Chương 5: Sự tàn ác của con người (1)

Lộ Viễn Minh theo sau người cảnh sát da trắng và gã da đen vô gia cư chạy xuống dưới toà nhà.

Những con quái vật chó mặt người cao ba bốn mét kia đang trèo lên từ bức tường bên ngoài tòa nhà, bọn chúng rõ ràng không phải là loại mà sức mạnh con người có thể chống lại được, chí ít thì tay không tắc sắt là không thể đối đầu nổi. Vì vậy, cả ba không hề nghĩ ngợi gì mà bèn đồng loạt lao vào bên trong toà nhà.

Cảnh sát da trắng có súng, nhưng chỉ là súng lục mà thôi, chưa kể số lượng đạn hạn chế, chỉ riêng uy lực cũng có thể không đủ để gϊếŧ chết những con quái vật này.

Chiều dài cơ thể ba bốn mét, bọn này đã không thua kém gì những con vật loại lớn như sư tử, hổ. Hơn nữa, những thứ này là quái vật, nơi đây là thế giới bên kia, vì vậy nếu chúng có thể chống lại súng đạn thì cũng hoàn toàn không phải chuyện gì đáng kinh ngạc, không ai nghĩ rằng một khẩu súng có thể gϊếŧ chết những con quái vật thế này, chưa kể có hơn mười con như vậy!

Ba người chỉ có thể vùi đầu chạy mà chạy như điên từ sân thượng tiến vào bên trong tòa nhà.

Đây là một toà cao ốc đổ nát như phế tích, sau khi chạy xuống từ sân thượng, phía bên trong toà nhà hiện ra trước mặt ba người: Khắp nơi đều là những bức tường đổ nát, mặt đất cũng có nhiều lỗ hổng, nhiều thanh thép chịu lực lộ ra ngoài, các phòng trong tòa nhà bừa bộn, giấy tờ bị rách nát, đồ đạc bị hỏng vung vãi khắp nơi, cửa mở toang, cộng thêm những thanh thép trải dài khắp nơi. Ba người buộc phải giảm tốc độ, bằng không thì sơ suất một tí là sẽ có thể rơi thẳng xuống tầng dưới, không thì cũng sẽ va vào những thanh thép lồi ra trên mặt đất và bị đâm thủng người, vả lại, đồ đạc chất đầy trên mặt đất cũng khiến tốc độ của họ không thể nào nhanh nổi.

Tên da đen vô gia cư vừa chạy vừa không ngừng chửi rủa. Trong khi đó, trạng thái của cảnh sát da trắng có phần tốt hơn, tuy sắc mặt cũng đang hoảng loạn, nhưng tinh thần vẫn chưa hoàn toàn sụp đổ, anh ta vừa chạy vừa không ngừng móc súng ra kiểm tra đạn.

Còn trạng thái của Lộ Viễn Minh cũng không khá hơn chút nào, hắn đang không ngừng chạy theo sau hai người kia nhưng đầu óc lại trống rỗng, đến nỗi cả người hắn đều run lên lẩy bẩy.

Từ một người thực vật, rồi đột nhiên xuyên không đến New York năm năm sau, trở thành một kẻ nghiện ngập ở khu ổ chuột New York, sau đó, hắn lại gặp phải một lời nguyền hoặc thứ gì đó giống như ma quỷ khiến bản thân chết thảm một cách không thể hiểu nổi, tiếp đến, hắn lại càng chứng kiến cảnh người ta nhảy lầu chết, rồi quái vật xuất hiện, rồi lại bị quái vật truy sát…

Một chuỗi các sự kiện này ồ ạt ập đến với Lộ Viễn Minh một cách quá nhanh, đến nỗi hắn còn chẳng có thời gian để suy ngẫm về mức độ phi lý của chúng.

Lúc này, trong khi đang vật lộn chạy trốn, đầu óc của Lộ Viễn Minh đương nhiên trống rỗng. Thế nhưng càng chạy, hắn cũng dần bắt đầu có một số suy ngẫm riêng.

Liệu rằng mình vẫn có thể xuyên không trở lại hay không?

Đây là phản ứng đầu tiên của Lộ Viễn Minh sau khi lấy lại lý trí.

