Quyển 2 - Chương 34: Đế Tuân quay về Ma vực

Một đêm này Hoa Nguyệt Phong ngủ cũng không an ổn là bao, không phải do thương thế, mà là bất an khó nói. Trằn trọc hồi lâu vẫn không thể ngủ sâu.ngủ cạnh crush còn trằn trọc cái gì dzậy

Y linh tính tối nay sẽ xảy ra chuyện gì đó, nhìn vào tâm kính y phát hiện phương Bắc chốn Ma tộc khói lửa triền miên, chiến tranh không dứt. Sử dụng linh lực do thám, thấy một bóng đen đang một mình xông vào vòng vây vạn quân, người bê bết máu.

Y thấy khuôn mặt người nọ, đột nhiên ngồi thẳng dậy, hai mắt mở lớn.

“Nhị ca!”

….

Bầu trời phương Bắc tràn ngập mùi máu, dường như bị sương máu làm nhòe đi, mây trời cùng với trăng sao phủ lấp huyết quang cõi quỷ.

Trên chiến trường phía ngoài Ma đô, mười vạn ma binh thân mặc áo giáp, xếp thành đội hình đen nghịt như sóng ngầm mãnh liệt. Cuồng phong thổi quét sa trường khiến da khô thịt nứt, vô số hàn quang lập lòe, đao thương kiếm kích chĩa vào bóng người màu đen. Trăm ngàn cặp mắt đỏ tươi như sói tham lam nhìn chằm chằm vào hắn, liên tục gầm lên, âm thanh vang trời.

Đế Tuân một mình xông vào vòng vây của ma binh, đôi mắt như bị máu tươi nhuốm đỏ, lóe lên ánh sáng lạnh lẽo. Một tay hắn lê trường kiếm cắt qua mặt đất, bắn ra tia lửa, từng bước tới gần đài chỉ huy phía trước. Hắn nhìn chằm chằm tên Ma quân đang ngồi giữa đài, cả người ma khí quấn quanh, sát khí rung trời.

“Ngươi còn có lá gan một mình đấu với mười vạn ma binh cơ đấy?”

Độ Ách không nhanh không chậm, mắt thấy Đế Tuân đi tới phía mình, nhìn bộ dáng thấy chết không sờn của người kia thì bật cười.

Hắn đứng dậy từ chiếc ghế chính giữa, chậm rãi vuốt phẳng từng nếp gấp trên Hoa phục, sau đó ngước mắt nhìn về phía trước. Hắn cong môi nháy mắt với tướng quân bên cạnh, tướng quân lập tức chỉ huy đại quân khóa chặt đường lui của Đế Tuân, nhanh chóng thu hẹp vòng vây.

Đế Tuân ngẩng đầu tiến lên, luồng khí đáng sợ quanh thân buộc đám quỷ binh phải lùi lại không dám tiến công.

“Độ Ách, không phải ngươi mong đợi ngày này đã lâu hay sao? Nay ta tới rồi đây, chúng ta phải làm cho ra lẽ!”

“Ngày ấy ở Thiên Đình may cho ngươi chạy thoát, giờ lại dám lẻn vào Ma Vực của ta, có chắp cánh cũng đừng mơ thoát được! Đế Tuân à, nhìn con dân trung tâm của ngươi cho kĩ, giờ bọn chúng đã là nô bộc trung thành của ta mất rồi. Ngươi nhìn bọn họ phẫn nộ chưa kìa, hận không thể tay không xé nát ngươi ra! Ha ha ha!”

Độ Ách cao giọng cười to, trong tay biến ra một cái chuông sắt, khẽ lắc vài cái tạo ra tiếng kim loại thanh thúy, rõ ràng.

Âm thanh theo gió truyền đến mọi ngóc ngách trên chiến trường, tất cả quỷ binh nghe thấy đều trở nên điên cuồng, quanh thân bị ma khí đen ngòm quấn lấy. Bọn họ giương nanh múa vuốt, con ngươi màu máu càng ngày càng đỏ, giống như đột nhiên biến thành ma quỷ hung ác, cùng dùng thịnh yến.

“Độ Ách, ngươi quá mức ngoan độc! Lại đi dùng Nhϊếp Hồn Linh thao túng Ma binh! Ngươi biến họ thành những con rối vô tri, thành công cụ gϊếŧ chóc. Việc ác đọc như thế, sao xứng làm chủ của Ma giới?!”

Tiếng hét khủng khϊếp liên tục vang lên xung quanh, Đế Tuân nhìn các ma binh mất khống chế trước mặt mà sửng sốt. Trong đó có những gương mặt hắn vô cùng quen thuộc, có cả hộ vệ đã từng trung tâm với hắn.

Năm đó sau khi bại trận, hắn bị thế lực của Độ Ách liên hợp với Ma giới khắp nơi trục xuất, thủ hạ binh tướng lần lượt đều bị biến thành con tốt tùy tiện điều khiển.

Trở thành con rối là hình phạt cho lòng trung thành của bọn họ, bây giờ chủ tớ trước kia đối mặt với nhau, chính là trò vui mà lũ người kia mong đợi từ lâu.

