Chương 1: Quán bar

Edit: Đảo Nhỏ

“Nếu bạn chỉ còn sống được lại 1 năm, bạn sẽ vượt qua nó như thế nào?”

Câu trả lời mỗi người trên mạng là đều sống cho thật tốt.

Khương Lâm Tinh chưa bao giờ trả lời trên mạng.

Bác sĩ sẽ không bao giờ nói thẳng là bạn chỉ còn sống được một năm. Họ chỉ nói rằng : “có khả năng……”

Khả năng sẽ là hai năm, ba năm, hoặc lâu hơn nữa.

Nhưng rốt cuộc cô đã đến ngày hết kì hạn cuộc đời.

Bác sĩ này là chuyên gia về khoa hoa hấp. Là bạn học của cô thời cấp hai, học sinh đứng đầu lớp.

Cô không tiện nói cho anh ta biết vì cô là khách quen của phòng khám, ngại thể diện nên không dám tự mình kết thúc.

Xong hết mọi chuyện cũng không thể nói với người ngoài.

Thật đáng tiếc là cô chưa từng yêu ai.

Cô cũng không thể thật lòng yêu ai. Cô cần một người đàn ông, ôn nhu, giỏi ngụy trang nhưng không để tâm.

Cô không lưu luyến thế giới này, cũng không mong muốn người khác lưu luyến mình.

Nếu người ấy có thể tiễn cô một đoạn đường thì thật tốt.



Quán bar ầm ĩ.

Khương Lâm Tinh đứng ven đường, bên cạnh một cây cổ thụ to khoảng vòng tay ba người ôm, đã có lịch sử đến cả trăm năm.

Người ta đến đây không phải để thưởng thức cây cổ thụ, mà đến vì quán bar nay.

Không gian của quán bar được trang trí theo kiến trúc “Công nghiệp kim loại”…. Những chữ cái tiếng Anh được viết nghệch ngoạc trên tấm sắt màu xám, bốn gốc của tấm sắt được đóng đinh chặt chẽ. Vô tình hoặc cố ý, chiếc đinh còn bị lệch. Thoạt nhìn, cảm thấy nó như một khối sắt vụn.

Vừa bước vào là bầu không khí ý loạn tình mê. Người với người dựa gần nhau nhưng không thể thấy rõ mặt nhau.

Âm thanh từ microphone phát ra. Một người đàn ông tóc nhuộm ba màu gào thét với chất giọng khàn khàn.

Lời ca rất mơ hồ, chung quanh mọi người ngâm nga theo lời hát.

Dàn nhạc gồm có hai nam một nữ. Trong đó tay trống nữ là bạn học thời cấp hai của Khương Lâm Tinh, tên Hướng Bội.

*

Lúc học sơ trung, Hướng Bội rất bé nhỏ nhưng cô thường thích ngồi ở cuối lớp. Cho dù giáo viên có đổi chỗ ngồi như thế nào, Hướng Bội cũng nhất định muốn đổi ra phía sau. Đến trễ, về sớm, vô cùng thuận tiện.

Khương Lâm Tinh khi đó cũng không cao, lại bị cận, cô chưa từng ngồi khỏi bàn thứ 3. Số lần cô cùng Hướng Bội nói chuyện với nhau chưa đếm hết trên đầu ngón tay.

Cho đến năm trước, trùng hợp sao hai người thuê cùng khu chung cư.

Không biết là ai nhận ra ai trước, cả hai mặt đối mặt một hồi lâu, Khương Lâm Tinh muốn gọi tên nhưng ngập ngừng.

Đôi môi xinh đẹp của Hướng Bội cong lên: “Khương Lâm Tinh?”

“A, cậu là...” Khương Lâm Tinh suy nghĩ một hồi, “Hướng…… Bội?”

“Thật là cậu sao?” Thái độ so với lúc sơ trung càng lạnh nhạt hơn.

“Ừ.” Khương Lâm Tinh gật đầu, “Mình đi làm.”

Qua mấy ngày sau, hai người lại gặp lại nhau lần nữa .

Hướng Bội là cú đêm nên vào buổi sáng thường không có tinh thần, cô ngáp một cái: “Chào buổi sáng”

Khương Lâm Tinh vội vàng đi làm, cũng lễ phép trả lời: “Chào buổi sáng”

Năm nay vào đêm giao thừa, Hướng Bội không về quê. Ngày 29 tết quán bar lại đóng cửa, cô không có chỗ để đi, cả ngày ở nhà buồn chán, cuối cùng cũng nhớ tới phải mua đồ tết, vừa ra khỏi cửa liền nhìn thấy Khương Lâm Tinh.

Hướng Bội: “Này, Cậu ăn Tết ở đâu vậy?”

“Mình ở lại thành phố này.”

