Một cỗ sức mạnh kỳ lạ len lỏi trong linh mạch, chạm đến toàn thân, nó như dã man muốn cắn nuốt ý thức, chiếm lấy cơ thể cậu.
Lâm Chiêm kinh ngạc phát hiện thân thể bị mất kiểm soát, chỉ trong vài giây ngắn ngủi liền từ trên giường bay lên không trung, đâm thẳng thanh chủy thủy sắc vàng vào bả vai của Hoa Nguyệt Phong.
【 Gϊếŧ y! Gϊếŧ chết y!! 】
Thanh âm máy móc lạnh lẽo quanh quẩn trong đầu, từng từ lạnh băng như hóa thành lưỡi dao sắc bén, lăng trì trái tim đáng thương yếu ớt của cậu, đau nhức không thôi.
Gò má bị nước thấm ướt một mảng, hai mắt giăng đầy tơ máu, đuôi mắt đỏ đậm một vòng. Cậu ngẩn ngơ mất một lúc, khàn giọng kêu lên: “Không! Ta không muốn! Không muốn… Không phải như vậy!!!”
Cánh tay y run lên, lại không cách nào điều khiển cơ thể rút chủy thủ ra. Càng chống cự thân thể càng phải chịu lực đạo lớn hơn, trái tim đau nhói như bị tra tấn, muốn xé nát cả người thành từng mảnh nhỏ.
Một mùi tanh ngọt nồng lên từ cổ họng, khóe miệng trào máu. Đầu y nghiêng ngả, hai mắt mở lớn nhìn thanh chủy thủy trong tay, liếc qua lỗ hổng đang chảy đầy máu, gần như nín thở.
Kim quang lóe lên giữa huyết nhục, lan quanh thân thể Hoa Nguyệt Phong. Máu tươi tạo thành vết loang lổ sẫm màu trên hồng y, thấm ướt vạt áo trước sau.
Y chỉ ngơ ngác cúi đầu, nhìn mũi đao nhô ra trước ngực, không biết là may mắn [1] hay nhẹ nhõm, mệt mỏi cong khóe miệng.
Sức mạnh hung hãn như con thú hoang chạy dọc thân thể, phá hủy linh mạch toàn thân. Đột nhiên phát hiện linh khí tan ra, tứ chi yếu ớt, bên trong ngũ tạng như thể có đao thương đâm vào không ngớt, đau đớn ập đến, một ngụm máu phun ngay ra từ khóe miệng.
Cuối cùng yếu ớt quỳ trên mặt đất, chủy thủy cắm vào máu thịt, hai tay chống xuống….
“Ha ha ha ha!” Phía trước chợt vang lên một trận cười thê lương quỷ dị, thân ảnh màu xanh dạo bước đi tới, vừa đi vừa vỗ tay cười nói: “Đúng là Thí Thần Nhận! Chất nhi ngoan của ta, rốt cuộc con cũng phân rõ thị phi thiện ác!”
Lâm Huyền nhìn về phía Lâm Chiêm, đôi mắt thâm thúy đỏ rực như lệ quỷ ham mê gϊếŧ chóc, không che giấu được mừng rỡ như điên, khuôn mặt hắn ngày càng dữ tợn.
“Ngoan, nghe lời ta, dùng Thí Thần Nhận gϊếŧ chết y! Chất nhi ngoan, con xem kia, vương thúc đã chuẩn bị phượng xa đến đón con về. Nếu như gϊếŧ y, con sẽ không bị y cưỡng chế nữa! Vương thúc đưa con về Tiên cung, tiếp tục làm Thái tử Tiên giới, làm một Thái tử được vạn người kính phục! Gϊếŧ chết Hoa Nguyệt Phong con sẽ là anh hùng thiên hạ, bọn họ không dám phản lại con, vương thúc sẽ che chở cho con. Ngoan nào, nghe lời ta gϊếŧ chết y, mau gϊếŧ chết y!”
Khuôn mặt lộ ra nụ cười lạnh lùng cùng với đôi con ngươi đỏ như máu, toàn thân Lâm Huyền chợt tà sát quấn quanh, như yêu dị nhϊếp hồn.
Lâm Chiêm không quan tâm hắn nói gì, đầu đau nhói khiến ý thức của cậu rối bời. Giọng nói của hệ thống hãy còn vang vọng:
【…… Gϊếŧ đi! Gϊếŧ chết y! Chỉ cần gϊếŧ Hoa Nguyệt Phong là hoàn thành nhiệm vụ, người chơi còn chờ đợi gì nữa? Hiện tại là thời cơ tốt nhất để gϊếŧ y, sao người chơi còn chần chừ?!】
Đầu đau như muốn nổ tung, chỉ trong thời gian ngắn cả thể xác và tinh thần đều kiệt quệ, không còn sức để mà đứng thẳng, Lâm Chiêm đột nhiên quỳ xuống ngay sau Hoa Nguyệt Phong.
