Chương 2

-2-

Mọi người trong ngoài đều biết rằng Trần Diên Chi là một người lạnh lùng và thờ ơ và anh là một người mới nổi trong giới kinh doanh.

Nhưng ít người biết rằng trước khi khởi nghiệp, anh ta là một tay xã hội đen nổi tiếng khắp “mười dặm tám thôn”, không ai không biết đến.

Dựa vào việc gia đình mình có chút vốn liếng, anh ta suốt ngày thành lập bè phái và gây rắc rối.

Nhưng kể từ khi cưới tôi, anh ấy đã thay đổi từ một kẻ ăn chơi trác táng chuyển sang làm ăn với bố Trần nhưng lại bị người quen lừa gạt hết tiền.

Sau đó bắt đầu lại từ đầu.

Tôi đã đồng hành cùng anh, động viên anh và dùng tiền tiết kiệm bao năm của mình để đầu tư, tạo vốn cho anh.

Vào thời điểm nghèo nhất, chúng tôi còn không đủ tiền để trả tiền thuê nhà và tiền ăn, chỉ có thể vừa ăn bánh bao, vừa xem dự án với lập kế hoạch.

Tôi cùng anh đi giao lưu, uống rượu đến xuất huyết dạ dày rồi ngất đi. Khi tỉnh dậy, chính anh là người đã khóc đỏ mắt và thề sẽ cho tôi một cuộc sống tốt đẹp nhất.

Và anh đã thực hiện được những gì mình nói.

Từ con số không, anh ấy từng bước một tiến vào giới thượng lưu Bắc Kinh, hiện tài sản đã vượt quá 100 triệu.

Nhưng trái tim anh dành cho tôi chưa bao giờ thay đổi.

Nhà, xe đều đứng tên tôi.

Tôi phụ trách tài chính của công ty và tôi biết mọi tài khoản sẽ đi về đâu.

Mọi người đều biết rằng không có ai có thể là đối thủ của Trần Diên Chi trong kinh doanh nhưng anh lại là một người sợ vợ và simp con gái.

Anh luôn mỉm cười, không phủ nhận điều đó.

Tôi sẽ nhớ mãi đêm đó, khi đang nằm viện, anh ôm tôi thật chặt và nói: “Nhiễm Nhiễm, anh và em là vợ chồng từ thuở niên thiếu, tình yêu giữa em và anh không ai có thể sánh bằng.”

Nhưng hiện tại, mới chỉ có bốn năm thôi.

Tôi đã trở thành người phụ nữ quê mùa thô tục trong đoạn ghi âm trò chuyện của anh với người phụ nữ đó, là một gánh nặng chỉ biết làm liên lụy anh ta.

Và người phụ nữ đó chính là người bạn tri kỷ, thân thiết của anh, là tình yêu của đời anh.

Anh nói với cô ta:

"Em biết không? Đôi khi anh thực sự hối hận khi cưới cô ấy, giá như anh gặp em sớm hơn."

Thật nực cười.

Nực cười đến mức, sau khi nghe đoạn ghi âm, tôi đã cười đến mức toàn thân run lên nhưng ngay sau đó, lại khóc đến mức tim tôi như muốn vỡ vụn.

(Còn tiếp...)