Linh lực dao động cùng tiếng nổ cực lớn cuối cùng cũng đánh thức được Hoa Nguyệt Phong, lúc này y và Lâm Chiêm đang lơ lửng trên không, bên ngoài chỉ có một kết giới dày đặc vết nứt nẻ che chở cho bọn họ.
Lâm Chiêm sử dụng chút linh lực sót lại tạo lập kết giới, còn phải chống đỡ cả phần sức mạnh còn dư do cuộc chiến tạo ra. Suy cho cùng thì sức cậu quá yếu, chỉ có thể duy trì kết giới cho nó không biến mất, chẳng tránh khỏi chuyện bị linh lực phiêu bạt trong không khí làm cho chấn thương, không ngừng nôn ra máu.
Hoa Nguyệt Phong kịp thời thay người, sử dụng linh lực cường đại tăng sức phòng ngự, một tay khác chữa lành cho cậu, cuối cùng là trấn áp vết thương và làm giảm đau đớn..
Bọn họ không có thời gian để ôn chuyện, Hoa Nguyệt Phong nhìn xung quanh xem xét tình thế, biết là vẫn trong hiểm cảnh. Bất luận là ai hiến tế để mở pháp trận ra đi chăng nữa, thứ cuối cùng bị đồ diệt là toàn bộ thiên hạ, bọn họ cũng không ngoại lệ.
Hoa Nguyệt Phong thu xếp ổn thỏa cho Lâm Chiêm xong, phi thân tham chiến. Lúc Chỉ Nguyệt muốn ném Thiên Dục vào mắt trận thì nhanh chóng ra tay, ngăn chặn sự việc.
“Hoa Nguyệt Phong, ngươi không muốn sống nữa hay sao?!” Chỉ Nguyệt không ngờ sẽ có người tới ngăn cản, lập tức mất hứng, có chút phẫn nộ.
Hoa Nguyệt Phong một bộ hồng y bay xuống, đối diện với bọn họ tạo thành hình tam giác, biểu tình lãnh đạm, ánh mắt sắc bén.
“Thần quân tính kế thâm sâu! Ra là ta với hắn giống nhau, trước nay đều chỉ là con tốt dự bị cho ngươi!”
Lúc hồn phách của Hoa Nguyệt Phong bị nhốt lại, ý thức vẫn còn thanh tỉnh, y bị Thiên Dục giam ở một góc tối, nhưng lại có thể nghe được đối thoại của bọn họ, liền biết rõ nguyên do mọi chuyện, ngộ ra cả đời này của y bị người ta thao túng, chết cũng không được giải thoát.
“Cuối cùng ngươi cũng đã biết.” Áo choàng nhẹ nhàng bật cười.
“Hoa Nguyệt Phong!” Thiên Dục đột nhiên gọi y, quanh thân hắn chìm trong lửa tím, sau khi tẩu hỏa nhập ma, ma khí khắp người càng thêm mãnh liệt, hắn trở nên vô cùng đáng sợ.
Hắn trừng đôi mắt màu tím, khóe mắt như sắp nứt ra, “Chỉ Nguyệt lừa lọc khiến ngươi ta khổ sở như vậy, hiện tại chúng ta có chung địch nhân, chút ân oán giữa ta và ngươi còn chưa thể bỏ đi hay sao? Sao hai ta không hợp sức lại gϊếŧ hắn? Đòi lại công đạo cho bản thân?!”
Thiên Dục tứ chi cứng đờ, bị thuật cấm thân không biết tên khống chế thân thể. Hắn lửa giận tận trời, sát khí bạo thịnh, hết sức giãy giụa muốn được giải thoát, nhưng tốn công vô ích, chỉ có thể giận giữ rít gào.
Hoa Nguyệt Phong thuận tay phất ra linh quang, đánh bại ánh sáng ngoài thân Thiên Dục, giúp hắn xóa bỏ cấm chế.
Thiên Dục lấy lại tự do, tứ chi đột nhiên có thể hoạt động, không kìm nén được tức giận, đột nhiên hóa thành một chùm sáng tím đánh về phía Chỉ Nguyệt.