Run rẩy lấy tay che lỗ tai lại, không trụ nổi gục đầu xuống, vị tanh ngọt trào dâng bên trong cổ họng, từ khóe miệng chảy xuống. Ánh nước làm mờ tầm nhìn của cậu, chỉ thấy người trước mắt đang quay lưng lại, quỳ trên mặt đất, run rẩy.
Trong miệng lặp đi lặp lại mấy chữ yếu ớt đáng thương: “Không… không muốn như vậy… không muốn, đừng mà….”
Hoa Nguyệt Phong gắng sức quay đầu lại nhìn, ánh mắt dừng trên vệt máu chảy nơi khóe miệng của cậu. Y thấy rõ nét mặt, thấy dáng vẻ kháng cự của cậu, trong lòng chợt thấy ấm áp, cảm hoài một tia thương cảm.
Nhưng cũng hung ác nhẫn tâm, tự ý đưa ra quyết định.
Thí Thần Nhận, tan xương nát thịt, hao tổn thần hồn, phàm là thần, một khi đã gây thương tích, thiên nhân khó mà chữa trị.
Kim quang rục rịch bên trong cơ thể, ngay lập tức phong bế linh huyệt của y, hạn chế sức lực. Toàn thân đau đớn không kém rạch da xẻ thịt, dù y có là thần lực cái thế cũng bị áp đảo, nhanh chóng sụp đổ, cuối cùng còn không thể ngưng tụ linh lực….
Lâm Huyền từng bước tiếp cận, số tiên binh tiên tướng còn lại cầm tiêm kích đi tới, vây quanh 2 người.
Dưới thân bỗng nhiên có dị quang lập loè, lan ra một vòng ánh sáng, nguyên lai là Lâm Huyền âm thầm bày trí pháp trận, chặt đứt hoàn toàn khả năng chạy trốn của họ.
Y biết hôm nay không trốn được nữa rồi….
“Điện hạ à….”
Hoa Nguyệt Phong nhẹ giọng gọi Lâm Chiêm, khóe miệng nở nụ cười nhàn nhạt. Y cố nén cơn đau dữ dội, từ từ quay mặt về phía Lâm Chiêm, nâng bàn tay hơi run lên nắm lấy cổ tay cậu, đầu ngón tay bên kia nhẹ nhàng chạm vào gò má lau đi nước mắt.
Trong mắt y tăng thêm vài phần nhu tình, còn có chút ướŧ áŧ, ánh mắt khóa chặt trên khuôn mặt cậu, không hề dịch dời, hình dáng nằm gọn trong ký ức của y.
“Điện hạ đừng vì ta mà làm tổn thương chính mình, em cứ như vậy sẽ bị đau đó. Ta biết có người bắt ép Điện hạ, em không hề muốn gϊếŧ ta, nhưng ta không muốn thấy em như vậy, Điện hạ đừng thế nữa.…”
Hoa Nguyệt Phong nở một nụ cười ôn nhu, giọng nói ngày càng nhẹ nhàng: “Điện hạ, em đừng cố chấp chống lại nó nữa, em biết là không thể thay đổi được gì mà, Hoa Nguyệt Phong không đáng đâu. Điện hạ, nếu trong hai ta chỉ một người có thể sống, ta rất mong người đó là em…. “
Lòng bàn tay y khẽ khàng áp vào mặt cậu, trao đổi nhiệt độ cơ thể cho nhau, ấm áp cận kề.
“Ta vốn là người sắp chết…. Điện hạ đừng để bị thương chỉ vì ta.…”
Lâm Chiêm từ trong hỗn loạn tỉnh lại, âm thanh máy móc vẫn cứ văng vẳng trong đầu, vậy nhưng đại não bỗng trở nên trống rỗng. Đôi mắt mông lung bắt gặp đường nét của người trước mặt, đột nhiên cậu phát hiện sắc mặt của y vô cùng xấu, nụ cười trở nên yếu ớt.
Thí Thần Nhận còn cắm ở trước ngực y, máu tươi chảy ra, kim quang tầng tầng lớp lớp lan tỏa, len lỏi trong cơ thể y.
Thân thể của thần cũng không chống lại nổi, dù y có là đỉnh cao vũ lực của thế gian, thì vẫn chẳng có nổi một cơ hội giãy dụa. Vỡ vụn theo linh khí, vết thương trên cơ thể y ngày càng nghiêm trọng, toàn thân run lên bần bật, như sắp gục xuống đất.
【 Sao người chơi còn chưa động thủ?! 】
Chợt giọng nói của hệ thống mang lại cảm giác áp chế, âm độ đột nhiên tăng vọt, có vẻ nó đang khó chịu.
