Chương 4: Từ đó về sau, Phù Thủy và Hoàng tử hạnh phúc bên nhau mãi mãi

Thời gian gần đây tôi thường đi sớm về muộn, khi chồng tôi hỏi, tôi thản nhiên đáp lời: dạo này bận việc. Phải cho đến khi cuối tuần tôi cũng không ở nhà thì anh mới bắt đầu cảm thấy có gì đó là lạ. Anh bắt đầu sinh nghi, gặng hỏi tôi đi đâu làm gì cùng ai. Dù tôi có giải thích trăm lần là tôi cần phải đi gặp đối tác, tham gia tiệc mừng... Đàn ông gần bốn mươi tuổi bắt đầu ghen tuông là biểu hiện như thế nào? Thật sự rất kinh khủng, ý tôi là nghĩ thôi đã thấy kinh khủng rồi. Ở cái độ tuổi này mới bắt đầu thể hiện tình cảm thì đúng là khiến tôi nổi cả da gà.

- ANH THẬT SỰ LẠI MUỐN CÃI NHAU VỚI EM? - Tôi khó chịu ra mặt.

Khó khăn lắm chúng tôi mới làm lành, đương nhiên anh không dám một lần nữa thể hiện mình là một người chồng đa nghi. Nên sau lần tôi to tiếng quở trách anh, chúng tôi lại quay về với cuộc sống đời thường. Đương nhiên, tôi vẫn luôn phải tăng ca. Mà trong mắt anh cũng tràn đầy nỗi lo và sự thất vọng. Tôi chẳng biết giải thích sao cho phải.

Chuông điện thoại reo. Reo rồi lại reo.

Chồng tôi ở trong bếp nói vọng ra: - Ai gọi kìa em!

Tôi đáp một tiếng “biết rồi” rồi lặng thinh nhìn điện thoại vẫn không ngừng đổ chuông. Tiếng chuông không ngừng khuếch đại mọi thứ. Tôi trầm mặc. Chồng tôi trong bếp vốn đang lục đυ.c với nồi niêu xoong chảo cũng bất tri bất giác không tạo ra bất cứ âm thanh nào. Trong mấy mươi giây thôi nhưng tôi đã có một cuộc đấu tranh tư tưởng ghê gớm. Người tôi đổ đầy mồ hôi, dẫu ở cái tiết trời tháng Mười một.

Dù biết người gọi đến là ai nhưng lúc này tôi lại nảy sinh nỗi chán ghét vô cùng.

Tôi không muốn nghe, sự phản bội trong hôn nhân đều là do lựa chọn, tôi ghét sự bao biện. Tôi sẽ không chọn lừa dối trong hôn nhân, đây là quan điểm và nguyên tắc sống của tôi. Dù bao năm qua, tôi sống với chồng nhưng vẫn mang trong mình tình yêu hèn mọn và dị hợm với người khác, tôi vẫn có sự sáng suốt và đủ nhận thức được trách nhiệm và nghĩa vụ của người vợ. Đó là lý do ngay từ đầu tôi thẳng thắn với chồng mình là tôi không yêu anh, không muốn sinh con, nhưng tôi sẽ không lừa dối anh.

Khi đã suy nghĩ thông rồi, quả thật con người ta hành động rất nhanh. Tôi ấn nút đỏ không nghe, xóa số hắn, xóa tất cả mọi phương thức liên hệ giữa tôi và hắn. Việc này rất hiệu quả, giống như xóa sạch hình ảnh hồi ức liên quan đến hắn ở trong đầu tôi. Chỉ trong vài phút mà thôi. Làm xong tất cả mọi chuyện tôi mới nhận ra hóa ra việc xóa sổ hắn ra khỏi cuộc đời mình chỉ mất vài phút, vậy mà mười mấy năm nay có biết hàng ngàn hàng vạn lần vài phút tôi lại không làm điều đó được.

Tôi vứt điện thoại xuống góc sô-pha, lững thững đi vào nhà bếp. Thời tiết đã vào Đông, chồng tôi mặc chiếc áo len đen mà tôi mua vẫn đang lúi húi rửa rau. Tính ra không hẳn là tôi mua cho anh, tôi mua cho bố tôi nhưng ông mặc lại rộng quá nên đem về cho anh mặc khỏi phí của. Vòi nước lạnh lẽo, tay anh đỏ ửng lên. Tôi hơi xót:

- Để em.

Chồng tôi bất ngờ quay đầu lại ngó tôi. Tôi nhìn anh, anh nhìn tôi, hai đứa như kẻ ngốc nhìn kẻ ngốc. Anh cẩn thận thăm dò:

- Mẹ gọi hỏi em mãi. Hay chiều nay cùng về nhà mẹ ăn chực nhé em?

Từ lúc kết hôn đến giờ, tôi luôn trốn tránh để không gặp gỡ người nhà anh. Mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu cũng không khá khẩm hơn mối quan hệ vợ - chồng của chúng tôi. Thậm chí còn kém hơn xíu, lạnh nhạt như người dưng, tất nhiên là về phía tôi.