“Mình cũng vậy.”

Khương Lâm Tinh đang muốn đi.

Hướng Bội gọi lại: “Cậu ăn Tết một mình à?”

“Ừ.”

“Mình cũng thế.” Hướng Bội nhún vai “Hai thành viên nam trong dàn nhạc đã về nhà rồi.”

Khương Lâm Tinh cùng Hướng Bội đi siêu thị mua nguyên liệu nấu ăn, trở về chung cư cùng nấu một nồi lẩu, lúc này mới bắt đầu thân quen.

Xem như hai tâm hồn phiêu bạc nơi xứ người cùng nương tựa vào nhau.

Khương Lâm Tinh đối với việc chơi với bạn cũng có sự cân nhắc.

Hướng Bội là một cô gái tự do, tự tại, nhưng lại có cái nhìn sâu sắc đối với cuộc sống này.



Hướng Bội ngồi ở bên cạnh sân khấu. Cổ áo hơi rộng từ trên vai trái trượt xuống, một hình xăm xinh đẹp giống rải tầng phấn lấp lánh dưới ánh sánh mờ ảo. Đầu của cô ấy nhịp nhàng lên xuống theo nhịp trống, thân thể như hòa làm một với tiết tấu. Khó trách bạn cùng phòng của Hướng Bội bị cô ấy đuổi đi khi cô ấy đang luyện tập.

Khương Lâm Tinh chọn một chỗ ngồi tại quầy bar cách xa sân khấu.

Nhân viên pha chế tiến lại gần cô: “Xin chào.”

“Xin chào.” Khương Lâm Tinh tùy ý gọi “Một ly Mojito.”

Cô không biết trong ly thủy tinh này là nước hay là rượu. Hôm nay là lần đầu tiên cô đến quán bar. Xa hoa truỵ lạc, ái muội phù hoa. Nếu chờ mong một cuộc gặp gỡ tình cờ, đây là nơi phù hợp nhất.

Chung quanh ánh mắt của các cô gái, vừa vô tình vừa hữu ý liếc đến một góc nào đó. Có một nhóm người đang ngồi trên ghế sô pha ở góc ấy. Tầm mắt của các cô gái tập trung nhất vào một người trong số họ.

Một người đàn ông đang dựa vào góc sô pha. Bên trái anh ta là một cô gái xinh đẹp mặc chiếc áo ngực gợi cảm, bên phải là một cô gái khác vô cùng quyến rũ. Trái ôm phải ấp, thật là thoải mái.

Nhập gia tùy tục, hôm nay Khương Lâm Tinh mặc một chiếc váy ngắn có dây đeo áo và hở lưng. Hơn nữa, cô cũng trang điểm đậm. Cô không có thói quen mặc váy ngắn, vì đùi bị lộ ra bên ngoài nên đã nổi lên một tầng da gà. Quầy bar ghế ngăn nắp, nhưng ngồi lên lại không thoải mái, ghế dựa có viền bằng kim loại chạm vào đùi khiến cô lạnh cóng.

Người trần không thoát khỏi sự mê hoặc của cái đẹp.

Một người đàn ông mặt tây trang, không cài cúc, khiến bộ tây trang vểnh ra như một cái đuôi cá. Anh ta cầm theo một ly rượu, ngồi xuống bên cạnh Khương Lâm Tinh: “Người đẹp, ngồi một mình sao?”

Cô giả vờ không nghe rõ lời hắn ta nói.

Người đàn ông mặc tây trang dùng ly thủy tinh gõ xuống bàn, nói: “Người đẹp, ngồi một mình sao?” Khương Lâm Tinh lắc lắc đầu.

Hắn ta nói: “Vậy cô đi với bạn à? Bạn cô đang ở đâu?”

Cô nghiêng đầu, nhìn về phía người đàn ông đang ngồi trong góc.

Ánh đèn lay động. Không rõ nét mặt của anh ta, anh ta có dáng người rất tự do, phóng khoáng, đặc biệt hơn những người đàn ông khác. Giữa những người đàn ông họ rất hiểu đối phương, chỉ mất vài giây đã nhìn nhận ra sự việc. Người đàn ông mặt tây trang nhận thua, lại đi tìm kiếm đối tượng tiếp theo.

Nhân viên pha chế đẩy một ly rượu đến.Vài miếng chanh, vài lá bạc hà xanh non mơn mởn, đặt trên ly rượu như sương buổi sớm, tràn đầy sức sống. Đúng là rượu mùa xuân.

Khương Lâm Tinh hỏi: “Rượu này độ cồn cao không?”

Vào đêm giao thừa, cô cùng với Hướng Bội uống vài ly. Hướng Bội nói tửu lượng của cô rất thấp, tính khí sau khi say còn kém hơn. Nhân viên pha chế hét lên: “Độ cồn thấp.” Làm việc ở nơi này phải nói thật to.