Hắn vốn không phải là một kẻ nghiện ngập vô danh ở Mỹ, hắn là một thanh niên 23 tuổi đến từ Trùng Khánh thuộc nước Z! (lại nước Z, ai mà chẳng biết là nước nào -_-)

Vì trở thành người thực vật, hắn đã vô tình xuyên không vào cơ thể của một tên nghiện ở Mỹ năm năm sau.

Vậy thì, vấn đề lớn nhất hiện giờ là liệu hắn có thể xuyên không trở về sau mỗi 72 tiếng như trước đây đã thử nghiệm hay không? Liệu sẽ trở về cơ thể thực vật kia chăng?

Mặc kệ chuyện cơ thể gốc có là người thực vật hay không, còn đỡ hơn việc bị bọn quái vật ở thế giới bên kia này xé xác nuốt chửng!

“Mình đã xuyên không tổng cộng được năm ngày rồi. Lần đầu tiên, sau 72 giờ, mình lập tức cảm nhận được có thể xuyên không trở lại và đã thử rồi. Sau khi xuyên về lại cơ thể ban đầu, mình không cần phải đợi 72 tiếng nữa mà có thể xuyên không tiếp bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, sau khi xuyên đến thế giới sau năm năm này, mình bắt buộc phải chờ tiếp 72 tiếng nữa mới có thể xuyên trở lại về quá khứ tiếp. Trước đó, vì sợ hãi xã hội đen mà mình đã trốn ở trong phòng hơn hai ngày nữa… hiện tại đã được bao nhiêu giờ rồi?”

Lộ Viễn Minh cố gắng hết sức để nhớ lại.

Hắn bị mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế, biểu hiện ra từ khi còn nhỏ, khi tuổi tác tăng dần, triệu chứng ám ảnh cưỡng chế này ngày càng nghiêm trọng. Có điều, Lộ Viễn Minh đã đi khám bác sĩ tâm lý, cũng đã trải qua một quá trình điều trị và chỉ dẫn nên vì vậy mà chứng ám ảnh cưỡng chế của hắn được hạn chế ở một số chi tiết rất nhỏ nhặt, chẳng hạn như uống nước ăn cơm.

Trong trường hợp không có tiêu hao lớn hoặc ra mồ hôi quá nhiều, Lộ Viễn Minh sẽ uống nước một lần sau tám giờ, thói quen này đã kéo dài mười năm, gần như đạt đến mức độ đồng hồ sinh học.

Theo trí nhớ của Lộ Viễn Minh, sau khi xuyên không đến cơ thể của tên nghiện lần thứ hai, hắn đã uống nước tám lần, đó là khoảng 64 giờ, chỉ còn cách tám tiếng nữa là có thể xuyên không trở lại. Trong tám giờ cuối cùng này, hắn đã lần lượt do dự, tự an ủi và thôi miên bản thân, rồi lại nghĩ đến nhiều điều sẽ gặp phải, sau đó dũng cảm mở cửa bước ra khỏi phòng, tiếp đến là cái chết, rơi xuống, đến thế giới bên kia, sau đó bị bầy quái vật phát hiện, bắt đầu chạy trốn... Chuỗi hành động này ít nhất tốn khoảng năm sáu giờ.

“... Theo ước tính cẩn thận nhất, mình còn phải chờ hơn ba giờ nữa mới có thể xuyên không trở lại, trong trường hợp mình còn có thể xuyên không.”

Chính Lộ Viễn Minh cũng không dám chắc liệu rằng hắn có thể xuyên không về lại cơ thể ban đầu hay không, bởi vì hắn đã chết, cơ thể của tên nghiện mà hắn xuyên không đến đã tử vong, vậy nên hắn thực sự không chắc rằng mình còn có thể xuyên lại về cơ thể ban đầu hay là không.

Nhưng ít ra cũng còn một chút hi vọng không phải sao?

Lộ Viễn Minh nghĩ thông suốt điều này, hắn bắt đầu nhìn xung quanh, tìm kiếm một nơi có thể ẩn náu, chỉ cần chịu đựng được tối đa ba giờ, hắn sẽ có thể thử xem liệu mình có thể xuyên không tiếp hay không.