Tình hình trong cung không khả quan lắm. Tứ hoàng huynh được Nguỵ tướng quân giúp đỡ, canh giữ cung điện chặt chẽ không lọt một sợi tóc.
Nhị hoàng huynh tuy được Hàn Mạch Chi giúp đỡ nhưng nhiều lần tấn công đều thất bại.
“Hoàng muội, bổn vương nhớ, Tiên hoàng hậu có một mật đạo, muội có nhớ lối ra ở đâu không?”
Nhị hoàng huynh hỏi
“Mật đạo? Nhị hoàng huynh làm sao biết mật đạo? Lối ra chính là ở miệng giếng viện phía sau phủ công chúa của ta”
Ta đang thưởng trà, không để ý nói ra. Người đó thoáng qua một chút kinh ngạc, đứng bật dậy “Hoàng muội, muội lập công lớn rồi.”
Tấn công được cổng hoàng cung vào sáng ngày hôm đó, ta đang cùng nhị Hoàng huynh dùng bữa sáng. Khẩu vị của ta và huynh ấy đều tốt, một bàn đầy đồ ăn đã ăn được quá nửa.
Binh sỹ quỳ xuống bẩm tâu “Bẩm Vương gia, thông qua con đường mật đạo đã xâm nhập vào cung, Hàn tướng quân đã phá được cửa cung”
Hoàng huynh đứng bật dậy “Thật sao?”
“Hoàng muội, chúng ta vào cung!”
Ta cười nhạt rót hai ly rượu, một ly cho mình, một ly cho huynh ấy
“Hoàng huynh, cuối cùng cũng đợi được đến ngày này, rượu mừng này là để chúc chúng ta muốn gì được đó.”
Cửa cung rộng mở, khăp nơi đều là thương binh, th_i th_ể, má_u me.
Cung nữ thái giám chạy loạn khắp nơi, bị binh sĩ của Nhị hoàng huynh giam tại một chỗ. Bước vào Vân Chính điện, Tứ hoàng huynh và Dung Diệp đang bị bắt giữ.
Dung Diệp nhìn thấy ta, ánh mắt đẹp đẽ chỉ còn lại sự tuyệt vọng. Hắn bị giam giữ lại, mắt đỏ sọng nhìn ta.
“Diên Ninh, sao nàng lại không nghe lời khuyên, sao lại tham gia vào?”
Thất hoàng muội gườm gườm nhìn ta, luôn miệng mắng chửi rủa ta. Ta cười, đứng bên Nhị hoàng huynh.
“Thắng làm vua thua làm giặc, lần này Tứ đệ thua rồi.” Nhị hoàng huynh đứng đó nói.
Đám người đó bị giải đến, tay Nhị hoàng huynh cầm đao, một đao ngay ngực, trong điện chỉ còn tiếng la hét thất thanh của Thất hoàng muội và Tứ huynh. Một kiếm nữa đâm thẳng vào ngực Tứ huynh, tiếp theo là Vân Linh. “Đáng đời ngươi” Huynh ấy nói.
Ta bình thản đứng trước Dung Diệp “Nhị ca, huynh đã hứa sẽ để hắn lại cho ta.”
Vừa nói tới đó, Dung Diệp bị giải tới quỳ sụp trên đất.
Hắn nhàn nhạt nói “Diên Ninh, thắng làm vua thua làm giặc, từng bước sắp này nàng sai rồi. Nhị hoàng huynh lòng dạ thâm độc, hắn sẽ không giữ lơi hứa, hắn còn sẽ giế_t nàng như trước đây…”
Một cơn gió lạnh thổi tới, mùi má_u xộc vào mũi
Nhị hoàng huynh nhíu nhíu mày, xoay xoay chiếc nhẫn ngọc đeo ở ngón tay cái “Ngươi nói không sai”
Rồi vẫy vẫy tay “Người đâu, Lục công chúa cùng Tứ hoàng tử làm phản, mau bắt lấy.”
Kiếm của Hàn Mạch Chi kề trên cổ ta.
“Nhị, nhị huynh..” Ta lắp bắp
Dung Diệp muốn nhào tới chỗ ta nhưng bị giữ chặt dưới đất. Nhị hoàng huynh lúc đó nhìn chúng ta khinh khỉnh như liếc phải đám ruồi bọ.
“Dung Diệp, sao thế, đến giờ phút này vẫn còn muốn cố gắng tranh đấu à? Ngươi nghĩ ta sẽ như trước, cho người thừa cơ kéo ta cùng chế_t sao?”
“Ồ, đúng rồi, hoàng muội đâu có biết cuộc đời trước muội bị ly rượu độc của ta hại chế_t, người chồng tốt của muội đã giúp muội báo thù, kéo trẫm cùng chế_t.
Tiếc là ngươi ngu ngốc cả 2 cuộc đời. Cuộc đời trước ngươi bị phụ thân chơi đùa trong lòng bàn tay, xoay ngươi như chong chóng. Ngươi nghĩ phụ hoàng yêu thương ngươi, nhưng biết đâu được Người để ngươi và đám lão Tam, lão Tứ, lão Thất tranh qua tranh lại, để trẫm ngồi ngư ông đắc lợi. Vì người mà phụ hoàng yêu nhất là Mẫu phi của ta, đám các ngươi chỉ là lũ tầm thường nhạt nhẽo.”
Hắn nắm cằm ta “Muội có lẽ không biết ban đầu phụ hoàng không muốn muội có được sự ủng hộ của nhà họ Dung. Lúc đầu ngươi tự cho mình là thông minh, để phụ hoàng không còn cảnh giác bỏ qua cho nhà họ Dung, cố ý nói những lời sỉ nhục Dung Diệp…. Dung Diệp ở bên ngoài bình phong hắn nghe thấy rõ ràng lắm. Cho tới ngày hôm nay, hắn vẫn nghĩ mình chỉ là món đồ chơi của ngươi, giả có thai chỉ là để hủy hoại danh tiết của hắn, sỉ nhục hắn… Nhưng nực cười là cho dù như vậy hắn vẫn cứ đối đầu với trẫm để bảo vệ ngươi.
Đến ngày ban rượu độc đó, trẫm đã sọan sẵn đơn ly hôn, nói rằng ngươi chơi đùa hắn đã chán, nên không còn cần hắn nữa, hai bên tách ra… Nhưng hắn vẫn cứ kéo trẫm chế_t cùng”
Giọng Nhị huynh càng nói càng to, nét mặt dữ tợn như thể đã hoàn toàn mất khống chế, càng nói càng kích động. Dung Diệp đỏ mắt, nhìn chằm chằm vào ta, mắt ngập tràn hối hận.
Tay Dung Diệp nắm dưới đất, bị Nhị hoàng tử giẵm lên.
“Dung Diệp, ngươi biết tại sao cuộc đời này ngươi thua không? Vì người trong lòng ngươi đã nói cho ta vị trí của mật đạo. Cảm ơn Lục muội đã tặng ta Ngai vàng này.”