Khương Lâm Tinh không thấy rõ khuôn mặt của người đàn ông ngồi trong góc nhưng có một trực giác nói cho cô biết người đàn ông này rất đẹp trai.

Cô dùng chiếc gương trang điểm soi lại chính mình. Cô trang điểm rất đẹp, đẹp đến nổi cô không nhận ra bản thân mình trong gương. Đôi mắt đeo kính áp tròng, to và tối đến đáng sợ.

Lần thứ mười hai cô nhìn đến phía góc kia, người đàn ông đứng lên.

Cuối cùng khuôn mặt anh ta cũng đã được mang ra chỗ ánh sáng. Ánh sáng xanh, đỏ đan xen nhau, càng khiến cho ngũ quan thêm phần tinh xảo, đuôi lông mày càng thêm đa tình.

Hai người đẹp kia cũng đứng lên theo. Mỗi người một bên trái phải, cùng nắm lấy tay anh ta. Anh ta kéo một người và nói gì đó với cô gái tóc xoăn còn lại . Khiến cho cô gái tóc xoăn vô cùng khó chịu.

Anh ta đi cùng cô gái tóc đen, dài, thẳng. Đám người kia cũng lục tục rời đi, chỉ còn lại người đẹp tóc xoăn ngồi lại nhắm nháp ly rượu một mình.

Khương Lâm Tinh đi qua. Cô không có kinh nghiệm, không biết nên làm gì. Người đẹp tóc xoăn nói trước: “Hôm nay là ngày gì vậy. Đàn ông không có một người, lại tới phụ nữ.” Cô ta lắc khẽ ly rượu, uống một ngụm, bộ móng tay và trang sức sáng lấp lánh.

Khương Lâm Tinh vừa rồi biết đây là một mỹ nhân. Lại gần mới biết là một đại mỹ nhân. Mỗi nụ cười, mỗi cái cau mày cũng làm rung động lòng người.

Cô khách sáo nói: “Chào cô”.

Người đẹp tóc xoăn dùng đôi mắt phượng đánh giá qua Khương Lâm Tinh: “Lần đầu tiên tới đây sao?”

Khương Lâm Tinh kinh ngạc: “Sao cô biết?”

Người đẹp tóc xoăn cười rộ lên: “Tôi ở quán bar rụng lông chân, còn nhiều hơn tóc trên đầu của cô nữa kia.” Tuy là một cô gái quyến rũ gợi cảm nhưng lời nói ra lại như một người đàn ông thô lỗ.

Khương Lâm Tinh không trả lời cô ta. Người đẹp tóc xoăn uống một ngụm rượu: “Nói đi, cô đến đây làm gì?”

Khương Lâm Tinh ngồi gần lại hỏi: “Tôi muốn hỏi một chút, vừa rồi người đàn ông ngồi ở bên cạnh cô là người như thế nào?”

Người đẹp tóc xoăn đầu tiên là kinh ngạc sau đó hiểu rõ liền cười: “Cô gái nhỏ à, đây không phải là dịp để cô thử sức, anh ta cũng không phải là người đàn ông có thể chinh phục đâu.”

“Tôi muốn biết anh ta là người như thể nào.” Khương Lâm Tinh từ trong ví rút ra hai tờ một trăm tệ. Người đẹp tóc xoăn lấy một tờ, chiếu dưới ánh đèn còn lại thì trả về.

Khương Lâm Tinh: “Không phải giả.”

“Cô hỏi sai người rồi, tôi không quen biết anh ta đâu.” Người đẹp tóc xoăn nghiêng thân mình, thân hình mềm mại như một con rắn nước, yêu kiều như cành liễu.

Khương Lâm Tinh mở to đôi mắt đầy kinh ngac: “Không phải cô nói chuyện cùng anh ta thật lâu sao?”

Người đẹp tóc xoăn: “Dù tôi có cùng anh ấy thân thiết, cũng không thể xem là quen biết anh ấy”

Khương Lâm Tinh bởi vì lời nói thẳng thắng của cô ta mà ngại ngùng : “Vậy sao cô biết anh ta không phải là một người dễ chọc đến?”

“Đàn ông xấu xa như thế nào, xấu tới mức độ nào, tôi có thể nhận ra trong ba câu nói.”

Người đẹp tóc xoăn uống cạn nữa ly rượu còn lại “Tôi khuyên cô nên từ bỏ ý định. Người đàn ông này, chính là yêu nghiệt bị đày xuống trần gian, bị đày xong rồi, anh ta sẽ tiếp tục gây sóng gió, khiến cho cô phải khóc một mình.”