Lửa tím thiêu dọc theo đường đi của hắn, khi bọn họ va chạm thân thể có vô số ngọn lửa bắn ra tứ phía, bùng cháy trong không trung.
Chỉ Nguyệt bị ngọn lửa vây quanh cả người tỏa ra kim quang, hắn triệu ra Huyền Thiên Minh Kính, khởi động thần lực tối cao, chớp mắt chỉ thấy mấy con kim mãng thành hình, đột ngột chui ra khỏi mặt kính, lao đến phía Thiên Dục.
Thân hình của kim mãng cứng cáp, mạnh mẽ, Thiên Dục nhất thời bị chúng ép lui, không thể đến gần Chỉ Nguyệt được nữa.
Chỉ Nguyệt cười nói: “Không biết tự lượng sức mình!” Âm thầm gia tăng sức mạnh, khiến cho kim mãng tấn công càng thêm điên cuồng.
Thiên Dục chỉ đành biến về chân thân là hắc long, nhờ vào lân giáp cứng rắn chống lại bộ răng sắc nhọn của kim mãng. Hắn lợi dụng móng vuốt của mình cứa vào thân thể cự mãng, tàn nhẫn như chim ưng xé toạc con mồi. Đuôi dài cũng cựa quậy, quất mạnh về phía chúng.
Long khiếu cửu thiên, khí đãng Thần Vực. Dưới sự đối đầu gay gắt ấy, cuối cùng hắn cũng có thể nghịch chuyển thế cục, sau một chốc kim mãng bại trận, bị hắn đánh cho tan tác, biến mất như chưa hề tồn tại.
Lúc này ở phía bên kia, Hoa Nguyệt Phong đang chiến đấu với Chỉ Nguyệt, giao tranh ác liệt vô cùng. Hoa Nguyệt Phong cầm kiếm sắc trong tay, từng chiêu múa kiếm nhanh chóng đánh tới phía hắn, nhanh đến mức chỉ thấy được ánh sáng chói lóa như chớp lướt qua trước mắt. Chỉ nguyệt bị y hạn chế phạm vi tấn công, không thể thi pháp.
Thiên Dục quay lại viện trợ, phối hợp với Hoa Nguyệt Phong vây công Chỉ Nguyệt từ một bên khác. Hai người cộng sức đối địch với hắn, linh lực mãnh liệt ép hắn phải thiết lập kết giới hộ thân.
Hắn chỉ có hồn thể, không có tay chân, điều kiện ban đầu không chiếm ưu thế. Về lâu về dài, chỉ sợ sẽ bị bọn họ đâm cho bị thương, đại thế sụp đổ.
Chỉ Nguyệt lại khởi động thần lực của Minh Kính, nhắm phá bỏ thế cục. Chỉ thấy gió nổi lên quanh thân, kim quang chói mắt. Hắn niệm chú thuật, lấy Minh Kính ra từ hồn thể, để nó bay lơ lửng trước mặt.
Chú ấn kỳ lạ lóe lên khắp người hắn, không biết đã dùng cấm thuật gì thì, đột nhiên Minh Kính xoay tròn, tỏa ra ánh sáng vàng rực. Những tia sáng lan ra phía sau bọn họ, từng chút hóa thành những tấm gương bạc khổng lồ, xếp đều tạo thành quả cầu bao lấy, khóa chặt hai người bên trong.
“Các ngươi là đồ phản nghịch, mưu toan tru sát bản quân, thật nực cười! Nếu các ngươi đã một lòng tìm chết, bản quân sẽ dùng Minh Kính gϊếŧ chết các ngươi!!”
Từng chiếc gương bạc bao thành quả cầu bất ngờ xoay vòng, mỗi mặt đều sáng chói mắt, chúng chuyển động theo hình tròn, từ mặt gương bắn ra ánh bạc như cơn mưa kiếm nhắm vào cơ thể bọn họ, phóng tới cực nhanh.
