Chương 13: Hạt sáng không màu (1)

Việc tìm thấy khẩu súng lục không tác dụng khiến Lộ Viễn Minh vô cùng thất vọng.

Tuy nhiên, hắn cũng không vứt bỏ khẩu súng. Bất kể là vì an ủi tinh thần hay lý do gì khác, Lộ Viễn Minh đều cẩn thận cất khẩu súng vào túi áo trong.

Công cuộc khám phá tiếp tục, sau khi nhìn thấy hai bộ hài cốt, tốc độ thăm dò của Lộ Viễn Minh càng chậm hơn.

Dần dần, Lộ Viễn Minh cảm thấy vô cùng đói khát.

Vào thời điểm đúng mười sáu tiếng sau lần xuyên không thứ hai, cũng là lúc muốn uống nước lần hai theo bản năng, hắn liền thấy khát chỉ là lúc đó bản thân còn có thể chịu đựng được. Khi khám phá đến tầng dưới cùng của toà nhà này, Lộ Viễn Minh đã có tổng cộng bốn lần muốn uống nước, tức là hắn đã xuyên không được ba mươi hai tiếng.

Mặc dù Lộ Viễn Minh cảm thấy vô cùng kỳ quái, đây là thế giới sau khi chết, hắn đã biến thành linh hồn, tại sao vẫn còn khát, nhưng điều này không giúp gì đến thực trạng là hắn đang khát đến khô cả họng.

Với một người bình thường, nếu không nạp nước vào cơ thể trong hai mười bốn giờ thì thực ra họ đã ở trong trạng thái mất nước rồi.

Một người không ăn thức ăn mà chỉ uống nước có thể sống sót gần ba mươi ngày mới chết.

Nhưng nếu một người không uống nước, thì từ bốn đến bảy ngày là họ sẽ chết khát.

Lộ Viễn Minh hiện đang ở trong trạng thái vô cùng khát, tuy nhiên, hắn đã lục tung tòa nhà này một hồi lâu mà vẫn không tìm thấy bất kỳ nguồn nước nào, nước máy không có, nước khác cũng không có, thậm chí hắn còn đi lục tung cả bồn cầu trong nhà vệ sinh nhưng trong đó cũng không còn một giọt nước.

Ngoài nước ngọt ra, thức ăn cũng không có.

Trừ phi Lộ Viễn Minh đi ăn xác chết mà không quan tâm đến là xác người hay quái vật, mà chuyện này thì lại càng không có khả năng. Trước tiên, không bàn đến việc Lộ Viễn Minh tuyệt đối sẽ không động đến xác chết của con người, chỉ nói đến xác chết của quái vật, phần thân dưới của chúng ít nhất cũng mang hình dạng con chó, nhưng mà nó đã thối rữa rồi, chẳng lẽ hắn phải đi ăn thịt thối sao?

Lộ Viễn Minh xác định mình không thể tìm thấy thức ăn hay nước ngọt trong tòa nhà bỏ hoang này, nhưng bây giờ hắn lại không dám rời khỏi tòa nhà.

Tất nhiên, hắn biết rằng trước sau gì mình cũng phải ra khỏi toà cao ốc này, hắn không thể mãi mãi bị giam cầm ở đây, nhưng trước khi chuẩn bị rời khỏi tòa nhà, hắn phải sửa soạn đầy đủ.

Vì súng lục không hiệu quả, nên hắn cần phải có vũ khí và đồ phòng thân khác.

Trong quá trình khám phá tốn hơn ba mươi tiếng này, Lộ Viễn Minh cũng đang tìm kiếm vũ khí và đồ phòng ngự. Thực sự không có nhiều lựa chọn. Về vũ khí, Lộ Viễn Minh tìm thấy một vài thanh thép gãy, thanh dài nhất dài gần một mét, dày bằng ba ngón tay gộp lại, chỗ bị gãy nhọn hoắt, thích hợp để làm vũ khí như giáo mác, nhược điểm duy nhất là hơi nặng, đây là vũ khí tấn công tốt nhất mà Lộ Viễn Minh tìm thấy được trong toà nhà này.