【 Người chơi nhất định không chịu ám sát Hoa Nguyệt Phong ư? Ngươi biết làm bạn với ác ma là đứng về phía cái ác, cũng biết nếu hôm nay ngươi nhân từ thì ngày nào đó sẽ đổi lấy hậu quả ra sao mà? Ngươi muốn trơ mắt nhìn toàn bộ sinh linh trên thế gian này bị diệt sạch trong lúc ngươi đang phân vân đúng không?! Người chơi tỉnh táo chút đi, những sự ôn nhu đó chẳng qua chỉ giả dối mà thôi!! 】
Lâm Chiêm đại não hỗn độn, căn bản là không có sức nghe hệ thống nói, ánh mắt ngừng ở vệt máu trên l*иg ngực y, đáy lòng áy náy khó buông, như thể bị cơn sóng lớn bao phủ toàn thân, vô lực đến mức hít thở không thông.
Nhưng đột nhiên cậu mạnh bạo ngửa cổ lên, như có một bàn tay vô hình túm lấy tóc, buộc cậu phải duy trì tư thế nhìn chằm chằm như vậy.
【 Y đã trọng thương, chỉ cần rút Thí Thần Nhận ra, một đao xuyên tim, Hoa Nguyệt Phong nhất định sẽ chết! Người chơi đã làm y tổn thương đến vậy, không cách nào vãn hồi được nữa đâu, nếu ngươi chừa lại đường sống cho y, sao biết ngày sau y sẽ không trả thù người chơi?
Bổn hệ thống yêu quý người chơi, mọi thứ đều dựa trên lợi ích của người chơi mà làm, tuyệt đối không cho phép chuyện này xảy ra! Vì người chơi đã xuyên thành Thái tử điện hạ, khoác lên mình trọng trách nâng đỡ thiên ha nên phải vô tình vô dục, sao ngươi có thể thương hại một tên ác ma? Vì người chơi quá đắn đo, bổn hệ thống đành phải điều khiển người chơi thêm lần nữa, thay ngươi gϊếŧ y!!】
Đại não đột nhiên trướng đau, như có muôn vàn linh lực trong giây lát ồ ạt tràn vào cơ thể, chỉ thấy toàn thân sôi sục. Khắp người bị sức mạnh to lớn cấm chế, thân thể lại không chịu khống chế mà bắt đầu dịch chuyển.
Lâm Chiêm trơ mắt nhìn hai tay mình nâng lên, chạm vào cán vàng của chủy thủ, giây tiếp theo dùng sức rút ra. Ra rồi.
Mũi đao dứt khỏi cơ thể, theo đó máu phun ồ ạt, thân thể như bị đào ra một cái hố cực lớn, trong giây lát như cơn lũ ập đến, không thể kiểm soát.
Ngay lúc rút khỏi cơ thể, kim quang thịnh phóng đến cực điểm, thần lực lan ra khó lường, theo đó huyệt vị miệng vết thương ở quanh thân chợt bạo phá, da thịt hợp với xiêm y nứt ra một lỗ sâu hoắm.
Máu tươi dồn lên cổ họng, từ miệng chảy xuống. Hoa Nguyệt Phong thân thể run lên không ngừng, sau đó chân tay như mất đi sức lực, gục đầu như sợi bông rơi thẳng xuống mây, co giật như bị dòng điện xẹt qua, rêи ɾỉ không ra lời.
【 Gϊếŧ y!! 】
Chủy thủ trong tay Lâm Chiêm chậm rãi kề vào ngực y, nhuốm máu, đó là bằng chứng cho tội lỗi của cậu. Không cam lòng, áy náy, cô phụ, cuối cùng đau đớn xuyên tâm, đôi mắt lại ngập trong nước.
Lâm Chiêm cực lực muốn thoát khỏi khống chế, lý trí liều mạng đến cùng, sử dụng linh lực toàn thân chiến đấu với nó. Hai cổ sức mạnh như du xà càn quét trong cơ thể, đối đầu với nhau, đau đớn mang lại không khác gì lăng trì toàn thân.
Cậu quật cường chống lại, khuôn mặt thay đổi, trên trán nổi lên gân xanh, mồ hôi lạnh chảy ròng, sắc mặt đỏ bừng.
“Cầu xin ngươi đừng làm vậy! Đừng gϊếŧ mà! Y không làm gì sai cả, y đâu phải ác ma.… Người này rất tốt với ta, y không phải người xấu… Đừng gϊếŧ, xin ngươi đừng mà!!”
Lâm Chiêm gào la thất thanh, khoang miệng toàn là vị tanh mặn của máu. Cuối cùng, dưới sự sự tàn phá như tê liệt, một ngụm máu tươi phun trào.
Hoa Nguyệt Phong tận lực chống đỡ thân trên, giơ một tay lên, khẽ đặt bàn tay dính máu đỏ tươi lên cổ tay của cậu. Y nhìn vào mắt người nọ, mỉm cười cùng với tròng mắt đỏ au.
Y biết rõ Lâm Chiêm không thể đánh thắng sức mạnh bí ẩn kia, càng mãnh mẽ đối đầu sẽ càng phải chịu đựng phản phệ đau đớn.
Không thể vậy được.
Y cười nhạt một tiếng, hơi thở yếu ớt đến mức khó có thể nghe rõ:
“Điện hạ à, gϊếŧ ta đi….”