Cùng lúc đó Minh Kính lại có dị động, dưới sự điều khiển của chú thuật do Chỉ Nguyệt hạ, nó tạo dựng làn sóng linh lực, tấn công từ hai phía đâm vào thân thể bọn họ.
Xung quanh đã biến thành một trường linh lực đáng sợ, linh khí dâng trào, vạn quang nghênh chiến, từng kích trí mạng!
Hoa Nguyệt Phong và Thiên Dục lâm vào tử cục. Đối mặt với thế công dày đặc như mưa, thần lực của bọn họ đột nhiên trở nên khan hiếm, chỉ trong vài giây ngắn ngủi đã mất hết sức lức. Cuối cùng chỉ đành hợp lại thiết lập kết giới, bảo vệ cơ thể trước, rồi mới tìm kiếm cơ hội phản công.
“Khỏi cần chống đối vô ích, ngoan ngoãn để bản quân ném hết các ngươi vào trong pháp trận luôn đi cho rồi, hoàn thành tâm nguyện ấp ủ bấy lâu của ta! Các ngươi nhọc tâm cũng chỉ như giãy giụa trong tuyệt vọng, cứ cho là cầm cự được đi, dù sao thì kết cục đã định, vô phương cứu vãn!!”
Chỉ Nguyệt lại lần nữa gia tăng lực độ công kích của Minh Kính, lần này là dùng toàn lực.
Hoa Nguyệt Phong và Thiên Dục bị sức mạnh cực lớn bó ép vào trong một không gian nhỏ hẹp, ngũ tạng lục phủ chịu sự tra tấn không còn là người. Linh lực của họ cũng nhanh chóng hỗn loạn, từng chút tiêu tán, duy trì kết giới càng ngày càng khó khăn.
“Chỉ Nguyệt! Bản quân không cam lòng!!” Thiên Dục nghiến răng nghiến lợi, hận không thể ăn thịt hủy hồn. Khóe miệng có máu chảy xuống, bộ dạng đáng sợ như sài làng đang ăn tươi nuốt sống thứ gì.
Mùi vị tanh mặn trong miệng Hoa Nguyệt Phong càng ngày càng nặng, cực lực kiềm nén cơn buồn nôn, hòa hoãn biểu tình hơn chút. Y ngước về phía bóng người đang nhìn mình trong kết giới phía chân trời, đôi mắt ươn ướt.
Nở một nụ cười thật ôn nhu, đã quyết định xong xuôi.
Hoa Nguyệt Phong thu hồi tầm mắt, đột nhiên đập tan kết giới, bay về phía Chỉ Nguyệt.
Linh lực và ánh sang xẹt qua không gian, lướt qua người y, y vừa chống lại công kích vừa kiên định bay nhanh.
“Ngươi điên rồi!!”
Chỉ Nguyệt không dự đoán được y sẽ làm như vậy, chớp mắt ngạc nhiên. Cho dù y có không màng đau đớn bay tới trước mặt hắn, thì cũng lấy đâu ra sức mà công kích, chỉ có thể dễ dàng bị bóp chết dưới lòng bàn tay hắn mà thôi.
Y điên rồi sao? Rốt cuộc y muốn làm gì chứ?
Hoa Nguyệt Phong không có khả năng đánh Chỉ Nguyệt bị thương, y chỉ đặt cược tính mạng của mình, tan xương nát thịt tại tràng linh lực chết chóc này thôi!
“Đừng! Đừng đi!!” Lâm Chiêm kêu khóc, đột nhiên cậu hiểu ra ý định của Hoa Nguyệt Phong, y muốn lấy sinh mạnh của mình kết thúc mọi chuyện.
Cậu khóc lóc, quỳ xuống bên trong kết giới, vô lực run run duỗi tay ra, nhưng lại chẳng có sức mà bay tới phía y……
Tới gần trung tâm của Minh Kính, nơi này có kim quang vô cùng chói lọi, linh lực cũng là mạnh nhất.
Mỗi tia sáng phát ra từ Minh Kính đều như thanh gươm sắc bén, ẩn chứa sức mạnh tối thượng. Hoa Nguyệt Phong xông vào vòng vây của ánh sáng, bay về phía trung tâm hào quang vạn trượng.