Về đồ phòng ngự thì thực sự không có cách nào, Lộ Viễn Minh lục tung khắp nơi mới tháo dỡ được một số tấm ván gỗ từ những đồ nội thất cũ nát, rồi sau đó đeo lên trước ngực và sau lưng, cũng chỉ miễn cưỡng đeo được. Thú thật, mấy tấm ván gỗ này cũng chỉ có tác dụng thôi miên bản thân, chứ đừng nói là quái vật, người bình thường thôi cũng đã có thể đấm thủng một lỗ trên chúng rồi.

Đây là tất cả vũ khí và “áo giáp” của Lộ Viễn Minh. Theo đánh giá của chính hắn, vũ khí và áo giáp như vậy chỉ mạnh hơn trình mấy “con gà” một chút.

Chính vì vậy, Lộ Viễn Minh thực sự không dám rời khỏi tòa nhà này. Thế giới bên ngoài quá khủng khϊếp. Cho dù hắn đã quyết tâm biến linh hồn của mình trở nên mạnh mẽ trong thế giới sau khi chết này, nhưng có quyết tâm và đi tìm chết là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.

Ngay lúc Lộ Viễn Minh đang phân vân không biết có nên rời khỏi tòa nhà hay không, và đang khát khô cổ, thì lúc này, trong dòng thời gian nguyên bản, cha mẹ và em gái của hắn đang đốt tiền vàng.

Đây là tập tục mà hầu hết mọi người ở nước Z đều làm, trước bữa cơm đoàn viên ngày Tết, họ sẽ đốt một ít tiền vàng để cúng bái tổ tiên, cũng như cầu mong năm mới ít tai ương, nhiều may mắn.

Lúc này, thân xác của Lộ Viễn Minh được đặt trên ghế sô pha trong phòng khách, còn cha mẹ và em gái của hắn thì đang đứng quanh một lò lửa nhỏ ngoài ban công đốt giấy tiền vàng bạc, cả ba người vừa đốt vàng mã vừa khấn mấy câu như tổ tiên tới nhận tiền, tổ tiên phù hộ, hoặc cầu cho Lộ Viễn Minh mau chóng tỉnh lại các thứ.

Cùng lúc đó, Lộ Viễn Minh đang ở tầng hai của tòa nhà, một lần nữa vì đói khát mà muốn rời khỏi tòa nhà, thế nhưng việc rời đi trực tiếp như vậy lại vô cùng nguy hiểm. Lý trí mách bảo hắn rằng cần có kế hoạch dài hơi hơn, vì vậy, Lộ Viễn Minh lúc này đã đâm ra vừa lo lắng vừa bực bội.

Đúng lúc này, hắn kinh ngạc phát hiện ra có một vài hạt sáng nhỏ xuất hiện một cách đột ngột. Ban đầu chỉ có một đốm, sau đó ngày càng có nhiều, cho đến khi có tổng cộng mười một hạt sáng lơ lửng xung quanh hắn.

Lộ Viễn Minh lập tức vui mừng khôn xiết, đưa tay ra định bắt lấy những hạt sáng này, nhưng hắn cố gắng kìm nén bản năng đó, bởi vì đây là thế giới sau khi chết, lỡ như có ma quỷ hay lời nguyền nào xuất hiện dưới dạng hạt sáng thì sao?

Hơn nữa, sau khi quan sát kỹ càng, Lộ Viễn Minh phát hiện ra rằng những hạt sáng này không có màu, chỉ mang lại cảm giác như ánh sáng, có kích thước bằng móng tay út, vô sắc và bán trong suốt, hoàn toàn khác với những hạt sáng màu trắng xuất hiện khi hắn tiêu diệt con quái vật lúc trước. Đây là sự khác biệt có thể nhận ra ngay từ cái nhìn đầu tiên.

"Vậy… những thứ này rốt cuộc là gì?"

Lộ Viễn Minh không dám chạm vào chúng một cách tuỳ tiện, hắn cẩn thận né tránh những hạt sáng và bắt đầu di chuyển, nhưng khi hắn di chuyển, những hạt sáng này cũng di chuyển theo hắn, lơ lửng trong phạm vi nửa mét xung quanh hắn, không xa cũng không gần.

Sau hơn mười phút quan sát và chờ đợi, sau khi đã xác nhận rằng những hạt sáng này không phải ma quỷ hay lời nguyền, dường như cũng không gây hại cho mình, Lộ Viễn Minh mới cẩn thận đưa ngón tay lại gần hạt sáng rồi từ từ chạm vào.