Có một người đàn ông vô cùng lịch thiệp đến gần người đẹp tóc xoăn, hỏi tên. Cô ta nâng lên một lọn tóc xoăn: “Tôi tên là Vưu Nguyệt Vũ, vưu trong vưu vật.” Cô ấy quả thật là một bảo vật, kiều diễm.



Ngày hôm sau, Khương Lâm Tinh cùng Hướng Bội, một người vừa bước ra khỏi thang máy, một người lại bước vào. Đúng lúc một người đi làm, một người thì tan tầm. Hướng Bội ngủ không đủ giấc, lại trang điểm màu mắt khói, mắt đen chẳng khác nào gấu trúc: “Chào buổi sáng”

“Chào buổi sáng.” Khương Lâm Tinh vội vàng đi.

Hướng Bội bất ngờ quay đầu lại: “Tối hôm qua mình thấy ở quán bar một người rất giống cậu.” Khương Lâm Tinh: “Ồ”

Bạn bè của Hướng Bội đều là những kẻ thô lỗ, cô cũng không ngờ, mình sẽ trở thành bạn của Khương Lâm Tinh. Cũng chính là do đêm giao thừa gặp quỷ kia.

Đã là bạn bè, nên cô cũng muốn khuyên bạn mình vài câu: “Cậu nên kiềm chế lòng hiếu kì của mình lại, không nên đi đến đó, ngàn vạn lần đừng đi.”

Khương Lâm Tinh không trả lời. Người quen và cả người không quen biết, đều khuyên cô không nên đi đến đó. Nhưng chính các cô ấy lại đắm chìm trong đó.

Tan ca, Khương Lâm Tinh đi làm móng, sau đó sửa soạn thật xinh đẹp, lại đến quán bar.

Cùng một quán bar, cùng một góc cũ. Cô và người đàn ông kia, mỗi người đều ngồi ở cùng vị trí giống ngày hôm qua. Khuôn mặt người đàn ông ẩn ở trong bóng tối. Khương Lâm Tinh đánh giá người phụ nữ bên cạnh anh ta. Không phải Vưu Nguyệt Vũ.

Nhân viên pha chế hỏi lớn: “Cô muốn uống gì?” Khương Lâm Tinh gọi một ly Mojito như thường lệ.

Người đàn ông đứng dậy đi qua phía quầy bar. Ánh đèn ở quán bar lúc mờ lúc tỏ, không cho người ta nhìn rõ mặt. Khương Lâm Tinh nhìn thấy vẻ mặt đa tình của người đàn ông. Chỉ một giây sau, anh ta biến mất trong bóng tối.

Trên sân khấu bài hát chầm chậm. Nhân viên pha chế đẩy ly rượu qua: “Cô đến đây vì anh ta sao?”

Khương Lâm Tinh suy nghĩ: “Có lẽ là vậy.”

Nhân viên pha chế vẻ mặt đồng tình: “Người đàn ông này không đáng tin cậy.”

“Anh biết anh ta sao?”

Nhân viên pha chế lắc đầu, lại nói: “Nơi này có mấy vị khách rất ấn tượng, anh ta là một trong số đó.”

“Anh ta thường xuyên đến nơi này không?”

Nhân viên pha chế một chăm chú lau những chiếc ly. Khương Lâm Tinh lấy ra hai tờ một trăm tệ.

Nhân viên pha chế vui vẻ nhận lấy: “Anh ta không thường tới đây, một tháng đến khoảng một hai lần. Phụ nữ bên cạnh anh ta muôn hình muôn vẻ, thanh thuần hay quyến rũ đều có.”

“Nghe ra có vẻ anh ta là…… công tử đào hoa”

“Đúng vậy.” Nhân viên pha chế bối rối, nghe được điều này, hai mắt cô ngược lại càng sáng.

Nhân viên pha chế sợ cô không hiểu rõ, càng nhấn mạnh: “Đối với phụ nữ không động tâm.”

Khương Lâm Tinh gật đầu như giả tỏi, vương ý cười: “Anh ta có bạn gái cố định không?”

Nhân viên pha chế liếc mắt qua ánh đèn mờ ảo: “Đâu biết, phụ nữ bên anh ta mỗi ngày mỗi khác, tôi không thể nhận ra ai là ai.”

“Anh ta một tháng qua một hai lần…… Anh ta đã tới đây hai ngày liên tục rồi, có phải ngày mai sẽ không tới nữa?”

“Có lẽ vậy.” Nhân viên pha chế có ý tốt cho cô lời khuyên “Cẩn thận một chút, cô không phải là đối thủ của anh ta đâu.”

Lời nói còn chưa dứt, liền thấy Khương Lâm Tinh đi về phía người đàn ông đó.

Nhân viên pha chế giữ chặt hai trăm tệ lẩm bẩm: “Tự mình rước họa vào thân.”