3.
Hỏi xong câu kia, không khí nhất thời vô cùng yên tĩnh.
Tôi mệt mỏi nhắm mắt: "Xin lỗi, là do tôi quá mệt mỏi."
Bọn họ cũng không hoài nghi.
Phương Tri Tuân ôm chầm lấy tôi, kéo đầu tôi dựa vào vai của hắn: "Nhắm mắt nghỉ một lát đi."
Thuận buồm xuôi gió đến khách sạn, bên trong phòng thay đồ, tôi dặm lại lớp trang điểm, ngắm nhìn mình trong gương.
Chiếc váy cưới do Phương Tri Tuân mời một nhà thiết kế nổi tiếng trong nước thiết kế, kiểu dáng đơn giản lại thanh lịch.
Tôi tự nhiên nhớ đến ngày chụp ảnh cưới, chụp được một nửa mắt của Phương Tri Tuân đột nhiên đỏ hoe.
"Cuối cùng cũng cưới được em rồi, Miên Miên."
Hắn quỳ một chân trước mặt tôi, thành kính hôn lên ngón tay tôi, giọng kích động đến mức gần như là nghẹn ngào.
"Anh sẽ cho em một hôn lễ thật hoành tráng, nàng công chúa mà anh nâng niu trên tay, xứng đáng có được những thứ tốt đẹp nhất trên đời."
Nhϊếp ảnh gia cũng khen tôi xinh đẹp, bọn họ nói chiếc váy cưới bồng bềnh khiến tôi trông giống như một nàng công chúa giữa những đám mây.
Đúng vậy, tôi chưa từng thấy bản thân xinh đẹp như vậy.
Nhưng tôi cũng vui vẻ không nổi.
"Tinh--"
Một tin nhắn được gửi đến, là Hà Băng Vũ.
"Suy nghĩ thế nào rồi, nếu cô muốn đào hôn, tôi có thể giúp cô."
…
Cuối cùng tôi trải qua quá trình diễn tập trước khi chờ đợi chương trình chính thức, Phương Tri Tuân lặng lẽ đến tìm tôi.
"Đợi lát nữa nếu như khẩn trương, hãy ăn một viên kẹo."
Hắn mở lòng bàn tay ra, là vị quýt mà tôi thích nhất.
Sợi dây nào đó trong lòng bị chạm đến, tôi nhớ đến trước đây, hắn bị đám người kia b ắ t n ạ t rất dã man, trên người thường xuyên loang lổ vết thương.
Tôi đau lòng muốn rơi nước mắt, nhưng lại cố gắng nặn ra một nụ cười an ủi hắn: "Này, cho anh, ăn viên kẹo là sẽ hết đau."
Sau đó đám người kia chuyển mũi dùi, tôi trở thành mục tiêu công kích.
Mỗi lần uất ức đến nổi điên tự hủy hoại chính mình, Phương Tri Tuân lại ôm chặt lấy tôi, nhét viên kẹo vào miệng tôi. "Miên Miên, em nói, ăn viên kẹo là sẽ hết đau."
Vết sẹo trên cổ tay vẫn còn chảy máu, tôi nghe được giọng nói sợ hãi mang theo tiếng nức nở của hắn.
"Đừng rời khỏi anh, Miên Miên... anh sẽ ch ế t mất."
Vị quýt quen thuộc tan ra trong cổ họng, trong lòng tôi đột nhiên dâng lên một tia hy vọng mong manh.
"Phương Tri Tuân, buổi lễ sắp diễn ra rồi."
"Hửm?"
"Anh... có gạt em chuyện gì không?"
Giọng tôi khàn đi, những đầu ngón tay rũ xuống nhẹ nhàng run rẩy.
Phương Tri Tuân hiếm thấy nghi hoặc.
Nhưng chỉ trong chốc lát, đôi mắt đen nhánh lại tràn ngập sự dịu dàng.
"Sao đột nhiên lại hỏi như vậy?"
Tôi cố chấp nhắc lại: "Anh có gạt em chuyện gì không?"
Hắn nâng tay lên, giống như muốn xoa đầu tôi, thấy kiểu tóc đã chải chuốt của tôi, lại buông xuống.
"Chúng ta đã ở bên nhau 7 năm rồi, em vẫn còn không tin anh sao?"
"Đúng vậy." Tôi tự giễu cười một tiếng, lẩm bẩm nói: "...7 năm."
Ở trước mặt tôi diễn xuất hoàn hảo 7 năm, nếu hắn tiến vào giới giải trí, biết đâu còn có thể nhận thưởng ấy chứ.
Phương Tri Tuân vô cùng tự nhiên siết chặt lòng bàn tay tôi: "Được rồi, yên tâm đi, Miên Miên, hiện tại chuyện gì cũng không quan trọng bằng hôn lễ."
"Được." Tôi gật đầu một cái.
Phương Tri Tuân, tôi đã cho anh cơ hội để thành thật.
Là chính anh không muốn.
Nhìn bóng lưng hắn rời đi, tôi gọi một cuộc điện thoại.
"Hà Băng Vũ phải không, tôi đồng ý đề nghị của cô."
Tôi siết chặt ngón tay, quá khứ vụt qua trước mắt.
Những vết sẹo đẫm m á u, những cái tát dữ tợn, những trò đùa tục tĩu và những động chạm kinh tởm.
Nếu như không có những trò bắt nạt khi đó, có lẽ tôi đã trở thành một luật sư ưu tú, đứng trên tòa án đấu tranh cho công lý.
Mà không phải bị ép buộc đến mức phải nghỉ học, mất hết ý chí từ bỏ chuyên ngành luật.
"Đào hôn vẫn chưa đủ." Tôi lạnh lùng nói, "Tôi sẽ khiến cho hắn có một hôn lễ khó quên.”
Dù sao thì những kẻ bắt nạt phải xuống địa ngục, mà những kẻ phụ bạc sự chân thành, phải nuốt mười ngàn cây kim.
Phương Tri Tuân có đủ...
Nên trừng phạt hắn như thế nào đây?