Y đưa tay về phía Huyền Thiên Minh Kính.
Ánh sáng nuốt chửng bóng dáng y, toàn thân đắm trong linh trạch khủng khϊếp. Nơi làn da tiếp xúc với ánh sáng như bị lăng trì, cuối cùng cũng chịu không nổi, vỡ ra thành từng mảnh.
Sức mạnh khổng lồ nén chặt cơ thể y, ngũ tạng nát hết, xương cốt đứt đoạn… Không khác gì nỗi đau vạn kiếm xuyên tim.
áuuuuNhững nơi y bay qua huyết vũ liên miên……
Ánh mắt y lại vô cùng kiên định chưa từng dao động. Dựa vào sự kiên trì, cuối cùng cũng bắt được Huyền Thiên Minh Kính trong tay. Y gỡ nó xuống ôm trọn vào lòng, mà ngay lúc này trên lưng bỗng nhiên máu văng tung toé, chịu thêm một đòn chí mạng từ Chỉ Nguyệt. Máu phun mấy trượng.
Y ôm Minh Kính ngã xuống, mặc cho công kích trên người khiến mình thương nặng. Y dùng chút sức cuối cùng quay đầu, mờ mịt nhìn bóng dáng nhỏ gầy trên trời.
Thều thào gọi khẽ: “Điện hạ… A Chiêm……”
Sau đó cùng Minh Kính rớt vào mắt trận.
Sương máu nổi lên bốn phía……
……
Lâm Chiêm sợ đến mức thất thanh, tròng mắt như muốn nứt ra. Ánh mắt ngây dại, đại não cũng đột nhiên trống rỗng, chỉ thấy trong đầu nổ vang một cái, đau như sắp vỡ ra.
Cậu khàn giọng hét lên, kìm chế tiếng khóc của mình. Cuối cùng đập nát kết giới, nhảy thẳng xuống mắt trận.
Không khí tràn ngập toàn là máu, Lâm Chiêm bị tạt cho ướt nhẹp. Đây là thứ cuối cùng y để lại.
Cậu nhắm mắt, ngược thân rơi vào mắt trận.
Nhưng vào khoảnh khắc cuối cùng khi vòng xoáy chuẩn bị nuốt chửng, bỗng có một tiếng phượng hoàng truyền ra từ trong pháp trận. Lâm Chiêm còn chưa kịp mở mắt đã bị một lực nhấc lên, nhanh chóng bay lên không trung.
Là phượng hoàng.
Lâm Chiêm ôm lấy cổ nó, nước mắt lã chã gọi: “Cung chủ ơi.”
Phượng hoàng quay quanh pháp trận, sau khi nó xuất hiện, pháp trận cũng theo đó mà mở ra. Chỉ thấy phía dưới đột nhiên phát ra ánh sáng tím, tựa như trăng quỷ xuất thế.
Vô số dòng điện bổ lên pháp trận, tiếng nổ vang vọng thiên địa. Sức mạnh đáng sợ phiêu tán trong thế gian, biến ra một mảnh có linh lực còn cường hãn hơn cả Minh Kính.
Trên trời xuất hiện một kết giới cực đại, phong tỏa trăm trượng xung quanh Vọng thần đài. Không có cơ hội trốn thoát.
Theo tiếng kêu của phượng hoàng, pháp trận bắt đầu tàn sát bừa bãi. Ánh sáng tím cắn nuốt toàn bộ thế gian, dòng điện tấn công mọi nơi bên trong kết giới, sóng linh lực bắn phá bùng nổ, phá hủy hết thảy.
Mọi thứ đều bị hủy diệt…
Phượng hoàng che chở cho Lâm Chiêm không bị này sức mạnh kia làm hại, nó phá tan kết giới, mang theo cậu bay lên trên mây.
Lâm Chiêm nằm trên lưng phượng hoàng, vuốt ve cổ nó, dán mặt lại, khẽ nói:
“Cung chủ ơi, chúng ta về nhà đi.”
(Kết thúc chính văn)