Mẹ chồng tôi thì ngược khá quan tâm để ý đến con dâu, đặc biệt bà vẫn cảm thấy chúng tôi nên cố gắng sinh con trước khi thật sự không sinh được nữa. Thật lòng mà nói, tôi không dám đối mặt, không dám thân cận với người phụ nữ lớn tuổi thường hay dặn dò nhắc nhở anh từng ti từng tí một. Tôi đã làm tổn thương rất nhiều người trong cuộc hôn nhân tùy hứng này. Nên tôi thường trả lời là “để lần sau đi” mỗi dịp anh muốn đưa tôi về nhà mẹ. Nhưng lần này, tôi khẽ khàng đáp lại:

- Ừ. Em cũng muốn đưa cho mẹ ít đồ.

Anh bất ngờ lắm.

- Ngày mai em không tăng ca à? - Anh dò hỏi.

- Người chứ có phải rô-bốt đâu mà tăng ca suốt. - Nước lạnh ngắt, tay tôi như đông cứng dưới vòi nước, tôi không nhịn được khẽ than:

- Úi lạnh...

Chồng tôi vội hùa theo:

- Đúng rồi, người chứ sắt thép đâu mà không rỉ. Sếp em quá đáng thật. Suốt ngày bắt người ta tăng ca tăng ca, khiến vợ chồng người ta không có thời gian ở chung.

Anh vừa nói vừa đẩy tay tôi ra, chà tay tôi lên áo len của anh, không cho tôi động vào nữa. Tôi nhìn vệt nước trên áo, tự dưng thấy...

Tôi che giấu cảm xúc của mình bằng cách quay lại phản bác anh:

- Sếp em tốt mà, tại khách hàng khó tính.

Chồng tôi nghe vậy lại đổi gió ngay, khen Sếp tôi xong lại quay ra trách khách hàng như thể muốn trút giận giúp tôi. Tôi bị sự thay đổi nhanh hơn cả lật sách của anh chọc cười, không nhịn được thành thử cười ra tiếng. Tôi thì cười, anh thì nhìn tôi chăm chú, đột nhiên rất dịu dàng gọi tên tôi, anh nói:

- Anh ôm em nhé?

Tôi còn chưa đáp lại, anh đã lau vội đôi tay ẩm ướt vào mép quần, rồi ôm chầm lấy tôi. Tôi gác đầu lên vai anh, dù không nhìn được về phía sau nhưng tôi dám cá là anh đang vừa khóc vừa cười mặt méo cả đi. Tôi không đẩy anh ra, cũng không ôm đáp lại, chỉ ngước mắt nhìn ra bầu trời xanh mây trắng ngoài kia. Thời tiết lạnh lẽo lắm, mà cái ôm của anh ấm áp vô cùng. Khoảnh khắc ấy, tôi chẳng nghĩ ngợi gì cả, đơn thuần cảm thụ hơi ấm anh mang lại, ở trong ngôi nhà của chúng tôi.

Cuộc hôn nhân của chúng tôi thật ra cũng không tệ như tôi nghĩ. Tôi đã đưa ra kết luận này sau cái ôm đầy ấm áp của anh, khi đó cuộc hôn nhân của chúng tôi đã kết thúc ở năm thứ tư và sắp bước sang năm thứ năm. Không ngờ có một ngày tôi lại chấp nhận anh, để anh xuất hiện trước mắt mọi người quen của tôi với tư cách là một người chồng thật sự.

Sau khi chấp nhận anh, tôi có vui vẻ không, cuộc hôn nhân của chúng tôi sẽ trở nên ra sao?

Tất cả không chỉ bằng một vài câu mà gói gọn được.

Phù thủy ác độc sau bao năm thăng trầm cuối cùng có được tình yêu của Hoàng tử, dù không phải là Hoàng tử mà Phù thủy yêu. Mọi người nghĩ Phù thủy sẽ vui vẻ hạnh phúc à, có lẽ sẽ vui vẻ nhưng cũng có lẽ là chẳng hề vui vẻ. Tuy nhiên, Phù thủy sẽ không ngu ngốc đến mức tin vào lời dụ dỗ mật ngọt chết ruồi ngoài kia sau khi đã được tận hưởng những tháng ngày bình yên trong Lâu đài thủy tinh. Bên trong lâu đài thì ấm áp, mà ngoài kia rõ ràng lúc nào cũng hứng chịu những cơn bão tố điên cuồng, tiếng thú dữ gầm thét và đêm tối lạnh lẽo.

Phù thủy không chút do dự mà lựa chọn Hoàng tử láng giềng, lựa chọn ở lại Lâu đài, không quay về vương quốc nữa. Vì Phù thủy đã không còn quyền năng, cũng không còn yêu Hoàng tử nữa.

Từ đó về sau, Phù thủy và Hoàng tử láng giềng ở bên nhau mãi mãi.