Độ Ách đứng trong gió lạnh, ngẩng đầu cười mỉa, “Sao, đau lòng? Ta có tâm cho các ngươi trùng phùng, nối lại tình xưa còn trách gì? Đế Tuân à, ngắm cho kĩ đi, ly biệt mấy trăm năm bọn chúng đã không còn là thủ hạ dưới trướng của ngươi nữa rồi, chúng là chiến sĩ trung dũng của ta! Hôm nay cho ngươi biết bọn họ lợi hại ra sao!”

Tướng quân hô hiệu lệnh, ma binh lập tức tiến công. Vô số đao kiếm nháy mắt chĩa thẳng về phía hắn, Đế Tuân rút kiếm nghênh chiến. Đợi khi tới gần thì dồn sức vào một trảm, hàng chục thân ảnh lập tức nổ tung, hóa thành một đám khói đen biến mất ngay tắp lự.

Đám ma binh thấy thế thì nhảy dựng lên, từ giữa không trung sà xuống, xếp hàng ngay ngắn như chuông vàng úp ngược bao vây.

Ngay lập tức Đế Tuân thi pháp biến ra một kết giới bảo vệ, chỉ thấy một mảng sáng vàng lóng lánh, đám ma binh bị chặn hết ở ngoài, mặc cho đao kiếm đâm chém như nào cũng không thể phá nổi nửa tấc.

Càng ngày càng nhiều ma binh vây ngoài kết giới, thân ảnh đen nghịt như núi nặng dồn ép. Khi sức tấn công tăng lên, kết giới từ từ co lại, cuối cùng chỉ còn lại một tấc đất vuông, không gian chật hẹp.

Đế Tuân đứng thẳng duy trì kết giới, đồng thời tế máu cho trường kiếm, biến ra vô số bóng kiếm. Chỉ đợi hắn ra lệnh hàng ngàn hư ảnh bắn ra liên tiếp, nhanh như cắt, tất cả ngay lập tức xuyên qua thân thể của những ma binh xung quanh, nổ tung thành một vũng máu.

Đế Tuân thừa thắng xông lên, lòng bàn tay ngưng lực hóa thành trận pháp, chú ấn kim sắc xoay tròn trong tay, tỏa ra ánh vàng chói mắt.

Hắn đột nhiên nhảy lên cao mấy trượng, sau đó nghiêng người phi thẳng xuống, đập lòng bàn tay vào mặt đất. Lập tức có một luồng linh lực mạnh mẽ dập dờn phóng ra, như thần lực bình xuyên trấn hải, chớp mắt thiên địa chấn động, nứt núi nẻ đất, ma binh trong vòng trăm trượng bị trấn sát, ngay cả Độ Ách trên đài chỉ huy cũng theo đó nghiêng ngả.

Độ Ách tức giận đạp vào vương tọa, bóng người xẹt qua trên đầu ma binh. Quanh thân hắn tràn ngập hắc khí nhấn chìm cơ thể, phóng tới như thiên thạch cuồn cuộn trong làn khói đen.

Đế Tuân phá bỏ kết giới, thu kiếm bay tới nghênh đón. Chỉ thấy dưới vòm trời có hai cỗ sức mạnh hội tụ, năng lượng cực hạn khiến phong vân trong thiên địa đột biến, trăm vạn quỷ binh phải lui về sau mấy dặm.

Độ Ách hai mắt đỏ tươi, bộ mặt dữ tợn, một chưởng phóng ra nhanh như điện, đánh thẳng đến hướng ngực hắn. Đế Tuân cũng nâng tay nghênh diện, ngược gió bay tới, không cam lòng yếu thế.

Trong giây phút đó, thiên địa nổi lên một cơn bão bụi, mặt đất nứt toác ra hai bên bờ, hồng nguyệt cùng mây đỏ rực sáng lấp lánh. Thiên hạ thay đổi mãnh liệt, âm thanh va chạm như sấm sét nổ vang, hai người đều dùng toàn lực, hận không thể một kích đập nát tứ chi của đối phương.

Linh lực toàn thân liên tục từ trong lòng bàn tay xuất ra, hai người đôi co ở giữa không trung, thân thể bị một cỗ lực lượng cực lớn cắn nuốt, khóe miệng chảy máu, đau đớn dữ dội ập tới, khóe mắt như muốn nứt ra.

“Ngươi cũng chỉ có thế! Trốn chui trốn lủi mấy năm nay vũ lực vẫn chẳng có gì tiến bộ, ngươi sao xứng cùng ta tranh giành quyền lợi? Đế Tuân, bổn quân hôm nay ban cho ngươi cái chết không có chỗ chôn!!”

Độ Ách đột nhiên gia tăng sức mạnh, mắt mở thật lớn.

“Ngươi còn dám gầm gào với ta! Lúc ta còn làm chủ Ma giới thì không biết ngươi đang nghịch bùn chỗ nào! Ngươi sử dụng âm mưu quỷ kế để mưu hại, khiến cho thiên hạ phản bội lại ta, không biết xấu hổ! Ngần ấy nợ cũ hôm nay ta phải đòi lại cho bằng được!!”

