6.
Ngày đó Phương Tri Tuân đợi ở dưới nhà tôi cả một đêm.
Mấy chục cuộc gọi nhỡ, hơn một trăm tin nhắn, chỉ cầu xin được gặp tôi.
Toàn bộ tôi đều đã xem nhưng không trả lời.
Hà Băng Vũ thực sự lo thừa rồi, bất cứ ai từng trải qua việc b ạ o l ự c học đường đều sẽ không bao giờ mềm lòng đối với kẻ gây ra tội ác đó.
Một tuần tiếp theo, tôi tự giam mình trong nhà, từ chối tiếp khách.
Ba mẹ rất tức giận vì tôi đã làm loạn đám cưới, cũng có vài người bạn tốt bụng đến an ủi tôi.
Trong danh sách khách mời có một vài người bạn chung hồi đại học của chúng tôi, sau khi trở về bọn họ đã kể lại những chuyện đã xảy ra và lan truyền nó rộng rãi.
Bởi vì hôn lễ hoành tráng chưa từng có nên ngày đó có không ít phóng viên nhiều chuyện cũng đến dự, dùng máy quay ghi lại toàn bộ quá trình đào hôn của tôi.
Nhờ phúc của những người này mà Phương Tri Tuân và đám người Hà Trạm vụt sáng thành sao, trở thành trò cười của cả thành phố, là đối tượng mà người người chửi mắng.
Ngày thứ tám, tôi sắp xếp lại tâm tình xong, hẹn Hà Băng Vũ đi ăn cơm.
Vừa ra cửa liền thấy chiếc Rolls Royce của Phương Tri Tuân đậu ở dưới nhà.
Hắn dựa vào xe, không biết đã đứng bao lâu, sắc mặt tiều tụy, cằm mọc đầy râu.
Mới mấy ngày không gặp, hắn dường như già đi 10 tuổi.
Đầu ngón tay kẹp thuốc lá, bên cạnh là một đống tàn thuốc. Thấy tôi, hắn sững sờ một lúc, sau đó dùng tay không bóp tắt điếu thuốc đang cháy không chút do dự.
Tay chân hắn luống cuống giải thích với tôi: "Xin lỗi, anh không cố ý hút thuốc..."
Nghe vậy tôi có chút hoảng hốt.
Hắn có thói quen hút thuốc, nhưng tôi không thích mùi thuốc lá.
Sau khi tốt nghiệp, hắn đề nghị sống chung, tôi cảm thấy quá nhanh, hắn dây dưa rất lâu tôi mới đồng ý, điều kiện tiên quyết là hắn phải cai thuốc.
Hắn ôm lấy tôi, vừa lòng đồng ý: "Vợ nói cái gì thì chính là cái đó."
Từ đó về sau, tôi không còn ngửi thấy mùi thuốc lá trong nhà nữa.
"... Không liên quan gì đến tôi cả."
Tôi đi vòng qua hắn tiến về phía trước.
Hắn đưa tay túm lấy vạt áo tôi, giọng điệu ẩn nhẫn mà đáng thương, giống như một chú chó hoang bị chủ bỏ rơi.
"Miên Miên, em đã biết từ trước rồi phải không?"
Phương Tri Tuân không ngốc, tôi và Hà Băng Vũ trong ứng ngoài hợp tại hôn lễ rõ ràng cho thấy việc này đã được lên kế hoạch từ trước.
"Đúng vậy." Mặt tôi không đổi sắc nhìn hắn, "Tôi đã sớm biết năm đó đạo diễn Phương đã tự biên tự diễn một vở kịch, chơi đủ rồi chứ, tôi muốn đi ăn cơm."
"Đừng như vậy, Miên Miên."
Phương Tri Tuân nắm lấy tôi không chịu buông tay, giọng điệu hèn mọn: "Khi đó anh chỉ là một thằng nhóc, chuyện đó chẳng qua là một trò đùa mà thôi."
Tôi tức giận đến phì cười, nhặt đầu thuốc lá trên đất lên, cụp mắt hỏi ngược lại hắn: "Anh biết bị dí nó vào bả vai cảm giác như thế nào không?"
Tôi kéo cổ áo xuống, lộ ra tất cả những vết sẹo lớn nhỏ.
"7 năm, những vết sẹo này vẫn còn tồn tại."
Phương Tri Tuân làm sao có thể không biết, bao nhiêu đêm ý loạn tình mê, hắn đã in dấu những nụ hôn dày đặc ở trên đó.
Lúc đó cảm xúc của hắn như thế nào chứ?
Là cảm động trước tình cảm sâu đậm của mình, hay chẳng qua chỉ đang thành kính mà chơi đùa một món chiến lợi phẩm mà thôi?
Tôi nhìn Phương Tri Tuân đang ngây người tại chỗ, mỉm cười: "Còn có cảm giác khi bị tát hai mươi cái liên tục, cảm giác khi bị lột sạch quần áo chụp ảnh lại..."
"... Đừng nói nữa!" Phương Tri Tuân kéo tôi lại ôm chặt lấy, giọng nghẹn ngào.
Có lẽ, hắn đã quá nhập tâm vào vở kịch mà quên mất rằng mình cũng chỉ là một nhân vật trong vở kịch đó mà thôi.
"Được rồi, anh sẽ gi ế t hết tất cả bọn chúng, báo thù cho em có được không? Hà Trạm... còn có những kẻ từng b ắ t n ạ t em nữa, anh sẽ không bỏ qua bất cứ tên nào..."
Hà Băng Vũ nói Phương Tri Tuân là một tên bệnh kiều, điều này hoàn toàn chính xác.
Ham muốn chiếm hữu của hắn quá mạnh, tính cách cố chấp đến mức đáng sợ, người và chuyện đã nhận định tuyệt đối sẽ không buông tay.
"Nhưng mà..."
Tôi mím môi, nở một nụ cười xấu xa.
"Không phải bọn họ đều do anh bày mưu tính kế sao, tên đầu sỏ chính là Phương Tri Tuân anh không phải sao?"
Phương Tri Tuân bị kí©h thí©ɧ mạnh mẽ, mắt hắn rưng rưng, run tay muốn bịt miệng tôi lại.
Tôi mỉm cười, mở điện thoại ra tìm kiếm.
"Những bức ảnh đó tôi vẫn còn giữ đấy... có muốn xem lại không?"
Phương Tri Tuân như muốn trốn tránh giật lấy điện thoại của tôi, đột nhiên rống lên: "Đều đã qua rồi! Miên Miên, anh đã nói với em biết bao nhiêu lần rồi, con người phải nhìn về phía trước!"
Tôi lẳng lặng nhìn hắn.
Một lúc sau, hắn đỏ mắt bại trận.
"Miên Miên, rốt cuộc em muốn anh làm gì em mới chịu tha thứ cho anh..."
Tôi đảo mắt suy tư một lát, mỉm cười.
"Chỉ có tự mình trải qua nỗi thống khổ mà tôi đã phải chịu đựng, mới có tư cách cầu xin sự tha thứ của tôi."