gái thường phàn nàn với cha mẹ, ca hai đều cho rằng đó là hậu quả của việc cha mẹ lười biếng khi đặt tên con cái.

Lộ Viên Mân năm nay 18 tuổi, vừa học xong lớp 12, kém hắn 5 tuổi. Khác với hắn, em gái hắn là một học bá chăm chỉ, tuy không phải học sinh giỏi nhất nhưng thành tích cũng tốt hơn hắn nhiều, có khả năng thi đỗ đại học nổi tiếng, thậm chí nếu thi tốt, còn có thể thi đỗ Bắc Đại hay Thanh Hoa. Lúc này, nghe mấy lời cha mẹ nói mà Lộ Viễn Minh cảm thấy vô cùng bực bội.