Đế Tuân gọi Kiếm liệt trận, thuật ngữ vừa xong, một vòng sáng vàng biến ra trong lòng bàn tay hắn, lóng lánh chói mắt, đánh thẳng tới hướng l*иg ngực đối phương.

Độ Ách không hề phòng bị, chỉ đành lui về phía sau. Đế Tuân lợi dụng lúc này sử dụng Kiếm liệt trận, phóng ra vạn kiếm.

“Ngươi lừa ta!”

Độ Ách ốc còn không mang nổi mình ốc, không thể tấn công được nữa. Tướng quân kia thấy tình thế không ổn liền tiến lên hộ chủ, khó khăn lắm mới cứu được Độ Ách từ trong tay Đế Tuân, rút lui về trên đài chỉ huy.

“Bổn quân nhất định phải khiến ngươi chết không tử tế!!”

Độ Ách giận dữ, bay thẳng lên đài chỉ huy, tay cầm Nhϊếp Hồn Linh, lắc lắc theo tiết tấu một hồi. Ma binh nghe thấy nổi cơn thịnh nộ, đột nhiên vây tới, theo một hàng ngũ như đã được bố trí sẵn.

Đế Tuân cảm thấy không ổn, bay lên giữa không trung, nhưng chưa kịp vững người thì đám ma binh dưới chân đã dàn thành một đội hình quỷ dị, ngay khi Nhϊếp Hồn Linh vang vọng chúng lập tức giải phóng toàn bộ linh lực, khởi động pháp trận.

Trong khoảnh khắc, một vòng ánh sáng đỏ như máu xuất hiện trên đỉnh đầu ma binh, trong miệng bọn họ niệm những chú ngữ kỳ lạ, nhất thời rầm rì tứ phía, như nhóm người tổ chức một buổi lễ long trọng, có thể nói là chấn động.

Vòng sáng nhanh chóng mở rộng như muốn trải khắp Ma Vực, sắc máu yêu dị chiếu rọi sơn xuyên đại địa giống như tận thế sắp ập đến.

Đợi tới khi Đế Tuân bắt đầu có ý chống trả thì đã quá muộn. Hắn chìm trong ánh sáng, bị bức tường linh lực vô hình vây đến đường cùng, dù có tấn công ác liệt đến đâu cũng không thể đột phá.

Trong lúc hoảng loạn, Độ Ách tay cầm Nhϊếp Hồn Linh bay đến giữa đám ma binh, hắn trích máu ở đầu ngón tay hiến tế cho Nhϊếp Hồn Linh, sau đó vận hành huyễn thuật, lập tức có hàng ngàn chuông bạc hiện ra phía dưới thế trận, đồng loạt rung lên, sóng âm ngập trời.

Ma binh bị khích động lên cơn giận dữ đáng sợ, vòng sáng cũng bắt đầu xuất hiện dị động, linh lực tàn sát bừa bãi. Dưới chân Đế Tuân đột nhiên lập loè luồng điện màu đỏ, nháy mắt đã dệt thành lưới điện dày đặc bao quanh người hắn. Như thể đang ở Lôi Trì sấm sét cuồn cuộn, chấn động linh hồn.

“Đế Tuân, cho dù ngươi là cửu thiên thần ma cũng đừng hòng chạy thoát khỏi Tru thiên kiếp! Ta muốn ngươi táng thân, đổ máu tại đây! Không chết không thôi!!”

Sấm sét giải phóng sức mạnh khủng khϊếp, áp chế cơ thể của Đế Tuân. Như thể đột nhiên bị đặt dưới núi nặng, từng tấc da thịt đều bị áp bức cực đại. Cả thất kinh bát mạch, lục phủ ngũ tạng của hắn đều đau đớn kịch liệt, như sắp bị xé nát toàn thân. Hắn nuốt lại máu trào lên từ cổ họng, oán hận trừng Độ Ách.

Hắn biết kiếp nạn cuối cùng còn chưa bắt đầu mà đã phải bó tay hết cách. Hắn liều mạng thiết lập kết giới bảo vệ, lại không tìm ra được đường sống.

Hôm nay hắn phải chết.

“Đế Tuân, chịu chết đi!!”

Độ Ách phát ra tín hiệu cuối cùng, Tru thiên kiếp hoàn toàn mở ra. Dưới sự thúc giục của linh lực vô tận và chú ngữ của các ma binh, điện đỏ trên vòng sáng hùng vĩ chưa từng thấy.

Hàng ngàn dòng điện nổ vang trong một khắc, thế giới này tỏa sáng chói lọi như mặt trời ban trưa.

Vô số ánh điện đập thẳng vào kết giới mỏng manh, nháy mắt vết rạn dày đặc.

“Ta không phục!!”

Đế Tuân khàn giọng gào lên, lao xuống vùng trung tâm có năng lượng mạnh nhất của vòng sáng….